3. Tình yêu màu hồng có thật phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức reo liên hồi, buộc Felix phải thức dậy một cách không tự nguyện, hắn muốn ngủ thêm một chút nữa, mơ thêm một chút nữa. Thà rằng phải chôn vùi tâm trí trong cơn mộng tưởng cũng được, hắn bằng lòng vì chỉ lúc mơ, hắn mới có thể nhìn thấy em. Nhìn thấy thân ảnh ngây thơ thuần khiết của người ấy, thấy được nụ cười vô tư mà hắn thường nhớ nhung.

Như thường lệ, Felix không cần đi làm mỗi chủ nhật, hắn thường sẽ dành thời gian chăm sóc bản thân một chút, sống thật tốt từng ngày. Trong khi đang thưởng thức bữa sáng thì hắn nhận được tin nhắn từ Hyunjin, tuyệt vời.

"Chào cậu Lee, thật tốt khi hai công ty cùng hợp tác nhỉ? Nếu có thắc mắc thì cậu cứ nhắn cho tôi nhé;)"

Lee Felix không vui mới lạ, hắn suýt chút nữa đã phóng cái nĩa đi mất. Hyunjin nhắn tin cho hắn, còn nháy mắt với hắn và Felix nghĩ rằng mình nên thắc mắc nhiều hơn một chút mới hợp với lẽ thường.

"Được thôi, mình có thắc mắc là Hyunjinie đi chơi với mình không?"

Felix nhắn lại nhưng chỉ thấy em xem mà không trả lời, thật sự Hwang Hyunjin cần phải tuyệt tình như thế sao? Hắn không cam lòng chịu để em vui vẻ cùng tên ất ơ đó đâu nhưng hắn vẫn nghĩ đó không phải là ghen, chỉ là không thích thôi.

Mấy điều ở trên được Felix tường thuật lại thật kỹ càng cho Minho biết, khiến anh phải đau đầu suy nghĩ.

"Thế mày nghĩ không phải là mày đang ghen à?"

"Vâng!"

Chà! Một khẳng định chắc nịch.

"Như anh đã nói, chẳng có đứa nào yêu rồi mà tỉnh táo đâu em"




Trong khi đó, một buổi sáng lộn xộn đang xảy ra ở Kim gia.

"Hyunjinie, lại đây với anhhh"

Han thiếu gia chán chường gọi tên em, người đang loay hoay làm bữa sáng trong bếp, thật sự cậu rất ồn ào, đến nổi Seungmin ngồi đối diện phải nhăn mặt.

"Han thiếu gia, em đang làm bữa sáng"

Chất giọng ngọt ngào của Hyunjin thành công làm dịu đi cơn đói của Jisung, cậu lại ngồi nghịch điện thoại như thường. Điện thoại của Hyunjin bỗng dưng rung lên, là tin nhắn đến. Jisung cũng không tò mò chuyện riêng tư của em nhưng lần này lại khác, cậu nhanh nhảu mở điện thoại lên.

Dòng tin nhắn nổi bật xuất hiện đầu tiên.

"Được thôi, mình có thắc mắc là Hyunjinie đi chơi với mình không?"

Thật lòng là cậu không sôi máu chút nào, chỉ nhanh chóng nói chuyện đó với Seungmin.

"Hyung, anh xem"

"Block đi"

"Xùy, Hyunjinie nhà mình có lòng nháy mắt với người ta như thế mà"

Jisung cố tình nói lớn, để người trong nhà nghe thấy nhưng lại không nhận được chút phản ứng nào từ em. Cũng dễ hiểu thôi, em không phải là người gửi tin nhắn.

"Anh nên nhắn gì cho cậu ấy đây?"

Hyunjin thắc mắc, đưa điện thoại về phía Jeongin.

"Anh đưa em tài khoản của anh đi, ngày mai em nhắn cho"

"Được thôi, đừng nhắn thân thiện quá nhé..."

"Tin em!"

Loay hoay một hồi đã làm xong bữa sáng, Hyunjin nhanh chóng nghỉ ngơi một chút nhưng vừa đụng đến điện thoại thì đã bị ai đó kéo vào lòng. Seungmin tựa đầu lên vai em, nhỏ nhẹ nói.

"Em hào hứng nhắn tin với tên đó đến vậy à? Anh buồn đấy"

"Thiếu gia, đó là chuyện công việc mà"

Thường thì Hyunjin sẽ không cọc cằn như thế nhưng hôm nay lại khác, một cảm giác bứt rứt lan rộng cơ thể khiến em chỉ muốn ở một mình.

"Em có thể về phòng không?"

"Ừ... Em đi đi"

Anh cũng chẳng muốn ép buộc người khác làm gì, chỉ là có chút buồn bã. Cách hành xử của anh khiến Hyunjin chán ghét hay sao?
__________

Năm giờ chiều, thời gian thích hợp để đi chơi ở đâu đó và hắn lựa chọn cho mình khu vui chơi gần công ty. Khi ở đó, hắn có thể tìm thấy tuổi thơ của chính mình khi nhìn những đứa nhóc vui vẻ cười đùa với đám bạn, còn có thể nhìn thấy những đám mây trôi nhẹ ở khoảng không tự do trên bầu trời.

- Hyunjin à, hôm nay cũng không có đám mây hình kẹo bông...

Chẳng biết từ bao giờ, hắn lại không thể nhìn thấy đám mây thân thuộc đó nữa. Vì Felix đã lớn hay là hắn chỉ ngắm được nó khi ở bên cạnh là em. Khi hai tâm hồn trẻ con hòa làm một, khiến sắc hồng xinh đẹp lan tỏa trên bầu trời.

"Bạn nhỏ ơi, cho anh hỏi ở trên trời có đám mây nào hình kẹo bông không?"

Felix đứng nhìn em nhỏ đang cầm kẹo bông, mang chút thắc mắc của mình lên hỏi bé.

"Có ạ, rất nhiều luôn ạ!"

"Anh cảm ơn nhé!"

Thật may mắn, đám mây không bao giờ biến mất, nó chỉ tạm không thể xuất hiện trong tầm mắt hắn mà thôi.

Felix mua một cây kẹo bông gòn rồi ngồi dưới tán cây rộng lớn, để thưởng thức cho trọn vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi và cảm giác thanh bình.

Nếu không nhớ em thì chắc đó là nói dối.

Bỗng dưng có gì đó thu hút hắn, nhìn ở phía đối diện với mình. Người con trai hắn nhớ, cũng mua một cây kẹo bông gòn.

Felix chờ khi em đi đến ghế đá rồi cùng ngồi xuống, Hyunjin bất ngờ nhìn vào mắt hắn, ở đôi mắt cũng hiện ra ý cười.

"Thật trùng hợp"

"Không phải trùng hợp, mà là duyên"

Thấy bàn tay mình rảnh rỗi chẳng biết làm gì nên Felix nắm lấy tay em, cứ như sợ thân ảnh này chỉ là tưởng tượng, sợ nó chìm vào hư không. Thật may, em vẫn luôn ở đây, vẫn luôn ở chốn này, vậy là tốt rồi.

"Vui quá, cậu là thật"

"Yongbok nghĩ tớ là đồ giả sao? Ngốc thật đấy"

Hai người cùng lúc ngước nhìn lên trời, trong mắt họ, có một trời mây bay. Màu hồng vương vấn ấy phủ lên tán mây yên bình, tạo nên một cây kẹo bông ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Vẻ đẹp không nằm trong mắt người họa sĩ, nó nằm trong con mắt kẻ si tình. Trùng hợp thay, hai con người si tình ấy đều ấp ủ trong lòng mình một mối tình từ thời dấu yêu.

Nhìn nhau lâu như vậy thì không khỏi ngượng ngùng, Hyunjin liền tùy tiện cười một cái, đớp hết hồn vía của hắn.

Nói ra mới nhớ, niềm vui của Lee Felix nhỏ bé đến lạ, vì nó gói gọn trong nụ cười của em.

"Mình về trước nhé"

Hyunjin chủ động mở lời, vô tình làm những trái tim tình yêu xung quanh hắn vỡ tan đi mất.

"Hyunjinie... Đừng đi"

"Xin lỗi, mình đi đây"

Nói rồi em từ từ đi mất, để lại nơi hắn nào là xao xuyến, nào là vấn vương.

Nhìn thấy người mình thương đột nhiên né tránh mình như thế, hắn có cứng rắn đến mấy cũng cảm thấy tổn thương. Trong cuộc đời này, hắn chỉ có một mình em, nếu em đi mất thì ai sẽ là điểm tựa cho hắn từng ngày?

- nghĩ lại thì thấy mình thật may mắn, vì có cậu trong cõi đời tẻ nhạt này

Hyunjin đi từng bước chậm chạp, như thể muốn nán lại chốn này thêm một chút, được nhìn đám mây hình kẹo bông mà mình từng cố tưởng tượng hằng đêm. Nhưng không thể như thế mãi, chẳng có ai mãi miết sống ở thế giới cổ tích được.

"Hyunjin! Em ăn kẹo bông vui chứ?"

Seungmin vẫy tay với em, dù anh không nói thì Hyunjin cũng biết rằng người ấy đang giận mình.

"Mình về thôi ạ, thiếu gia"

Anh nhanh nhảu nắm lấy tay Hyunjin, cùng nhau đi về nhà. Đoạn đường về nhà thật xa nhưng với Seungmin thì anh cứ muốn nó kéo dài mãi, chỉ có thế mới được chạm vào tay em.

Bỗng dưng anh cất tiếng nói, xua tan bầu không khí tĩnh lặng cứ tưởng sẽ kéo dài mãi.

"Anh ích kỷ lắm phải không em?"

"Thiếu gia... Không phải đâu ạ"

"Em nói xem, vì sao anh lại ghen tức khi em ở cùng cậu ta đến thế? Anh chỉ muốn luôn luôn bên cạnh em bất kể là nơi đâu nhưng điều đó làm em phiền lòng đúng không?"

Hyunjin im bặt không nói gì, trong lòng em hiểu rằng, Seungmin thích em, yêu em rất nhiều.

"Chúng ta về thôi anh, em sẽ làm món anh thích nhất ạ"

Thôi thì cứ mặc cho gió cuốn bay vậy, suy nghĩ làm gì cho đau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro