3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Jisung ngẩng cao đầu ,đưa đôi mắt như chứa cả một dải ngân hà long lanh ngước nhìn. Ơn chúa, có người tới giúp cậu rồi !

Jisung cười toe toét như thể mới gặp kho báu, nhưng khi nhìn thấy người kia, cậu chợt sững người. Thiếu niên trước mặt là một cậu con trai, dáng người na ná cậu. Sống mũi cậu ta thẳng tắp, môi hồng chúm chím với đôi má hao hao đỏ, đặc biệt nhất là tàn nhang trên khuôn mặt ấy, làm tôn nên vẻ đẹp yêu kiều, hơn nữa cậu ta còn rất rất đáng yêu! ngũ quan sắc bén này quá đỗi xinh đẹp rồi! Đúng chuẩn tiểu mỹ thụ trong tiểu thuyết, cực kì hợp gu cậu.

Nhưng khoan đã! Vậy chủ nhân của giọng nói kia là ai?

Mải nhìn một hồi lâu, người kia mới mở lời

"Han Jisung khối A ,sao cậu lại ở đây?" -người kia tra khảo cậu, dùng ánh mắt như có thể bóp nát chú sóc bé nhỏ như cậu

Jisung như hóa đá, hóa ra là người quen. Theo thói quen đưa tay gãi má, không dám nhìn thẳng vào hắn, người đẹp giọng trầm quá, quả thật có chút đáng sợ

"anh trai, tôi lạc đường rồi, có thể đưa tôi đến trung tâm thành phố chứ?"

"..."- thấy người kia im lặng ,cậu nói

"trả lời đi chứ.."

"cậu trốn học."

"..."

Hôm nay hắn trống lịch học, thế là liền nhanh chân đi mua đồ, tiện thể chạy bộ tập thể dục luôn. Hắn là hội trưởng hội học sinh của trường, thế nên hắn biết Jisung học khối A, là người hay đi học muộn để rồi phải dọn vệ sinh những một tuần nhưng vẫn không chừa.

Jisung cạn lời, chỉ là cậu mới ở đây được hơn một tiếng, chính là nhất thời không thể thích ứng được môi trường sống của cơ thể này . Việc hôm nay cậu ta đi học, ai mà biết được.

"hôm nay tôi không khỏe, nên xin nghỉ phép, cậu có thể dẫn tôi đến trung tâm thành phố không, tôi cần mua chút đồ" - nếu nói mình không nhớ đường về nhà thì cậu trai này có thể sẽ nghi ngờ , đành phải viện cớ để tìm đường về thôi, Jisung đã phải đấu tranh tư tưởng vì cậu chưa cho gì vào bụng cả, hiện tại chỉ có nước ăn mì tôm thôi chứ biết sao giờ.

Bỗng bụng cậu lại biểu tình dữ dội, hai người một lớn một nhỏ nhìn chằm chằm vào nhau. Jisung nhục chết mất, chiếc bụng này không biết điều, liền mở miệng biện hộ

"chỉ là.. Hôm nay chưa ăn sáng."

Hắn nhìn cậu một lúc , rồi lại nhìn xuống chiếc bụng kia, đáp:

"được, đi theo tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro