6. Đám Mây Hình Kẹo Bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng qua, mọi người trong Kim thị vẫn không khỏi bàng hoàng khi thư ký Hwang nộp đơn nghỉ việc, điều đáng nói là Kim tổng lại không có động thái níu kéo. Hyunjin nghỉ việc lại là chuyện khác, mọi người bắt đầu lo sợ chẳng biết ai là người xấu số bị Seungmin chọn làm thư ký. Anh trầm lặng hơn từ khi Hyunjin đi mất, không khí công ty lúc nào cũng như đang ở trong cái trời đông lạnh giá, chẳng ai dám hó hé nửa lời.

"Lại nhớ anh Hyun à?"

Yang Jeongin - người may mắn được Hyunjin chọn làm thư ký kế nhiệm mình và cậu không thích một chút nào cả.

"Lo cho tôi làm gì? Lo trước cái thân của cậu đi"

"Cái người như anh thì tôi cũng chán ngấy rồi đấy, sao anh không thuyết phục anh Hyunjin để giải thoát cho cả hai ta đi?"

Jeongin thề là cậu ghét tên này kinh khủng, nếu không vì Hwang Hyunjin thì thôi, miễn bàn. Thế là ngay trên phòng tổng giám đốc, hai con người chán ghét nhìn nhau, Hyunjin quan sát cả hai đang chí chóe ngay từ khi mở cửa phòng rồi, chẳng ai chịu nhường ai cả.

"Hai người cố hòa hợp đi, em đã xem cách làm việc của cả hai rồi mà, hợp nhau lắm ý chứ"
__________

Bây giờ Hyunjin tạm thời thất nghiệp, ở nhà "ăn bám" hắn một chút mới vui. Thi thoảng thì em đi chơi với Felix, học làm bánh với Minho. Mọi thứ thay đổi quá nhanh, đúng là Hyunjin rất thích tự do bay nhảy nhưng vẫn còn điều gì đó rất lạ, có lẽ em đã quá quen với việc theo sau Kim thiếu mất rồi.

Hôm nay Felix rủ Hyunjin về thăm quê cũ và dĩ nhiên em đồng ý. Trước hết thì về thăm nhà cũ của em, trên đường đi thì Hyunjin rất hào hứng, vui vẻ nhìn qua cửa kính xe ngắm nhìn cảnh vật đổi thay, những ngôi nhà khang trang hơn trước và có cả những máy móc tiện nghi. Chiếc xe chạy qua cánh đồng lúa chín, mang theo nhiều kỉ niệm đối với hắn và em.

"Đến rồi, nhà của cậu mỗi tháng tớ đều về một lần nhưng chắc bây giờ bụi bặm nhiều lắm, để tớ dọn cho"

"Không phải đã nói là vợ chồng sao? Cùng làm mới phải chứ!"

Hyunjin kéo tay hắn, mở cửa nhà. Cảnh vật quen thuộc đập vào mắt em, ngôi nhà không chút thay đối, đến cả cái radio cũ kỉ hắn vẫn chẳng vứt đi, để lại nguyên trạng cho người chủ thật sự.

Hyunjin nhận thấy sống mũi mình có chút cay cay, mẹ em mất từ bảy năm trước vì đau bệnh nhưng đến cả việc ghé thăm mộ của bà cũng là lét lút trốn Kim Seungmin mà đi. Lúc đó, tinh thần em như sụp đổ vậy nhưng lại nghe tin hắn chuyển đến Seoul, hy vọng nhỏ nhoi lại ngày một lớn dần, xua tan gần hết nỗi đau buồn vốn có, mẹ em sẽ vui lắm, đúng chứ?

Em cùng hắn dọn dẹp đến ba giờ đồng hồ, vừa dọn xong cũng vừa đúng lúc đến giờ cơm, hôm nay lại là một ngày yên bình của em và hắn, quả thật Hyunjin nấu ăn rất ngon và Felix rất hào hứng. Thức ăn được dọn ra, chén của em, chén của hắn và còn có cả chén của mẹ em nữa.

"Chúng con mời mẹ ăn cơm ạ!"

Hyunjin và Felix cúi đầu, trong nhà thoang thoảng mùi khói nhang dịu nhẹ. Không khí trong căn nhà nhỏ rất ấm cúng, giản dị nhưng đầy ắp yêu thương, chỉ như thế là quá đủ.

Felix đút thức ăn cho em, còn không quên lau đi thức ăn dính trên môi Hyunjin. Mà em cứ ngại ngùng như thể buổi đầu hẹn hò vậy.

"Sao cậu ngại thế?"

"Chỉ là... Mình không biết diễn tả sao nữa, mình biết là nói điều này có hơi ngốc nghếch nhưng mà mình lúc nào cũng nghĩ đến cảnh ăn cơm như lúc này vậy và nó diễn ra quá đúng nên mình ngại quá"

"Vậy là cậu ngầm thừa nhận cậu mê tớ từ lâu rồi nhaaa!!"

Chỉ câu nói đó thôi mà Hyunjin đã ngại đến đỏ tai, hoảng loạn tránh né ánh mắt tinh nghịch của hắn. Tim của em đập loạn trong lồng ngực, như thể muốn nhảy ra ngoài vậy, Hyunjin cố trở lại bộ dạng thường ngày của mình, Felix quan sát hết biểu cảm trên gương mặt em, trong lòng lại đâm ra suy nghĩ vẫn vơ.

Hắn vẫn còn phải cố gắng nhiều hơn để có thể bảo vệ được Hyunjin, em xứng đáng nhận những điều tốt đẹp hơn, xứng đáng có được sự chăm sóc mà em đánh mất.

"Có mình ở đây, mình sẽ yêu cậu, đến cuối cuộc đời"

Sau khi ăn xong thì hai người rủ nhau đi khắp xóm, đến bờ sông nơi đã chất chứa bao nhiêu là kỉ niệm. Felix ngồi trên đùi Hyunjin, thủ thỉ với em.

"Hyunjinie, cậu có nhớ lúc nhỏ không? Mình đã tỏ tình cậu ở đây nè!"

"Yongbok, đó không phải tỏ tình đâu mà..."

Felix hôn em, một cách mạnh bạo, Hyunjin như thường lệ vẫn không phản kháng, để mặc người kia lấy hết dưỡng khí của mình.

"Bây giờ không phải tỏ tình thì sao?"

Felix hỏi và Hyunjin chỉ ngồi thở hổn hển, hắn đúng thật là rất năng động. Chưa để Hyunjin mở lời thì hắn cầm tay em, chỉ lên trời. Ở trên tán cây rộng lớn có một đám mây, cộng thêm sắc hồng của buổi chiều làm cho nó nhuộm một màu hồng ngọt ngào và thật trùng hợp làm sao, đám mây đó có hình kẹo bông.

"Hyunjinie, nhìn thấy gì không? Đám mây hình kẹo bông ở đằng xa kìa!"

"Yongbok biết đùa thật đấy, làm gì có đám mây như thế chứ"

Cả hai bật cười, bộ dạng y hệt như lúc nhỏ, chỉ khác là cả hai đều đã trưởng thành.

Hyunjin dù đã biết trước câu tiếp theo hắn nói là gì nhưng vẫn háo hức đợi chờ, khi người kia nhìn thẳng vào mắt em, tâm hồn Hyunjin đã nở rộ với sắc hồng của cây kẹo ngọt ngào.

"Nếu mình biến nó thành kẹo bông thì Hyunjinie kết hôn với mình nhé!"

"Hừm, để mình xem đã"

Hyunjin cười tươi, cầm chặt tay hắn, cùng hắn đi mua kẹo bông gòn. Felix không biết từ đâu lấy ra một sợi dây chuyền, đeo cho em, nhẫn đã có rồi, phải thêm dây chuyền nữa mới hợp.

"Hyunjin đồng ý làm vợ mình không?"

"Mình... Muốn làm chồng cơ"
__________

Hyunjin ngồi trên bãi biển, chờ Felix mang đồ ăn đến.

"Tới liền đây vợ ơiii"

"Ai là vợ cậu? Tớ là chồng mà!"

"Để xem tối nay... Ê, cậu đừng dỗi mà!"

Hyunjin giả vờ giận dỗi quay đi chỗ khác làm Felix phải dỗ dành. Em không muốn nói đến chuyện này một chút nào cả vì Lee Felix khỏe lắm trời ạ, hắn có thể ném em lên giường bất cứ lúc nào ấy chứ. Điều đáng nói ở đây là hôm nay hắn rất muốn "làm" và Hyunjin bất lực lắc đầu.

Em nhìn những dòng nước đang thay nhau lượn sóng, rồi quay sang tựa vào vai hắn. Trong cuộc đời của Hyunjin, em chẳng bao giờ tựa đầu vào vai người khác hoặc trở nên yếu đuối để người khác vỗ về nhưng hôm nay xem như là ngoại lệ đi.

Em hôn Felix làm hắn bất ngờ, Hyunjin của hắn của bao giờ chủ động như thế.

Hyunjin và Felix đã vượt qua nhiều trắc trở lắm mới có thể đến được với nhau. Ngót nghét cũng đã mười năm rồi, mười năm để nhung nhớ, mười năm để tương tư.

"Mình yêu cậu lắm, Yongbok"

"Yêu thì làm nhá?"

Hyunjin nghe xong thì cắm đầu chạy, làm Felix đuổi theo. Dù cho chạy nhanh đến đâu thì hắn cũng bắt được em, lúc nhỏ cũng thế, khi chọc phá thứ gì đó thì đứa bị người lớn tóm đầu tiên sẽ là em. Thế là hắn vác em lên vai, bưng về tận phòng ngủ.

"Mình là gì của cậu?"

"Là... Là chồng của mình"

"Cậu là VỢ của Lee Yongbok đúng không?"

Hyunjin gật đầu, em đúng là rén, rất rén hắn lúc ở trên giường.

"Thế thì mình làm nha cục cưng"

Hyunjin tròn mắt, cả người như bị dòng điện xẹt qua, Felix không muốn ép buộc em, chỉ là muốn dọa sợ Hyunjin thôi. Chẳng hiểu em bị hắn thuyết phục làm sao mà chậm rải gật đầu, thề là Lee Felix rất sốc đấy nhưng một chút lại vui vẻ hôn lên môi em.

Quả là một đêm dài.
__________

Ba năm sau, khi mọi chuyện đã ổn thỏa thì hai người làm đám cưới, ba năm cũng không phải quá lâu với Felix, chỉ cần Hyunjin cảm thấy thoải mái thì đến mười năm nữa hắn vẫn sẽ chờ.

Hôn lễ được tổ chức với quy mô không quá lớn, chỉ mời những người thân quen đến dự tuy nhiên đám cưới nhỏ này vẫn tưng bừng rộn rã không ai sánh bằng. "Cô dâu", chú rễ đã đẹp rồi mà còn thêm dàn phù rễ mỹ nam nữa thì chẳng nàng nào mà không mê.

Hyunjin thật sự rất xinh đẹp, xinh hơn hẳn mọi ngày và còn tuyệt sắc hơn khi nhìn bằng con mắt của kẻ si tình họ Lee.

"Đúng là qua bàn tay ảo diệu của Yang Jeongin và Lee Minho là thay đổi ngay ấy mà, nhìn trưởng thành hơn hẳn"

"Ý là em đang nói anh lúc trước trẻ con ấy hả?"

"Thằng bé chỉ chọc em thôi... Nhưng mà đúng thật đấy"

Seungmin trực tiếp cầm tay em dẫn lên lễ đường, còn Jisung mới về nước phụ trách chụp hàng trăm tấm ảnh. Đáng lẽ là cậu không về đâu nhưng mà đích thân Minho xin xỏ đấy, nguyên đám chỉ có một đứa biết chụp hình thì biết làm thế nào đây?

"Đúng là đẹp đôi thật, mừng cho em vì đã chọn được người phù hợp đấy, Hyunjinie"

"Mày đúng là con sóc si tình mà"

Minho liếc mắt nhìn người con trai kế bên, lòng dâng lên sự khinh bỉ, anh đã không còn chút gì hối tiếc khi đưa hết cả tâm tình cho hắn rồi, cũng khá lâu khi anh chịu nói nhiều chữ đến thế.

"Ước gì mình và anh ấy cũng như thế thì tốt biết mấy, vậy mà lại ở đây ngồi nhìn người ta hôn nhau..."

Felix đeo nhẫn cho em, người vẫn còn ngại ngùng nhìn mình. Em đeo lại cho hắn, không những thế còn cười rất tươi, làm mọi người ở dưới vỗ tay vang trời.

"Hai đứa này đẹp đôi quá!"

Minho nhìn Seungmin, nhìn thấy ánh mắt chất chứa nỗi buồn không tên. Anh mất đi con người luôn lẽo đẽo theo anh mỗi ngày và làm theo những yêu cầu trời ơi đất hỡi của mình thì buồn bã không thôi. Chỉ là tại anh không có quyền quyết định chuyện tình cảm của Hyunjin, xem ra bây giờ nhìn em hạnh phúc cũng đủ an ủi chính mình rồi.

"Chúc em hạnh phúc"

Câu nói này đã biết bao lâu rồi anh không nói ra nhỉ?

Felix cầm tay Hyunjin, nhìn thẳng vào mắt em. Dù rằng đang trong hôn lễ nhưng họ cảm thấy hai người đều ở trong một khoảng không khác, một vùng trời yên tĩnh có cả tiếng nhịp tim đập liên hồi. Lần đầu tiên hắn nhìn em như thế, nhìn thẳng vào đôi mắt chứa cả một vùng trời thân yêu bằng ánh mắt chân tình nhất.

"Mười năm cho một cuộc tình, xứng đáng với cậu không?"

"Hoàn toàn xứng đáng"

Hyunjin không nghĩ ngợi gì mà lập tức trả lời, em hạnh phúc lắm, cứ tựa như mười ba năm trước vậy, tình cảm này chưa một lần thay đổi vì hắn cả. Em và hắn trao nhau nụ hôn ngọt ngào và đôi bàn tay hai người vẫn thế, nắm chặt như thể chẳng muốn rời xa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro