.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở cái xóm nọ, có hai đứa tuổi mới đầu mười tám, chúng thích nhau là điều ai cũng biết. hai chúng nó bám nhau cực kì, từ bé rồi cơ bởi hai đứa được sinh sát ngày nhau mà

hồi đó hôm nào đi học, chúng nó cũng nhất quyết đi cùng nhau, khoác vai nhau đến trường thử mà một ngày thiếu một trong hai đứa là đứa còn lại thế nào cũng chán nản, ỉu xìu ngay. cho tới năm mười sáu, chúng nó mới dám thừa nhận rằng chúng thương nhau, vô cùng

mọi thứ yên bình lắm cơ cho đến khi gia đình thằng phúc phải chuyển lên thành thị vì gia đình muốn thằng phúc có một môi trường học tập tốt hơn. ngay hôm thằng phúc đi, thành nó giận dỗi nằm ì trong phòng không chịu ra tạm biệt phúc một câu khiến thằng phúc buồn lắm. nó cứ nằm đó hết cả ngày mà chẳng chịu bỏ bụng thứ gì, nó nghĩ nó thương thằng phúc đến vậy mà thằng phúc vẫn lựa chọn bỏ nó mà đi

cơ mà trước khi đi phúc nó có nhờ mẹ thành đưa cho nó cái lá thư. thành nó đọc qua thì đại khái nội dung là xin lỗi nó, hứa sẽ quay về và cuối cùng là phúc bảo thương nó lắm

cứ vậy thôi, một đứa ở thành thị, một đứa ở nông thôn mãi cho đến năm hai mươi ba. thành nó quyết đi lên thành thị kiếm tiền đem về cho ba má vì ở thôn làm mệt cả người cũng không kiếm được bao nhiêu hết. cơ mà nó cũng nghĩ nhiều lắm, nó không biết lên trển rồi nó có đi kiếm tiền được hay không bởi nó đâu có bằng đại học đại hiết gì đâu. nhà nó không khá giả gì lắm nên thành nó vừa xong cấp ba là đã lao đầu đi kiếm tiền rồi. nhưng rồi nó vẫn quyết định đi, nó muốn ba má nó có cuộc sống ấm êm hơn
đi ngoài mang theo hành lý, mang ý nghĩ

kiếm tiền là thế nhưng nó mãi không khỏi nghĩ về thằng phúc. nó tự hỏi không biết dạo này phúc ra sao rồi, không biết phúc còn nhớ nó không hay là quên bén đi mất rồi. nó cười rồi tự gõ đầu mình một cái, nó lại nhớ người nó cho rằng cần phải quên đi tại nó thấy ghét

nhưng mà trái đất tròn lắm thành ơi, dù thành có muốn quên nhưng ông trời lại không cho thì thành né thế nào được
nó lê cái va li đi vòng vòng, mắt nó từ nhìn chỗ này lại bay sang chỗ khác như cách mấy đứa con nít hiếu kỳ với cả thế giới, cũng vì vậy mà nó đăm thẳng vào một người tầm cỡ nó khiến nó ngã rạp

"đ-đau quá"

nó chống hai tay xuống lấy đà ngồi dậy, phủi phủi mấy vệt cát dính trên người rồi lia mắt kiếm người nó vừa đụng phải để xin lỗi

"thành hả? cậu lên đây làm gì đấy?"

thành nó còn chưa kịp mở mồm xin lỗi, còn chưa kịp dựng vali nó lên thì người trước mặt làm nó quên đi hết những dự kiến ban nãy rồi

"đau không? về nhà tớ thoa thuốc cho nhé"

"khỏi, không cần đâu"

"sao lại không? trày rồi này"

người đó chỉ tay vào khủy tay nó

"thôi, bận rồi"

nó phủi phủi chỗ trày rồi kéo vali dậy muốn bỏ đi

"cậu ghét tớ đến vậy hả?"

"không, nên là cho tớ đi đi, tớ lên đây kiếm tiền không phải kiếm cậu mà đứng nói chuyện phiếm"

"thế thì làm ở quán hoa gần đây đi, nghe bảo đang tuyển nhân viên đó. về việc nhà ở thì cậu yên tâm tớ kiếm giúp cậu, không được nữa thì qua ở chung với tớ"

nó muốn từ chối nhưng lại thôi, nó lên đây để kiếm tiền thì ít nhất cũng phải có công việc hay nhà trọ gì đấy để nó làm và nghỉ ngơi

"thế thì phiền phúc nhé"

"thôi, hay qua ở với tớ đi"

nó giật thót

"gì cơ? cậu mới bảo kiếm giúp mà"

"tớ lười rồi, qua ở với tớ lẹ hơn mà, mấy kia thủ tục đồ lâu muốn chết"

thành nó định nói gì đó nhưng phúc thẳng thừng cắt ngang luôn

"thôi đi lại chỗ tiệm hoa đó trước đã"

rồi phúc nó lôi tay thằng thành chạy tới đó

đứng ở trỏng cũng hồi lâu, người kia hình như là chủ tiệm đang cùng với thằng phúc nói cái gì đó khá lâu, nó thì chỉ đứng nhìn thôi. lời qua tiếng lại một hồi thì nó lại biết được là cái tiệm hoa này cũng của thằng phúc chứ đâu mà nghe nói

nó đứng một góc lườm thằng phúc đang tươi cười

"sao tớ giúp cho mà còn lườm tớ nữa"

"tiệm hoa, là của cậu"

"thì sao đâu? cậu vẫn sẽ có lương mà"

"không phải có lương bổng hay không mà là tiệm của cậu"

"thì sao? cậu có muốn kiếm tiền không?"
"..có.."

"thế thì đừng ý kiến nữa, giờ về nhà tớ cất đồ nghỉ ngơi đi, mai là đi làm chính thức đó"

quằn lắm thằng phúc mới làm cho nó đặt đít ở cái sofa nhà phúc được. phúc đi lấy cốc nước rồi đặt trước mặt nó

"lúc đi, tớ quên không xin thông tin liên lạc đến gia đình cậu, tớ cũng bận học nên không về được.."

"đừng nói nữa, không phải giải thích cho tớ nghe"

thằng phúc ngồi xuống cạnh đó và tiếp tục

"tớ vẫn luôn mong rằng cậu luôn bình an, không ốm đau bệnh tật. tớ còn mong rằng cậu ngủ đủ giấc, ăn đủ bữa chứ không như mấy hôm trước khi tớ đi. tớ vẫn luôn nhớ về thành đó chứ không phải tớ muốn bỏ thành đi đâu mà"

"còn tớ thì mong cậu bị ốm nặng ơi là nặng tại cậu đã dám bỏ tớ mà đi đó!"

"có bỏ thành đâu mà"

"nói úp úp mở mở có trời mới hiểu, đáng ghét"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro