Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cau mày, nhãn cầu xinh đẹp từ từ mở ra, dường như vẫn chưa thích ứng được với ánh sáng tay nhỏ lập tức che chắn trước mắt, nhìn một lượt căn phòng xa lạ với tông màu xanh chủ đạo, cách bố trí lại tạo cảm giác.. cực quen mắt

*Hồi tưởng *
Nghe thấy tiếng hô hoán đuổi theo, em lập tức bỏ chạy thật nhanh , đám người vẫn réo gọi kiên trì đuổi theo phía sau , đến khi nhận thấy đã khá xa rồi em dừng hẳn lại, chống hông hít lấy hít để vài ngụm không khí ngon lành
-"Chị Mira ,tụi em chỉ muốn xin chữ kí thôi mà "
-"Phải rồi, em đừng sợ "
-" Đúng, đúng tụi anh rất hâm mộ em "
" ...........vv............"

Không ngoảnh lại phía sau, em hừ lạnh biết bọn người này vốn không có ý tốt , hâm mộ gì mà cứ như truy sát vậy, cái kiểu yêu thích này cũng quá là đáng sợ rồi !
Đến khi bọn họ vây quanh cả người em cố để giật chiếc khẩu trang ra, em cũng rất chiều theo mà để mặc , tưởng chừng đã như ý muốn, bỗng nhìn gương mặt xa lạ nhưng thu hút xuất hiện trước mặt , đệch.. không phải là người đó :
-" Mày là ai, Mira đâu?"
-"Cmn mày là đứa nào? "
................vv...........

-" Nói không biết tôi , khi không các người lại đuổi theo tôi làm gì? "
-" Haha, mày đừng nghĩ tụi tao ngu, bọn mày là cùng một bọn đúng không "

Lùi về sau tránh cú đánh từ người đàn ông đối diện :
-" Tôi không biết người mọi người tìm là ai nhưng đánh người là sai rồi "

Thẹn quá hóa giận, đám người này lúc này mất trí hết rồi cứ thế mà lao vào..
--------------------------------------------

Nặng nhọc đứng dậy, dựa cả người vào tường lạnh cơ thể nhỏ nhắn chi chít vết thương, trên mặt đau rát bởi nhiều vết cào sâu của móng tay, sau khi đấm đánh thỏa thích rồi cả bọn tự nhận là "fan" đó mới bỏ đi, nhìn bộ dạng thảm hại đáng thương, em tự chế giễu tất cả không phải tự mình chuốc lấy sao .
Ôm cả người đau nhức khó khăn bước đi , tầm nhìn phía trước bỗng dần tối lại, cố căng mắt nhìn rõ nhưng người mất trọng lực ngã xuống, trước khi ngất đi em nghe bên tai hình như có ai đó đang gọi ..

-" ** kiếp, mày coi tao là cái gì, tao nói cho mày biết tao sẽ chẳng cho mày cơ hội làm ra việc đó lần nào nữa đâu"
Giọng nói tức giận vang lên làm em sực tỉnh, lập tức ra khỏi phòng lần tìm nơi nơi âm thanh phát ra

Han ném chiếc điện thoại xuống đất vỡ nát, cả buổi tối hôm qua gã đã chịu quá đủ rồi, gã tức giận vì thái độ cư xử của tên khốn khiếp đó với Lix, dù rằng em đã nói gã hãy cứ về trước đi em có thể tự giải quyết, em không có lỗi là do gã tất, nếu gã không chần chừ nán lại làm sao có thể thấy một màng trước mặt, rằng em bị ức hiếp , rằng em xả thân lừa đám mất trí kia đi xa để hắn cùng người đẹp an toàn rời đi, rằng tên khốn khiếp đó đã thật sự bỏ qua sự an toàn của em ... Chết tiệt thật ! Nếu không đến kịp, làm sao có thể thấy trong màn đêm cô tịch, cơ thể nhỏ nhắn đang nằm im lìm ở góc vắng
-" Anh Han"
Gã quay sang nhìn bàn tay đang đặt trên vai, bất lực mỉm cười :
-" Sao bé Lix lại xuống đây, anh làm ồn bé sao "
-"Không hẳn. Cảm ơn anh đã đưa em về đây "
-" Cảm ơn gì chứ, nếu không phải do anh , bé làm sao lại thành như vầy"

Cẩn thận sờ vết thương trên gương mặt nhỏ, gã buộc miệng:
-" Hay là em chia tay với nó đi Lix, đừng về đó nữa, nơi đó bây giờ không còn thuộc về em nữa , người đó đã trở về rồi tên khốn kia chắc chắn sẽ muốn bên cạnh cô ta như lúc trước thôi, Lix à !"
-"Anh Han ...
-" Thằng khốn đó rất ích kỉ, rất tham lam, gì mà bảo chúng ta yêu đương lén lút đó chỉ là biện một cái cớ thôi, nó yêu Mira nhưng vẫn muốn nắm chặt tay em, em biết mà cán cân ngay từ đầu luôn nghiêng về phía đó, đúng không? Nhưng lại chẳng muốn ai trong 2 người rời đi cả, nếu nó cứ dây dưa như thế này mãi, Lix à, người chịu tổn thương luôn là em"
-" Không phải chính anh là người đã đem sự đặc biệt kia là Mira đến gặp tụi em ở SLAL sao? Em biết anh chỉ muốn tốt cho em, nhưng mà em không thể rời bỏ Hyun được , em tin tưởng Hyun, anh ấy sẽ không gạt em đâu"
-"Anh xin lỗi , anh ngỡ là Hyunjin đã rõ ràng trong chuyện này nên mới để Mira vào, nếu biết trước em sẽ buồn anh chắc chắn không làm như vậy. Vết thương trên người em.....
-" Em là con trai mà chút vết thương này không có vấn đề gì đâu, em muốn đi về"
-" Ừm... được , anh gọi người đến kiểm tra cho em lần nữa, khi nào xong em vẫn muốn về anh sẽ đưa em về "

Han biết có lẽ gã sẽ không thể thay đổi được bất kì điều gì , thứ tình cảm em dành cho hắn quá lớn, nhưng muốn gã từ bỏ thì không thể, Han sẽ vẫn cứ chờ đến khi nào em cần, chỉ cần quay lại phía sau vẫn còn có gã..

Khoảng 20 phút sau, tiếng xe từ từ tiến vào cổng nhà Han, em hướng mắt về phía cửa chính, có lẽ người bác sĩ Han gọi đến rồi chăng...Chưa kịp nghĩ ngợi xong, bóng dáng khá quen mắt đã tiến về phía này
-"Em bé, đã quên anh rồi sao? "
-"Anh biết em sao " tròn xoe mắt khó hiểu

Người kia như đã biết trước đáp án rồi, cong cong mắt đưa tay kéo xuống chiếc khẩu trang màu trắng
-" Anh Lino "
-"Ngoan, may là bé vẫn nhớ tên anh "
-" Anh tìm anh Han sao? "
-" Anh với thằng đó không thân tới mức vậy đâu"
-"Vậy là.... Khoan đã, đừng nói với em anh là bác sĩ nha"
-" Haha, lần này bé đúng rồi, chuyện đó để sau đi anh xem vết thương trước đã "

Ngồi bên cạnh, Lino nghiêm túc kiểm tra, chốc chốc anh lại nhíu mày :
-"Gương mặt của em bé thế này, người nào lại khốn khiếp mạnh tay vậy "
-" Có vấn đề gì sao anh "
-" Vết thương trên người đều không đáng ngại, chỉ có trên mặt vết cào khá sâu bé cần chú ý kĩ chút nha"

Sau một hồi dặn dò, hướng dẫn thoa thuốc, phân thuốc chi tiết, thỉnh thoảng nhìn cậu bé này , lúc anh giải thích điều gì đều tròn xoe mắt chăm chú nghe, lúc thì ngơ ngác gãi gãi đầu nhỏ, lúc thì gật đầu cười tít mắt, Lino bật cười thật là dễ thương mà!
-"Felix này, anh nghe nói bé làm bánh gì đấy rất giỏi đúng không? "
-"Bánh sao? À, à em biết làm brownie nè , cookie nè nhưng mà không giỏi đâu anh tại em làm rất nhiều lần nên quen thôi "
-" Thật sao, haha, anh muốn thử quá đi "
-"Brownie của bé Lix rất tuyệt luôn đấy "
Từ trên lầu trên đi xuống, Han xuýt xoa ..

-" Anh Lino muốn thử sao , để xem..um, vậy hôm nay anh có rảnh không? "
-" Rảnh chứ, bé sẽ làm brownie cho anh sao? "
-" Wow, mày rảnh hả , không phải lúc nào mày cũng than bận rộn đến nỗi không có thời gian để thở hay sao " Han bĩu môi châm biếm
-"Thì sao, hôm nay tao có rất nhiều thời gian luôn là đằng khác, sao, muốn gây sự đúng không? " Lino nhướn mắt thách thức
-" Thôi mà 2 người, anh Han rảnh, anh Lino cũng rảnh, vậy đến chỗ tụi em đi , chúng ta cùng ăn cơm rồi làm bánh , được không ?"
Both :" Được "
Em lắc đầu nhớ đến lời lúc đầu của Lino , anh ta không hề gạt em quả là không có chút thân thiết nào luôn

Đến nơi, cả hai người đều vẫn còn đang chí chóe với nhau, một 9 một 10 không phân thắng bại , em bất lực đành chen vào giữa ôm cánh tay của cả hai thành công lôi kéo vào trong

Cả căn nhà đèn đều mở toang , nhưng không có bất cứ ai cả
-" Trời cũng chưa tối sao lại mở đèn thế này, sáng quá đi mất " Han lên tiếng
-" Do em không thích bóng tối cho lắm nên dù là sáng hay tối đều mở đèn như vậy " vừa nói vừa lên tầng trên tìm kiếm xác nhận lần nữa

-" Felix này, em rất hay nấu ăn một mình ở nhà sao? "
-"Cũng không hẳn đâu, hôm nào em bận hoặc về trễ Hyun sẽ nấu ngược lại Hyun đi diễn thì em nấu "
-" Hwang Hyunjin biết nấu ăn sao? " Han hứng thú
-" Hai người bất ngờ hả, 1 năm trở lại đây Hyun thường nấu ăn lắm, hôm nào sẽ nói anh ấy nấu cho các anh xem nha, nè... nè anh Han phải mix nó với nhau chứ, nó đổ rồi kìa ..anh Han ..........."

Cả 3 nhìn nhau rồi cười òa lên , vất vả lắm 2h sau mẻ bánh đầu tiên mới xong
-" Anh Han, đừng làm nữa rửa trái cây giúp em đi "
-" Cái này vui lắm luôn Lix, chờ anh chút nha, chút thôi"
-" Nè đừng chọc mà em mới làm xong luôn đó, bỏ tay ra khỏi cái khay đó liền đi ..."

Nghĩ tay chờ bánh chín, lúc này em mới nhìn qua Lino, thấy anh đang tập trung làm gì đấy, ngó ngó tò mò :
-" Anh Lino, anh chăm chú gì vậy "
-"Chút nữa em sẽ biết thôi"
-" Bí mật vậy sao? Không thể spoil chút sao "
-"Haha, ừm, đợi một chút thôi "

Tiếng điện thoại làm gián đoạn cuộc trò chuyện, nhìn tên người gọi trên màn hình , mỉm cười áp lên tai :
-" Nhóc con, anh gọi em từ hôm qua đến giờ em mới nghe máy "
-" Anh đừng mắng em, tại nó hết pin thôi, anh đang ở đâu đấy ?"
-" Không mắng không mắng, anh đang đứng trước cổng đây"
Nhìn ra bên ngoài, người đứng đấy đang vẫy vẫy tay, gà con nhảy cẩng lên vội lao thẳng đến :
-" Anh Chan "
-" Ui ui, anh đây, làm anh lo lắm biết không, khoan mặt em sao lại vậy, cái tên đó nữa đúng không? "
-" Không phải đâu, em hậu đậu cào trúng thôi , anh vào đây "

-" Anh à đây là anh Lino, anh Han đều là bạn của tụi em á "
-"2 người đây là anh trai của em , Bangchan "
-"Em chào anh Bangchan " đồng thanh
-" Ừ, chào 2 đứa, cứ gọi là anh Chan giống Bokie được rồi "

Kéo tay Chan lắc lắc :
-"Hai anh em mình vẫn chưa có bữa ăn chung với nhau lần nào hết"
-"Rồi rồi anh đã hiểu, chờ một chút anh đi nấu món Bokie thích đây" một chiếc gà con nào đó cứ thế cười rộ lên

Trời phủ tối kèm cơn mưa như trút nước, nhìn mưa qua cửa sổ trong lòng có chút khó tả. Bên ngoài mây đen, gió lớn rét lạnh là vậy , bên trong lại cười đùa nấu nướng cùng nhau, phải chi có...
-" Bokie vào ăn thôi "
-" Em vào ngay đây "

Trên bàn đầy ấp thức ăn nóng , thịt cá hải sản có cả món Âu nữa, em chỉ định làm bữa cơm đơn giản thôi nhưng hiện tại 3 người bọn họ cứ như muốn mở buffet nhà hàng 5 sao đó chứ, thật là "cảm động" mà!
-"Felix qua đây còn một món nữa, chờ anh chút nha "
Lino cười cười đi về hướng bếp mắt thấy lấy từ lò nướng anh cầm trên tay món gì đó phủ giấy rất thơm
-" Gì đấy anh, ôi là beef wellington mà "
-" Anh không biết nó có ổn không nữa, lúc nãy anh hơi lỡ tay "
-" Yeahh, em thích quá đi mất , mà sao anh biết em mê món ăn vậy ?"
-" Lúc tụi mình gặp mặt, em có nói lâu lắm rồi em chưa ăn bò wellington mà, haha quên sao? "
-" Em không nhớ nữa nhưng mà cảm ơn anh,yeahhhh "

Chan đang chăm chút bàn ăn nhìn qua thấy nhóc con cười tít mắt, cưng chiều mà bước đến xoa xoa đầu nhỏ
-" Được rồi 2 đứa, vào ăn thôi "

Ngoài cửa chính, hắn gấp gáp chạy vào , vuốt mái tóc ướt sũng, còn chưa kịp thay dép bông đã nhìn thấy một bàn 4 người đang vui vẻ ăn uống
-" Lix anh về rồi đây"
-" Anh thay quần áo đi rồi xuống đây"

10 phút sau, hắn trở lại đến bàn chào hỏi Chan, hỏi qua loa 2 người còn lại, Lino lịch sự trả lời, còn Han tuyệt nhiên không quan tâm . Ngồi xuống cạnh em, không khí có phần gượng gạo, liếc thấy vết thương trên gương mặt nhỏ, siết chặt tay hắn đau lòng không thôi ..
-" Bok à, bé ăn nhiều vào "
Nhận lấy thức ăn từ hắn, quét mắt em cười đây là bữa tối vui vẻ nhất , dưới ánh đèn có anh trai, có hắn, còn có cả mọi người, thật sự rất ấm áp nó xoa dịu đi phần nào đau đớn vô hình đang gào thét điên cuồng trong em , lúc này chỉ cần có thế thôi, đúng.. chỉ cần có thế!

Có lẽ em không biết mãi sau này đây lại là mảnh kí ức xa xỉ nhất ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro