I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những người tưởng rằng những gì là vết nhơ của quá khứ sẽ dễ dàng tẩy sạch, chỉ cần sống tốt lên và bỏ qua những gì ta đã chứng kiến thì mọi chuyện sẽ ổn...

Không, nếu cuộc đời vận hành một cách đơn giản như thế thì tôi đã không phải khốn khổ để bỏ đi sự vui vẻ, niềm hi vọng để tự nhốt bản thân vào một góc và trở nên vô cảm với mọi thứ. Cái ngày cuộc đời tôi như biến đổi ấy, bỗng chốc hiện trước mắt tôi thật rõ ràng.

"Mày biết đấy, nhà trường không cho chúng ta mang vũ khí và những vật liệu có thể giết người vào trường. Nhưng liệu mày có biết, chiếc bút chì này cũng là vật dụng nguy hiểm chứ? Chỉ cần tao gọt nó thật nhọn, tao có thể đâm mày thật sâu, thật đau đớn. Còn nữa, mày sẽ không chết một cách nhanh chóng đâu, mày sẽ chết từ từ vì mất máu."

Con khốn đó là kẻ bắt nạt tôi thời tiểu học. Thật nực cười khi người lớn có một câu nói phổ biến: "Trẻ em như tờ giấy trắng" mà họ đâu biết rằng có những đứa trẻ có thể gây vô số tội ác khi chúng còn nhỏ. Những tờ giấy trắng là những đứa trẻ nào khác chứ không phải con khốn này và lũ đồng bọn của nó. Tôi tê cứng chân tay, cảm thấy thật khó có thể làm được gì với cơ thể nhỏ bé này bởi vì tôi nhỏ và yếu hơn nó. Kể cả tôi có thét gào nhờ sự trợ giúp thì chẳng một đứa nào sẽ tới giải thoát cả. Tất cả những gì tôi có thể làm là số không, chúng nó trở nên vô dụng với tôi. Bọn nó hẳn đang nghĩ trong đầu là nên lo cho bản thân hơn là dính mũi vào chuyện của người khác.

Tôi chẳng thể đọc được suy nghĩ của ai, nhưng bản chất con người là ích kỉ, trong số những đứa kia hẳn không ít những đứa có suy nghĩ tương tự.

Tôi gồng mình, cố gắng thoát khỏi con quỷ cái. Nó trưng nụ cười ác quỷ của mình mà bám theo dấu vết của tôi. Tôi cố gắng tìm mọi cách để biến mất khỏi tầm nhìn của nó, có lẽ ra khỏi trường là tốt nhất. Nhưng bác bảo vệ trường đã không cho tôi làm như thế.

Trống báo vào học đã từ rất lâu, tôi vẫn không thể thoát khỏi con khốn đó và cũng không thể bước vào lớp một cách bình thường. Tôi gục chân lại vì kiệt sức. Con khốn cười càng ác độc hơn khi nó thấy tôi trong bộ dạng này. Nó túm cổ tôi lại mà gằn vào mặt tôi:

"Mày không thể chạy trốn được sự thực rằng tao muốn mày tận hưởng cái chết của bản thân mày đâu. Mày phải đối mặt với nó. Mày là một sai lầm. Với tao mày là một sai lầm. Sai lầm là mỗi khi nhìn mày tao lại phát điên lên, tao lại muốn có cảm giác giày vò mày như món đồ chơi thú vị, và rồi tao nghĩ nếu mày chết đi liệu tao có bỏ được cảm giác ghê tởm này không? Phải, đó là điều tao muốn."

Một lúc sau con khốn buông ra. Nó thì thầm nhỏ vào tai tôi.

"Rất tiếc là chúng ta phải vào lớp rồi bạn à. Mình sẽ chuẩn bị điều thú vị này sau."

Con khốn với nụ cười độc ác kia đã trở về với nụ cười hiền hòa mà ai cũng có thể thấy trên gương mặt nó. Nó cầm tay tôi kéo đi thật mạnh và bóp chặt cổ tay khiến bàn tay tôi thật khó cử động.

"Chúng em xin phép vào lớp ạ!" Chúng tôi đồng thanh, nhưng con khốn nói giọng to hơn cả.

"Kirei-chan à em vào học muộn quá đấy." Cô lướt mắt qua chúng tôi rồi nói.

"Em sẽ cố gắng để không vào lớp muộn nữa ạ hihi" Con khốn nở nụ cười dễ mến trước mặt cô giáo, nó quen thuộc đến nỗi tôi đã không còn phản ứng gì với điều đó.

"Đây là lần thứ năm em vào học muộn rồi. Nếu tái phạm lần nữa cô sẽ không nhân nhượng đâu"

Cái nắm của nó trên cổ tay tôi chặt hơn. Tôi biết rằng nó đang đổ mọi tội lỗi cho tôi, rằng tôi là đứa khiến nó phải chịu lời khuyên của cô, và nó cũng như cảnh cáo tôi rằng đừng khiến bố mẹ nó phải tìm đến nó vì loại hạnh kiểm tệ hại mà nó đang cố vớt vát lên. Nó bóp chặt lên nỗi tôi thét lên một tiếng lớn. Cả lớp và cô chú ý đến bóng hình tôi đằng sau nó.

"Nhìn em trông có vẻ lạ lắm. Học sinh mới hả?" 

Cô hỏi tôi.

"D-Dạ không e-em là Konoha..." 

Tôi ngượng nghịu trả lời. Bản thân là một thằng con trai, nhưng bị con khốn ép phải mặc một chiếc váy hồng và đội tóc giả khiến ba mươi tư ánh mắt nhìn tôi tôi lại có một cảm giác xấu hổ, tủi nhục.

"Cô nhớ rằng em là con trai mà?"

"D-Dạ..."

"Cậu ấy có sở thích là giả gái đấy ạ!" Con khốn thốt lên câu nói ấy. "Đó là lí do cậu ấy xấu hổ và không muốn ai tiết lộ"

Tôi có thể cảm thấy ánh mắt của mọi người trong lớp học chuyển thái độ. Cô giáo đã nhìn tôi với ánh mắt kì thị. Đám con trai nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. Lũ con gái nhìn tôi với ánh mắt mỉa mai. Mọi chuyện đã tệ, nhưng bây giờ nó tệ hơn nữa. Tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi có thể thấy cô đang cố chỉnh lại tư thể nghiêm túc của một người giáo viên và nói với tôi.

"Cô hiểu rằng em chưa đến tuổi trưởng thành, vì vậy việc nhận thức giới tính của em chưa phải lúc này. Khi em lớn em sẽ hiểu việc em làm và sẽ hối tiếc về nó. Với tư cách là một giáo viên, cô xin em hãy dừng lại."

Tôi không biết mình còn ai yêu quý mình ở lớp học này nữa. Ngôi trường rộng lớn, tất cả những ai tôi biết chỉ nằm gọn trong cái lớp này, nhưng vì con khốn kia mà họ đang quay lưng lại với tôi. Liệu chuyện này có bị lan truyền đến những giáo viên còn lại?

Trong suốt tiết học, tôi đã bị căng thẳng. Đầu óc tôi tràn ngập sự sợ hãi. Tôi vốn là kẻ không cha không mẹ, nhưng kẻ nuôi nấng tôi cũng chả khác gì con quỷ. Hắn dạy dỗ tôi từ những bước chân nhỏ, dạy tôi nói và viết chữ, dạy tôi phép xã giao và phép lịch sự, dạy tôi cả sự tôn trọng... Nhưng rồi hắn dùng tôi làm gì? Hắn ép tôi phải làm việc kinh tởm và phi pháp, và nếu tôi không làm, hắn sẽ lôi cái lí do "mày còn mang ơn tao đấy".

Hãy nói về khoảng thời gian mà tôi cảm thấy dễ chịu nhất. Có lẽ đó là khi tôi được đi ra ngoài, chỉ đơn giản là thế, không phải là một nơi nào cụ thể. Đời nhiều lúc thật khó xử, đâu phải ai đối tốt với mình cũng là người tốt?

Tiết học kết thúc nhưng tôi vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình. Trong lúc đó, con khốn kia đang gọi lũ con trai để làm gì đó. Mục tiêu có còn là tôi không?

Không nằm ngoài dự đoán của tôi, chúng đang nhắm vào tôi. Khác với con khốn kia ghét tôi có chủ đích, chúng chỉ là có ảnh hưởng để ghét. Và tay chúng, mỗi đứa đang cầm thứ bút chì nhọn hoắt nhắm về phía tôi.

Không xong rồi, tôi phải thoát khỏi đây.

Phải thoát khỏi con khốn và bọn này.

Tôi chạy mãi, chạy mãi, chạy mà không quan tâm mình đang mặc đồ như một đứa con gái, không quan tâm mình đang chạy đến nơi nào, điều tôi chỉ quan tâm là trốn khỏi bọn chúng.

Nhưng tôi đã không làm được. Chúng túm lấy tôi, đâm những cây bút chì vào cơ thể bé bỏng và non nớt này. Tôi hét lên những tiếng thất thanh.

"Tỉnh dậy..."

Tôi nghe láng máng được tiếng gì đó thật nhỏ, chắc chỉ là tiếng con côn trùng nào đó thôi.

"Tỉnh dậy đi..."

Tiếng đó to hơn, nhưng vẫn là chưa đủ to

"Tỉnh dậy!"

"Hãy dậy đi!"

Tiếng nói đó rõ hơn trước.

"Đây không phải thực tại của mày! Hãy dậy đi!"

Tiếng nói đó như thúc giục tôi.

"Đây không phải điều mày đang trải qua, dậy đi!"

Lần này tiếng nói đó như một lời gắt gỏng.

"ĐÂY CHỈ LÀ MƠ! TAO PHẢI NÓI MÀY BAO LẦN NỮA ĐÂY!"

Tôi bất giác tỉnh dậy, thất thần. Ra những gì của quá khứ hiện về đó chỉ là mơ. Tôi vẫn đang ở một mình, vậy ai đã gọi tôi dậy?

Sau khi bản thân đủ tỉnh táo trở lại, tôi đã nhớ ra rồi. Tôi đã có một nhân cách khác trong mình và cậu ta là Konuki.

"Konoha, mày lại mơ về cơn ác mộng đó nữa sao?"

Konuki lo lắng hỏi tôi. Mặc dù cậu ta hỏi, nhưng bên ngoài chỉ có một người duy nhất trong căn nhà trống vắng này. Cậu ta không có ngoại hình, nhưng trong tâm trí của thân xác này, cậu ta là một tomboy có mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh dương trộn đỏ, khá cao, nếu cậu ta là một sinh vật ngoài đời thì việc bị nhầm với một thằng con trai là điều hiển nhiên.

"Ừ, không hiểu sao mà tần suất tao mơ một giấc mơ như vậy cứ ngày một tăng cao."

Tôi đáp trong sự mệt mỏi. Ác mộng này thực sự là câu chuyện có thật. Nó chính là nguyên nhân khiến tôi ra nông nỗi này. Phải, bệnh đa nhân cách bắt đầu vào cuối năm tiểu học, khi mọi sự uất ức đến cực điểm và tâm trí này không biết phải làm gì thì một "vị cứu tinh" đã tới và dập hết tất cả những kẻ kia.

"Xin chào Konoha, tao là Konuki – một nhân cách khác của mày."

Tính cách của cậu ta có phần cộc cằn phải không? Nếu bạn thấy đúng là vậy. Tôi và cậu ta như sự bù trừ hoàn hảo vì sự nhu nhược của tôi, vì sự thất bại của tôi và những điều bức bối không thể giải tỏa được thì cậu ta giúp bù lại những phần yếu kém đó. Phải thú thực rằng nhờ cậu ta mà năm cấp hai trở đi tôi mới có được cuộc sống tốt. Cậu ta hung hăng là thế, nhưng lại là một nhân cách chọn đúng thời điểm và sống hòa hợp với tôi.

Quay trở lại với thực tại, vì lý do nào đó mà ác mộng năm cấp một đó cứ ám ảnh tôi những ngày gần đây với tần suất chóng mặt, liệu có lời cảnh tỉnh nào chăng?

"Nhưng chỉ dạo gần đây thôi đúng không, còn nếu mà nó cứ tiếp tục như vậy, tao nghĩ mày nên đi gặp bác sĩ tâm lý."

Khoan, cậu ta nói vậy là có ý gì hả? Chẳng phải như vậy thì cậu ta sẽ dễ bị phát hiện sao?

"Việc gì chứ, bạn bè thì cái gì cũng làm, kể cả là nó có gây bất lợi cho chính mình."

Có lẽ đó là lý do mà tôi càng ngày càng muốn phụ thuộc và Konuki.

End chap 1.

P/s: Truyện này viết năm ngoái rồi, giờ mới đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro