.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng cửa đang được mở làm lòng gã chợt bồn chồn

"điên à đêm hôm vác mặt tới đây làm gì? ai mà thấy được chắc hôm sau tôi chẳng sống nổi ở đất này nữa quá"

chẳng đợi cậu than vãn thêm câu nào, gã vùi đầu mình vào cậu mặc cho jisung có cựa quậy vì mái tóc dài đang làm cậu ngứa ngáy

"em còn không cho tôi vào nhà là mai em nổi tiếng thật đấy jisungie"

"tên dở hơi"

felix nhìn cậu đứng trước cửa nhà ngó từ chỗ này đến chỗ khác xem xem việc xấu gã vừa làm có bị ai phát hiện không rồi mới an tâm khoá cửa đẩy gã vào mà bật cười

jisung của gã, rõ ràng vẫn ngố tàu như vậy

"đến đây làm gì?"

"gặp em, đã nói rồi mà"

"xong rồi đấy"

"thôi nào em vừa cho tôi vào giờ lại lập tức đuổi tôi ra à?"

"làm ơn felix, thứ nhất tôi đã bảo đừng gọi tôi là em nữa. thứ hai cậu đang làm phiền tôi đấy"

"em còn yêu tôi không?"

mồm miệng jisung đột nhiên chẳng linh hoạt được nữa, bốn mắt cứ thế mà nhìn nhau thôi

mãi chẳng thấy hồi đáp gã mới nói tiếp

"thôi nào, tôi xin lỗi. tôi nhớ jisung lắm. cái hồi mới nói chia tay tôi còn bình thường lắm cơ mà khoảng thời gian sau tôi nhớ em chết đi được"

gã dừng một lúc rồi hít sâu nói tiếp

"jisungie vẫn còn yêu tôi mà, nhỉ?"

"đủ chưa đấy? cậu bảo muốn tập trung cho sự nghiệp tôi cũng cho cậu toại nguyện rồi, làm ơn đi, tôi mệt rồi"

gã nhìn đôi bàn tay lúc ấy gã nâng niu bây giờ đang tự bấu chặt đến nổi những ngón tay trắng toát mà mặt mày nhăn lại. felix thở một hơi dài rồi tiến lại ôm lấy cậu, một lần nữa 

"em mệt rồi thì giờ đến tôi nhé?"

"felix-"

chẳng đợi cậu nói thành câu felix gã đã vội cắt ngang

"là tôi sai. nhé? yêu em mà"

"cậu không sợ? nhỡ tôi thật sự hết yêu cậu, lúc đó tôi sẽ làm cậu tổn thương"

"cứ làm đi, như cách tôi từng làm ấy. tôi muốn mình trải nghiệm cảm giác đau đớn ấy và rồi sẽ yêu jisung nhiều hơn"

"ôi mẹ ơi, cậu thật sự bị điên rồi"

gã cười khe khẽ rồi lại rúc cái đầu vàng hoe vào sâu hơn

"ừ, điên thật nhỉ? cơ mà ban nãy jisung nói như vậy tức là còn yêu mà phải không?"

"không biết"

nụ cười gã vẫn giữ nguyên cơ mà mặt mày trông mãn nguyện hơn hẳn. gã biết là còn mà chỉ là cậu ta ngại thôi, nhỉ?

"thế tối nay tôi ngủ lại được không? giờ cũng khuya rồi lang thang ngoài đường mà còn từ nhà em đi ra thì chắc chắn cả hai đều gặp chuyện đấy jisung ơi"

nghe dứt câu jisung khẽ cau mày, tay cậu thì thuận đà gõ cái cộp lên đầu felix

"cậu ngoài kiếm lí do giỏi ra còn làm được gì không?"

felix đang nhăn nhó vì đau cũng chợt ngừng lại để đáp trả rằng "còn, yêu jisung đấy"

"đúng hơn là dẻo mồm felix ạ, còn phòng trống ở cạnh để tôi đem mềm gối sang"

cậu thì toang đi rồi đấy cơ mà có thứ gì giữ cậu lại khiến cậu muốn đi cũng không được, là tay felix đấy

"ngủ với em"

"đừng có thấy tôi hiền rồi giở trò vòi vĩnh nha"

"đi mà, nha nha"

lại là ánh mắt đó, cái ánh mắt chết tiệt cứ làm jisung không thể nào cứng cỏi được

"thôi được rồi"

jisung cậu chỉ biết chấp thuận, dù sao cũng là người yêu mình chứ phải ai đâu mà

5/9/2024

--
vl lâu quá không động vào cảm giác như tập tễnh viết lại từ đầu vậy. ngẫu hứng nên ngắn thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro