Câu Chuyện Của Mỗi Người (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Story 1 (Hyunjin)

"Thoát rồi, ...Thật...may quá" - Tôi thở hổn hển, ngồi sụp xuống đất khi nhận ra bản thân đã thành công chạy thoát khỏi nanh vuốt của Felix

Cho tới tận bây giờ tôi vẫn không tin được lại gặp được người mà tôi yêu ở nơi này. Dĩ nhiên tôi luôn ước mong được gặp lại người con trai ấy nhưng không phải trong tình huống như hiện tại, tôi chỉ đơn giản là muốn đứng ở một khoảng cách xa ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc của anh. Bởi tôi không thể đến gần anh, cũng không còn đủ tư cách nhìn mặt anh nữa.

Đã ba năm trôi qua kể từ ngày định mệnh ấy. Hôm đó cũng như mọi ngày, tôi đang chuẩn bị ra ngoài để đến chỗ làm thêm nhưng khi vừa đi được một đoạn ngắn tôi bất ngờ bị một cánh tay bí ẩn kéo vào một con ngõ nhỏ. Đó là hai người đàn ông cao lớn mặc vest đen, đứng sau lưng họ còn có một ông bác tầm 50 hoặc cùng lắm là 60 tuổi gì đó.

"Cho hỏi cậu là Hwang Hyunjin đúng chứ?" - Ông ta hỏi với một thứ giọng không hẳn là giọng Hàn, nhưng nhìn chung khá êm ái và  dễ nghe. Tôi mạnh dạn đoán ông ta là người ngoại quốc gốc Á.

"Phải, tôi là Hwang Hyunjin. Các người có vấn đề gì với tôi sao?" - Tôi cố trả lời bằng tông giọng trầm nhất của mình và theo cái cách mà tôi cho là bình thường nhất, mong sao nó có thể át đi sự run sợ trong tôi lúc đó

"Phu nhân của chúng tôi muốn gặp cậu. Cảm phiền cậu đi theo chúng tôi, nếu cậu hợp tác chúng tôi xin hứa rằng cậu sẽ được an toàn. Còn nếu cậu chống cự thì chúng tôi đành phải sử dụng biện pháp mạnh với cậu, vì phu nhân đã ra lệnh cho tôi phải đưa được cậu đến BẰNG BẤT CỨ GIÁ NÀO" - Ông ta nhấn mạnh năm chữ cuối khiến tôi có chút sợ hãi

"Được thôi, tôi sẽ đi. Mong là các người sẽ giữ lời" - Dù sao tôi cũng chẳng phải là kẻ yếu đuối gì. Nhưng giờ đây khi nghĩ lại tôi lại thấy cậu nói đó là câu nói ngu ngốc nhất mà tôi từng thốt ra

"Tôi lấy danh dự của bản thân ra để đảm bảo, hôm nay cậu tuyệt đối an toàn, giờ thì xin mời cậu" - Ông ta mở cửa chiếc ô tô đen đậu ở ven đường và mời tôi lên

Tôi bước lên xe, một trong hai tên mà tôi tin là vệ sĩ ngồi vào vị trí tài xế, tên còn lại và ông bác kì lạ ngồi hai bên tôi ở băng ghế sau. Không khí trong xe ngột ngạt thật sự, tôi có cảm giác như bản thân đang mất dần oxi để thở vậy, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc lấy điện thoại ra nhắn tin cho ông chủ quán cà phê mà tôi đang làm phục vụ để xin nghỉ một hôm. 

Chỉ 15 phút sau chúng tôi dừng lại trước một khách sạn lớn ở trung tâm thủ đô. Ông bác cùng hai tên vệ sĩ đưa tôi vào trong và dẫn tôi tới một căn phòng sang trọng, chờ tôi ở đó là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi. Điều đầu tiên tôi nghĩ tới khi nhìn thấy bà ấy là bà rất đẹp, trông bà ấy rất quý phái, nhưng đôi mắt của bà ẩn chứa một thứ gì đó rất đáng sợ khiến tôi lạnh cả sống lưng

"Cậu chắc hẳn là Hwang Hyunjin, mời ngồi" - Bà ta lịch sự mời tôi ngồi sau đó yêu cầu tất cả những tên vệ sĩ cùng ông bác tôi vừa gặp ra ngoài, bây giờ trong phòng chỉ còn hai chúng tôi ngồi đối diện nhau

"Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính. Giới thiệu với cậu tôi là mẹ của Lee Felix người mà cậu đang hẹn hò. Tôi mong cậu có thể rời xa con trai tôi, lý do thì rất đơn giản. Có lẽ cậu đã biết Felix là người có gia thế như thế nào, tôi không biết liệu cậu đến với thằng bé là vì tiền hay tình cảm. Nhưng với những người thuộc tầng lớp thượng lưu như chúng tôi mà nói chuyện đó chẳng quan trọng, quan trọng là người mà bản thân qua lại phải là người có thể đem lại lợi ích cho mình. Chắc là Felix nó chưa nói cho cậu biết việc nó vốn đã có  hôn ước với tiểu thư của tập đoàn NOEASY - Rosabella Bonita phải không? Thằng bé đó, tôi biết nó vẫn còn mơ mộng tới thứ gọi là tình yêu cổ tích nhưng giờ nó đã lớn, đã tới lúc nó phải thức tỉnh và làm tròn nghĩa vụ của người thừa kế tập đoàn tài phiệt ODDINARY. Và việc cưới con gái của gia tộc Bonita là việc đầu tiên mà nó phải làm, tôi biết nếu nói với Felix thì thằng bé sẽ kịch liệt phản kháng nên tôi mong cậu sẽ có thể là người cắt đứt mối quan hệ này. Dĩ nhiên tôi cũng sẽ không làm mấy hành động như ném cọc tiền cho cậu đâu, bởi tôi biết cậu là một người được học hành và có học thức đàng hoàng nên tôi mới đưa ra đề nghị này với cậu. Đây cũng là sự tôn trọng cuối cùng mà tôi dành cho cậu, ý cậu thế nào" - Người phụ nữ ấy đưa tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác

"Cháu hiểu rồi. Đầu tiên cháu thành thật xin lỗi vì đã không chào hỏi cô một cách tử tế, Felix rất hiếm khi kể cho cháu nghe về gia đình của anh ấy. Còn về lời đề nghị của cô.....Cháu...chấp nhận. Nhưng cháu muốn nói lời cuối này với cô, cháu đến với Felix hoàn toàn là vì tình yêu, cháu thật lòng yêu anh ấy. Cháu chấp nhận yêu cầu của cô cũng là vì anh ấy, cháu mong anh ấy được hạnh phúc. Lời cuối cháu thật sự cảm ơn khoảng thời gian tuyệt vời mà con trai cô đã dành cho cháu." - Tôi đang nói thật lòng, tôi không lỡ buông tay Felix nhưng cha mẹ của anh ấy không chấp nhận mối quan hệ này của chúng tôi, lời của mẹ Felix cũng không sai. Tôi thật không muốn vì tôi mà anh ấy phải quay lưng với gia đình, có lẽ lựa chọn tốt nhất là tôi nên từ bỏ mối tình này

Tôi đã chấp nhận đóng màn kịch "ngoại tình" với người mà mẹ của Felix sắp xếp, tôi đã lén ngó lại nhìn Felix, tôi có thể thấy được anh ấy sốc tới mức nào. Suốt thời gian sau đó tôi sống như người mất hồn, lúc nào tôi cũng tự chấn an bản thân rằng chẳng sao cả đâu, quên đi một người chỉ mới quen vài tháng là một việc rất dễ dàng, rồi thời gian sẽ chôn vùi tất cả thôi.

Nhưng tôi lại không hay biết rằng cơn sóng lớn thật sự đang chờ tôi phía trước, bỗng một ngày nọ tôi biết tin cha mình nợ tiền xã hội đen và không tài nào trả nổi số tiền khổng lồ ấy. Bọn chúng kéo tới nhà tôi, đập phá và rồi chúng bắt tôi tới đây. Vì gia đình tôi đành cắn răng nghe lời chúng làm công việc đáng khinh này. Nhưng có điều kì lạ thay dường như càng lún sâu vào địa ngục nơi đây tôi lại càng không thể nào quên được Felix, cảm giác tội lỗi cứ mãi bao trùm lấy tôi. Tôi đã chẳng thể giữ được bất cứ thứ gì, cả sự trong trắng của bản thân lẫn người con trai mà tôi yêu. 

Xin lỗi anh Felix. Xin lỗi vì đã lừa dối anh. Xin lỗi vì đã không thể khiến anh hạnh phúc. Xin lỗi vì đã không thể ở bên anh. Em không mong sự tha thứ từ anh. Em chỉ mong anh có thể sống hạnh phúc. Và nếu được, có thể anh sẽ cho rằng em ích kỉ lắm khi nói ra câu này. Nhưng em chấp nhận,  em chấp nhận là một người ích kỉ. Em chỉ xin anh có thể bố thí cho hình bóng này của em một khoảng trống nhỏ nhoi nào đó trong tâm trí anh. Em mong bản thân có thể hiện hữu nơi nào đó trong anh, dù cho đó là sự căm ghét cũng được. Bởi anh đã chiếm trọn trái tim em, bởi em đã yêu anh quá nhiều.

------------------------------------------------------------------------------------------

Story 2 (Felix)

Sau khi rời khỏi Red Light, tôi ngồi trong xe với vẻ mặt thẫn thờ cứ mãi nhìn ra ngoài cửa kính, nhưng có vẻ tôi lo nghĩ ngợi về chuyện vừa rồi hơn là ngắm cảnh. Hiện giờ có vô vàn câu hỏi mà tôi chẳng thể giải thích nổi, tôi mừng cho Changbin. Đó là lời thật lòng, dù bên ngoài tôi hay cư xử lạnh lùng với Changbin nhưng thú thật anh ấy là người bạn duy nhất mà tôi tin tưởng. Tôi đã lo nếu Seungmin phản bội thì Changbin cũng sẽ tan vỡ mất, giống như tôi của ngày trước. Phải rồi, tôi đã tan vỡ, trái tim tôi đã vỡ tan thành từng mảnh, vì người đó, người mà tôi từng yêu hơn bất kì ai trên thế gian, và giờ cũng là kẻ mà tôi câm hận nhất thế giới này.

Tất cả bắt đầu từ khi tôi bất ngờ nhận được email từ một địa chỉ lạ, trong đó là những bức hình chụp lén hai người con trai. Tôi không nhận ra một trong hai người họ, nhưng người có mái tóc vàng bạch kim thì tôi chẳng tốn quá 3s đê nhận ra. Hwang Hyunjin mà lại đi cắm sừng tôi sao, nực cười, tôi đã nghĩ tên điên gửi cho tôi những bức hình đó phải là một kẻ thần kinh khi dám nghỉ tới chuyện chia rẽ tôi và Jinnie bằng mấy sản phẩm photoshop rẻ tiền này. Như thể biết được tôi sẽ lờ đi, kẻ đó tiếp tục gửi cho tôi một mail khác với nội dung "Tôi nghĩ cậu sẽ không tin nếu chỉ xem những bức ảnh đó, hãy đến quán cà phê Charmer để tự kiểm chứng thực hư"

Trong lòng tôi lúc đó không hiểu sao lại lóe lên một tia nghi ngờ, tôi không muốn nghi ngờ Hyunjin nhưng rồi nghe theo kẻ đó tôi vẫn tới Charmer, đó là nơi mà Hyunjin thường lui tới, nghe bảo em ấy rất thích Americano của quán. Thời khắc ấy tôi không dám tin vào mắt mình, tôi đến nơi ấy, nhìn thấy em tay trong tay với một thằng con trai khác. Hình ảnh đó như một cái tát thẳng vào mặt tôi, niềm tin tôi dành cho em đã hoàn toàn biến mất, khi đã trở về nhà tôi kiểm tra lại điện thoại của mình và thấy tin nhắn chia tay của kẻ vừa phản bội tôi. Bao trùm tôi lúc ấy là sự giận dữ, thất vọng và nỗi đau đến thấu xương.

Tôi chẳng muốn nhìn thấy kẻ bạc tình ấy nữa, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, tôi đã theo mẹ - người đã chạy đến bên tôi khi tôi đang đau khổ, quay về Úc, rồi khỏi đất nước có em. Người tôi từng yêu. Chẳng bao lâu sau đó cuộc hôn nhân của tôi và Rosabella Bonita trở thành tâm điểm của dư luận khắp nơi trên thế giới. Rosabella, đó là một cô gái xinh đẹp, thông minh, giàu có, tôi cá rằng cả khối người sẽ xếp hàng dài để lấy được cô ấy, nhưng không phải tôi. Tôi đồng ý lấy cô ấy chẳng qua là vì sự ép buộc của cha mẹ và tương lai của tập đoàn.

Năm 22 tuổi tôi đã lên xe hoa với Rosabella nhưng chẳng có hạnh phúc nào sau đám cưới cả. Rosa dù là tiểu thư đài các nhưng với tôi cô ấy không hề kiêu ngạo mà  thay vào đó lại hiền dịu và rất ra dáng một người vợ. Nhưng tôi thì lại khác, tôi giữ khoảng cách và lạnh nhạt với cô ấy. Sẽ chẳng sao đâu nếu mọi người nói tôi là một người chồng tồi tệ, bởi vì đó chính xác là sự thật. Tôi thường ở lại công ty và hiếm khi về nhà, tôi cũng từ chối những chuyện giường chiếu với Rosa, dù là vợ chồng nhưng tôi chỉ ngủ cùng giường với cô ấy đúng một lần duy nhất khi tôi say rượu, tôi cũng chẳng phải bận tâm về chuyện đó vì Rosa là một Beta, với lại không giống với Omega, không có tôi thì cô ấy vẫn ổn thôi. Nhưng tôi chẳng nhớ nổi đã bao nhiêu lần Rosa và cha mẹ phàn nàn với tôi về chuyện đó, tôi còn nhớ có lần tôi và mẹ đã cãi nhau rất lớn.

"Con có bị gì không thế Felix? Rosa là vợ con đấy, sao con lại lạnh nhạt với vợ mình như vậy chứ?" 

"Đủ rồi mẹ à, ngay từ đầu cuộc hôn nhân này cũng chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị. Thứ mà bố mẹ Rosabella và bố mẹ muốn là tiền và quyền lực thôi không phải sao? Còn con cái, đó đâu phải thứ mà bố mẹ quan tâm đâu đúng không"

"Nghe này Felix, mẹ biết một Beta không thể kích thích Alpha bằng một Omega và cũng khó mang thai hơn nữa. Nhưng mà đây là chuyện liên quan tới huyết thống của gia đình ta, cho dù con không thích Rosabella thì người thừa kế cũng phải do cô ta, vợ hợp pháp sinh ra chứ không thể là đứa con hoang được sinh bởi Omega nào đó ở mấy quán bar đâu."

"Đừng nói với ta là tại thằng nhóc Omega ở Hàn đấy nhé! Con thấy không, nó chỉ cần con vì nhu cầu sinh lí thôi, ít nhất một Beta như Rosa cũng vẫn tốt hơn nhiều so với những Omega như" thằng nhóc đó."

"Đủ rồi, đừng có nhắc tới kẻ đó trước mặt con "

Cứ mỗi khi có ai nhắc tới Hyunjin là tôi lại như thế, cơn giận trong tôi chẳng hiểu sao bừng lên một cách mạnh mẽ, giống như một ngọn núi lửa bất giác phun trào. Không nói quá khi bảo rằng tôi ghét hai chữ "phản bội" nhất trên đời, nhưng tôi chẳng thể phủ nhận tôi yêu Hyunjin rất nhiều, tôi chẳng thể quên được cậu ta. Tôi thường xuyên lui tới những quán bar, tôi đã lên giường với không biết bao nhiều người, cả trai lẫn gái nhưng chẳng ai mang lại cho tôi cảm giác tuyệt vời như Hyunjin cả. Và sau trận cãi vã đó với mẹ tôi đã tránh mặt bà một thời gian dài, mẹ tôi không chịu nổi nên đã quyết định cùng bố tôi đi du lịch một tháng trên du thuyền hạng sang, trước khi đi bà có nhắn rằng sau khi về bà muốn tôi và bà giải quyết nốt chuyện ngày hôm đó.

Vậy nhưng chẳng thể có cuộc trò chuyện nào nữa, tôi vĩnh viễn chẳng thể nào được nghe giọng của mẹ lần nữa. Du thuyền gặp nạn và bị đắm ngoài biển, cả cha mẹ của tôi đều qua đời, tôi gần như sụp đổ, sau sự ra đi của bố mẹ tôi tiếp quản tập đoàn với sự giúp đỡ của người chú ruột và anh họ Bangchan. 

Ông nội tôi có tổng cộng ba người con trai, bố của tôi là con thứ, đáng ra ông không thể trở thành người đứng đầu tập đoàn nhưng vì người anh cả của ông qua đời sớm trong một vụ tai nạn giao thông nên ông mới lật ngược thế cờ và ngồi vào chiếc ghế chủ tịch này. Bangchan là con trai của người anh cả ấy và lớn hơn tôi 3 tuổi, nhưng thật không may khi bố mình mất anh ấy chưa chào đời nên anh ấy cũng vụt mất cơ hội. Mẹ tôi luôn đề phòng Chan vì bà sợ rằng anh ấy sẽ cướp chiếc ghế chủ tịch tương lai của tôi, nhưng tôi chẳng lo lắng gì về việc đó cả, Chan là người anh mà tôi rất yêu quý, dù bị ngăn cấm nhưng tôi và anh ấy vẫn lén gặp mặt và trở nên thân thiết, anh ấy lúc nào cũng giúp đỡ tôi cả trong công việc lẫn cuộc sống, nói thật thì tôi xem anh ấy như một người anh trai ruột thịt hơn là một người anh họ. 

Ngoài Chan ra thì bên cạnh tôi còn có người con trai út của ông nội, cũng là chú ruột của tôi. Chú ấy hiền lành và tốt bụng, mặc dù trước đây tôi không thân thiết nhiều với chú nhưng khi bố mẹ tôi qua đời chú đã luôn bên cạnh và trở thành chỗ dựa vững chắc của tôi. Chú hiện đang điều hành một công ty con thuộc tập đoàn của gia đình, chú thường giúp tôi trong việc điều hành tập đoàn. 

Khác với hai mối quan hệ trên, mối quan hệ vợ chồng giữa tôi và Rosabella ngày càng tệ, như hiểu được việc hiện tại đã mất đi người chống lưng là mẹ tôi nên cô ta ngày càng muốn kiểm soát tôi. Tất nhiên là mọi nỗ lực của cô ta đều thất bại, làm sao cô ta thẳng nổi tôi chứ, nhân tiện sau sự ra đi của mẹ nỗi căm hận Hyunjin trong tôi lớn dần. Tôi nhờ Changbin ra sức tìm kiếm thông tin về cậu ta, khi tìm được tôi nhất định khiến cậu ta sống không bằng chết. 

Sau khi về nước tôi cũng cắt đứt liên lạc với Haeun nên chẳng thể biết được gì, tôi tìm tới trường cũ nhưng không có lấy bất kì thông tin nào về chị ta. Điều kì lạ là không chỉ Haeun mà đến cả Hyunjin lẫn gia đình cậu ta đều biến mất một cách bí ẩn, đến cả Changbin cũng không tìm ra được dấu vết của của bọn họ. Vậy mà.................................................

----------------------🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞---------------------

Story 3 (Seungmin)

Thật may mắn là bọn người đó không nghi ngờ gì về "buổi tiếp khách" tối nay của tôi. Felix sao? Cậu ta là một người thông minh và sắc sảo, cậu ta sẽ là một đồng minh tốt. A, là Hyunjin, ở đây có quy định một phòng ba người, nhưng vì phòng khá lớn nên cũng chẳng bất tiện gì đâu. Phải rồi, cậu trai vừa bước vào phòng với khuôn mặt có chút xanh xao đó là Hyunjin, một trong hai người bạn cùng phòng của tôi. Người còn lại tên là Han Jisung, cả ba chúng tôi đều là những Omega hút khách của nơi này. Có vẻ cậu ta khá mệt mỏi khi mà chỉ nói với tôi vài cậu là leo lên giường trùm chăn kín mít.

Tôi chẳng mấy bận tâm, ầm ừ vài tiếng cho có rồi nhanh chân bước vào phòng tắm. Dẫu sao nói là bạn cùng phòng nhưng tôi và hai người "bạn" kia cũng chẳng mấy thân thiết, chẳng qua thỉnh thoảng nói chuyện đôi ba câu để bản thân không quên việc mình là "con người" thôi. Quên mất, Hyunjin, giờ dưới dòng nước lạnh tôi mới nhớ lại cậu nói cuối cùng ban nãy của Felix 

"Hwang Hyunjin, có một người ở đây tên là Hwang Hyunjin, giúp tôi tìm hiểu về cậu ta, ba ngày nữa tôi sẽ quay lại. Nhờ cậu"

Lúc đó nghe Felix nhắc tới cái tên này tôi có hơi ngạc nhiên, Felix quen cậu ta sao? Bọn họ có quan hệ gì vậy chứ? Chẳng lẽ họ cũng giống tôi với Changbin sao? Changbin, lại thế nữa rồi, mỗi lần nhắc tới tên anh ấy là trái tim tôi lại nhói đau. 

"Min à, đừng mất tập trung thế chứ, như vậy là không ngoan đâu bé con" - Người con trai to lớn đang nằm phía trên tôi nũng nịu nói

Anh ấy dễ thương thật nhỉ, tôi đang mải suy nghĩ đến cuộc họp hôm nay. Trụ sở đã quyết định cử tôi đi thực hiện nhiệm vụ sắp tới, thâm nhập vào cái nơi bẩn thỉu này, Changbin, tên ngốc đáng yêu đang nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt bị tóc rủ xuống che mất, mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt. Đúng rồi đấy, tên ngốc này suýt tí nữa là lao tới đấm vào mặt mấy tên tiến cử tôi đi làm nhiệm vụ đó. Đâu trách được, vì dù sao tôi cũng là người mà anh ấy yêu.

"Không được Seungmin, em không thể làm nhiệm vụ này" - Changbin giận giữ nắm chặt lấy hai cánh tay tôi

"Bình tĩnh Binnie, em biết anh cảm thấy thế nào. Nhưng đây là nhiệm vụ và chúng ta là cảnh sát, một cảnh sát thì không được để cảm xúc lấn át lý trí như vậy được. Em sẽ ổn thôi, anh sẽ luôn ở bên cạnh em mà, phải không?"

"Không sao đâu, em yêu anh, chỉ yêu mình anh thôi"

"Vậy....chứng minh đi baby.....chứng minh rằng anh là người duy nhất mà em yêu"

"Từ từ thôi Bin....anh...gấp gáp quá đấy"

Chẳng thèm trả lời tôi, anh ấy cứ thế đè tôi xuống giường, ngấu nghiến đôi môi tội nghiệp của tôi. Tôi chẳng chống cự, cứ để anh ấy hút hết oxi trong miệng mình, anh dường như rất luyến tiếc khi phải rời khỏi nụ hôn đó vì nhận ra tôi sắp chết vì không thở nổi nữa. Thật tình, chưa gì đã lột sạch đồ của người ta rồi, cái tên thỏ heo đó. Đây chẳng phải lần đầu chúng tôi làm tình đâu, nhưng chưa bao giờ tôi thấy anh ấy gấp gáp đến thế, cứ như sợ tôi sẽ biến mất ấy.

"A...đau...đau em ...anh...." 

Anh ấy còn chẳng thèm khuếch trương đàng hoàng cho tôi nữa, nhưng thú thật là tôi có chút thích sự mạnh bạo đó. Dù vậy thì nó cũng không làm tôi bớt đau được đâu, khi anh ấy tiến vào tôi có cảm giác như cả cơ thể bị xé toạc làm hai vậy, nước mắt tôi không tự chủ được mà cứ thế rơi xuống. Cuối cùng thì tên khốn bên trên cũng nhận ra người yêu mình đang đau đớn thế nào, Bin nhấc nhẹ tôi lên một chút, xoa dọc sống lưng rồi hôn tới tấp lên mặt tôi, tay anh gạt đi những giọt nước mắt

"Anh xin lỗi, baby...đừng khóc, anh xin lỗi" 

"Hức, ...em đau....anh mạnh ....bạo quá đó, hức hức"
"Ừ, anh xin lỗi bé cưng, là anh sai, đừng khóc nữa nè"  

"Anh không cần phải vội vậy đâu. Dù thế nào thì em vẫn sẽ chỉ là của anh thôi, anh có thấy không, mùi hương này cũng chỉ tỏa ra vì anh mà thôi. DADDY"

Sau câu nói đó của tôi anh ấy bắt đầu động, mỗi lúc một nhanh hơn, tôi cũng bắt đầu quen dần với nhịp điệu của anh. Tôi còn nghe được cả những tiếng gầm gừ thỏa mãn từ anh ấy nữa, có vẻ như mùi hoa hướng dương ngọt ngào cùng câu DADDY vừa rồi khiến anh ấy kích thích hơn bao giờ hết nhỉ

"A, ...đừng.....Bin.....chưa, chưa được"

Dường như hiểu ý tôi, anh ấy rút thứ to lớn ấy ra ngoài và bắn đầy lên ga giường. Cái tên này, rốt cuộc ăn cái gì mà khỏe thế không biết, làm người ta ra tới tận ba lần mà giờ mới bắn, đã vậy còn không thèm đeo bao nữa chứ, dơ hết nệm rồi

"Sau vụ này hai chúng ta ra nước ngoài nhé"

Mất cả tiếng hai chúng tôi mới dọn dẹp xong và nằm yên vị trên chiếc giường đã trải ga mới thơm tho. Nhưng có điều, câu nói đó của anh có khiến tôi giật mình đôi chút

"Sao cơ?"

"Anh nói sau khi làm xong vụ này em hãy cùng anh ra nước ngoài chúng sống nhé."

"Tại sao tự dưng anh lại"

"Anh không muốn vợ anh phải lao đầu vào nguy hiểm nữa"
"Anh đang gián tiếp cầu hôn em đấy à, ai là vợ anh kia chứ?"

"Ngoài cún con em ra thì còn ai nữa chứ. Á, này, em đang nằm trong lòng anh đấy, đừng cựa quậy nữa, tin anh đè em ra làm thêm hiệp nữa không hả?"

"Đồ xấu tính, ứ cần anh nữa"

"Thôi nào, anh thương mà, lại đây nào bé con. Chẳng lẽ em không muốn làm vợ của Bin Bin dễ thương này sao?"

Tôi quay lưng đi, thoát khỏi vòng tay anh, nhưng câu nói của anh làm tôi có chút buồn cười. Ai nói chỉ có Omega mới bám dính và làm nũng với người khác chứ. Tôi lăn một vòng, dụi dụi vào ngực anh, tôi thích việc này lắm, cảm giác nằm trong lòng anh thật an toàn và ấm áp biết bao.

"Ukm, có chứ...có ai nói không đâu"

Ừ, thích thì thích nhưng tôi vẫn muốn đanh đá đó thì sao. Coi kìa anh ấy đang cười khúc khích trên đầu tôi nè, còn rúc vào hõm cổ tôi. A, chỗ đó là "nơi tỏa hương" của tôi mà, nhột quá đi mất, anh đang làm gì vậy chứ. Tôi lo Binnie sẽ cắn mất, vì dù đã bay gần hết nhưng vẫn còn thoang thoảng mùi của tôi lẫn một chút mùi hoa thạch thảo của anh nữa. Nhưng may quá, anh chỉ hôn nhẹ lên đó rồi tìm tới tai tôi mà thì thầm

"Vậy phải nhớ kĩ lời hứa của chúng ta nhé, sau khi tất cả kết thúc hai ta sẽ rời khỏi đây và anh sẽ cưới em, người mà anh yêu nhất. Chúng ta sẽ ra nước ngoài rồi xây dựng một gia đình nhỏ, và em sẽ sinh cho anh một baby thật đáng yêu nhé"

Thề, tôi thề là tôi muốn đấm cái tên ôn dịch Seo Changbin kia hơn bao giờ hết. Nói cái quái gì vậy không biết, chưa gì mà đã cưới xin rồi sinh xiếc gì ở đây. Tức quá nên tôi cứ giơ nắm đấm cún con lên mà đánh loạn xạ vào ngực tên chết bầm đó, mặc kệ những tiếng khúc khích đáng ghét kia.

Tôi nhìn vào trong gương, nghiêng đầu sang một bên. Nhìn xem, nó vẫn còn nguyên vẹn, thật may vì ở đây Omega bọn tôi không cần đi làm vào kỳ phát tình, nơi đó của tôi vẫn chưa bị một cái răng bẩn thỉu nào chạm vào. Nó là của Seo Changbin, chỉ của riêng anh thôi, chỉ mình Seo Changbin mới có quyền đánh dấu Kim Seungmin này mà thôi!

--------------------------------------------------------------------------------------------

Diva: Hôm qua đọc thông báo của JYP mà lòng mình đau quá, mong Lee Know, Felix với Maknae On Top I.N sẽ sớm khỏe lại. Và hy vọng các thành viên còn lại cũng sẽ khỏe mạnh và an toàn. STAY nhớ giữ gìn sức khỏe nha, đừng để bị bệnh nhé!

Note: 

-Hoa hướng dương là biểu tượng của sự thủy chung, chân thành, tin tưởng và chờ đợi. Dù ở bất kì nơi đâu cũng luôn một lòng hướng về đối phương, nửa kia của mình hết cả cuộc đời. Loài hoa cũng tượng trưng cho sự kiên cường mạnh mẽ, không bao giờ khuất phục trước khó khăn, luôn luôn vươn lên để chạm tới ánh sáng của mặt trời.

-Hoa thạch thảo tượng trưng cho một tình yêu nhẹ nhàng và bình dị. Trong tình yêu ấy, tình cảm đong đầy và luôn ẩn hiện trong đôi mắt lúc nào cũng dõi theo đối phương, chứa đựng những lời hứa hẹn sẽ không bao giờ quên, sẽ mãi mãi đi cùng nhau dù con đường đầy sóng gió, gập ghềnh.

                                                                            7/4/2022



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro