there's no what if...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã ngồi vắt chân trên chiếc ghế da màu vàng nhạt cũ, chiếc ghế sớm đã chẳng còn lành lặn như ngày đầu rước về. vết rách, vết rạch, vết cào, vết máu, thậm chí là cả vết cháy thâm sì vẫn còn đọng lại nguyên vẹn.

một mình gã ngậm điếu thuốc cháy gần hết trong miệng, ngồi chễm chệ trên nơi tàn tạ đó. ánh mắt khép hờ như trôi vô định trên không trung, ngọn đèn trắng lóa trên trần nhà khiến gã cay mắt quá. hoặc là, gã cay mắt vì bấy nhiêu giọt lệ đã đổ qua từng ngày. hốc mắt gã in hằn lên những gân máu đỏ chằng chịt, bọng mắt thì sưng húp và đỏ tấy lên.

đôi mắt gã, đôi mắt từ ngày nào còn chứa biết bao lấp lánh lung linh của tuổi trẻ. đôi mắt mà gã cho là điểm đặc biệt được nhiều người để ý tới. đôi mắt phượng hoàng nhọn nhọn nơi cuối đuôi mi, đôi mắt mà khi nhìn dưới ánh nắng trời sớm mai, ai đó có thể bắt gặp được hình phản chiếu của chính bản thân mình bên trong. đôi mắt, đôi mắt của gã, đôi mắt mà ai đó cực kì tôn sùng.

ai đó... ai đó... gã đã quên mất ai đó là ai rồi...

gã không chỉ quên đi ai đó, gã còn quên luôn cả bản thân mình. quên phải chăm sóc, quên phải ăn uống ngủ nghỉ, quên đưa mình đi chơi, quên đưa mình đi đây đi đó cho thỏa thích, quên luôn cả mục đích và khát khao. gã không nhớ, không nhớ gã đã và sẽ làm gì, hoặc rằng là gã không muốn nhớ? gã không muốn nhớ tới bản thân mình. nhưng gã lại muốn nhớ tới ai đó.

ai đó ở đây có thể là ai? ai đó là mẹ, là cha, hay là bạn bè... hay?

hay chức vị của ai đó, sâu bên trong tâm hồn gã, cũng chỉ được gắn cái mác ai đó.

đã hút thuốc được mấy ngày, đến hôm nay gã vẫn đang hút thuốc, và gã sẽ tiếp tục hút thuốc. vị đăng đắng cay cay của điếu thuốc sắp hết khiến gã tặc lưỡi một tiếng, càng hút, gã càng thấy thèm. và càng thèm, gã lại càng muốn làm một điếu. cuối cùng thì cuộc đời của gã cũng chỉ gói gọn lại quanh quẩn mấy hộp thuốc lá hiệu esse change.

gã ghiền, gã nghiện, gã đê mê, gã day dứt, gã giằng xé nỗi lòng. điếu thuốc esse change này là thứ duy nhất cho gã một nơi để giải tỏa, tâm can gã nhộn nhạo khó chịu, có lẽ là đang biểu tình thay cho cơ thể của gã. nhưng gã không quan tâm, miễn sao gã thấy ổn, miễn sao gã còn mở và nhắm mắt được. miễn sao gã vẫn còn sống.

sống, sống mà như không sống. gã thấy tim mình đang dần chậm nhịp, gã mắc kẹt bên trong chính ngôi nhà của mình, gã mắc kẹt bên trong bản thân mình. gã muốn được giải thoát, gã muốn ai đó hãy tới ngay đây và đấm cho gã một trận thừa sống thiếu chết đi, đấm cho tới khi gã đổ máu, đấm cho tới khi gã bật khóc, đấm cho tới khi gã có thể lại một lần nữa cảm nhận được nỗi đau.

đấm cho tới khi gã từ cõi chết trở lại miền đất trời. gã đã nhận ra từ lâu, rằng mình đang chết dần chết mòn. gã có sống đâu cơ chứ, gã không hề sống, gã chỉ đang tồn tại.

bản thân gã chỉ là một lớp thịt thối rữa mục ruỗng đi theo từng ngày. sâu bên trong gã, sâu hơn cả những thớ cơ những cục nội tạng chồng chất, sâu nữa sâu mãi. ở nơi đó có một nhịp đập yếu ớt, nó vẫn đang cố gắng chống chọi qua từng ngày địa ngục đau khổ. nó muốn cứu rỗi lấy cơ thể bên ngoài kia, và cứu rỗi lấy cả chính nó.

bởi suy cho cùng, cơ thể đang tàn tạ ngoài kia và nó cùng là một. cơ thể kia chết, thì nó cũng sẽ chẳng đập được bao lâu, và nếu nó dừng lại, cơ thể kia đã buông xuôi từ đời nào rồi.

nó mệt lắm, bởi cơ thể kia có vẻ không coi trọng cuộc đời, không coi trọng cả nó nữa. cơ thể kia đang muốn ra đi, cơ thể kia đã quá tàn tạ. cơ thể kia sẽ chết vào một ngày nào đó, với nhịp đập vẫn còn thình thịch qua từng giây. nó vẫn sẽ đập dù cho cơ thể có chết, nó vẫn sẽ cố để cứu lấy cơ thể đó. nó cố gắng cũng là vì cơ thể.

còn cơ thể, còn gã? hiển nhiên là chẳng hề cố gắng. gã không cố gắng để đứng dậy, không cố gắng để nhắm nổi con mắt khô cứng lại vì lệ của mình. gã chỉ có thể cố châm lên một điếu thuốc rồi lại vứt xó vào hộp gạt, rồi gã sẽ lại nâng lên một điếu nữa, sau đó thì cũng như vậy. gã lặp đi lặp lại quy trình, giống như một thói quen.

"hút ít thôi nhé, không tốt đâu."

ô kìa, gã bừng tỉnh. gã nhận ra giọng nói đó, giọng nói trong trẻo như làn gió mát mẻ lướt ngang qua. tưới tắm cho cơ thể nát tan cõi lòng của gã.

ai đó, ai đó, gã sắp nhớ rồi.

chỉ là, gã không muốn ai đó phải phiền lòng vì gã nữa.

gã loạng choạng đứng dậy, có vẻ chỗ ngồi nóng bức bên chiếc ghế da chỉ khiến gã thấy khó chịu hơn. nên gã đã hướng mắt ra phía trước cửa sổ to phía đằng sau. gã ngậm điếu thuốc trong mồm, đôi chân thấy tê rần vì ngồi quá lâu, nhà gã bừa bộn quá. dao, kéo, kim, thuốc lá, hộp giấy, và giấy trắng, giấy lau mồm, giấy lau tay, giấy lau máu, và máu, máu trên thảm, máu trên tay gã, máu trên cơ thể gã, máu trong tâm hồn gã.

nhếch nhác thật đấy, gã vừa cười khẩy trong lòng, đôi mắt hờ hững liếc dọc quanh căn phòng bí bách và tự cảm thán. từ bao giờ mà gã trở nên như vậy nhỉ? gã không muốn nhớ đâu, nên gã cứ mặc kệ vậy thôi.

phía nơi cửa sổ to lớn, gã một lần nữa đảo đôi ngươi đen đục của mình xuống phía thành phố vắng bóng người. lúc nào trông cũng chán ngắt như vậy mà thôi, gã ghét, gã ghét sự tẻ nhạt. gã ghét bản thân, bởi bản thân gã là một kẻ tẻ nhạt. chỉ có ai đó, ai đó là người duy nhất ở bên gã và cho rằng gã còn tuyệt hơn cả sự tẻ nhạt. gã đoán rằng đó là sự siêu cấp tẻ nhạt chăng?

gã nhớ ai đó nữa rồi, gã nhớ cái cách ai đó cười tươi và dám nhìn trực diện vào đôi mắt sâu hoắm của gã rồi nói rằng: "đẹp quá."

đẹp sao? mắt gã đẹp ư?... cũng đúng thôi, bởi trong mắt gã có ai đó.

thiếu đi ai đó, gã thấy đôi mắt của mình là một đôi mắt chết.

gã cười khẩy một lần nữa, gã cười cho sự thảm hại của bản thân mình. gã cười vì gã mãi chẳng hút xong điếu thuốc này để còn nhanh chóng vứt đi. gã không vứt điếu thuốc, gã chỉ chờ đến khi điếu thuốc tàn, rồi gã sẽ có thể vứt bản thân đi ngay sau đó. gã không muốn kéo dài thêm sự tồn tại của mình làm gì cả, gã chỉ là một tên vô dụng không làm nên trò trống gì trong cuộc đời này. và những người như vậy thì chẳng đáng đứng để thở trong bầu không khí trong lành cùng với những cá thể có ích khác làm gì.

gã chẳng đáng đứng chung một nền đất với ai đó.

tàn thuốc rớt xuống ngón tay của gã. hết rồi, gã đã hút xong điếu cuối cùng trong bao thuốc. sẽ không còn lần sau nữa, gã sẽ không hút thuốc nữa. gã sẽ không còn ngồi đây và nhìn vô định vào trần nhà có cái đèn trắng lóa như đốt cháy đôi ngươi của gã nữa. gã sẽ chẳng còn phải khổ sở lau đi từng vết máu đỏ thẫm dính trên cả cánh tay và tấm thảm màu be rẻ tiền trên nền nhà nữa. gã sẽ không phải rút hết hộp giấy để lau đi vết máu, lau đi từng giọt lệ nhỏ xíu vương trên mi nữa.

và gã sẽ không làm phiền tới ai đó nữa.

ai đó đã luôn ở bên gã cho tới bây giờ, ai đó đã luôn ôm lấy cơ thể yếu ớt run rẩy vì vết cắt ngoài cánh tay và cả bên trong tâm hồn thối nát của gã. ai đó đã luôn khen rằng đôi mắt của gã thật đẹp. ai đó đã luôn dùng đôi tay nhỏ bé vuốt ve lấy mái tóc dài xơ xác vì lâu ngày không chăm chút của gã. ai đó đã luôn tới ghé thăm và hỏi han tình hình của gã. ai đó đã luôn cất công nấu cho gã ăn. ai đó đã luôn nắm lấy đôi tay gầy guộc lạnh lẽo của gã để sưởi ấm. ai đó đã dám chủ động tặng cho gã một nụ hôn bên má khi mới ghé thăm.

ai đó đã luôn yêu gã, yêu lấy con người thật của gã, yêu lấy những giọt nước mắt mà gã tuôn rơi, yêu lấy cả những vết rạch hay vết sẹo trên cánh tay xấu xí. và ai đó sẽ luôn rộng lượng mà cho phép gã được hút thuốc.

ai đó, ai đó... là lee felix, ai đó là lee felix. gã nhớ ra rồi, tên của ai đó là lee felix.

và gã là hwang hyunjin.

phải mãi đến tận khi sợi dây dày cộm đó bao quanh lấy cần cổ trắng cao của mình, gã mới nhớ ra felix. và gã đã nhớ ra bản thân rồi.

gã một lần nữa rơi lệ, không phải vì đau quá nên gã mới rơi lệ. gã nhớ ai đó, gã nhớ felix.

gã ước gì felix có thể ở đây và tiếp tục cho gã hút thuốc, gã sẽ hút và quên đi sợi dây lủng lẳng trên trần nhà đó. gã sẽ mà.

và gã ước, gã ước felix có thể nấu ăn cho gã lần cuối. để đến lúc sau đó, gã sẽ ra đi với vị bánh sô cô la đắng ngọt đó thay vì vị của điếu thuốc hiệu esse change.








-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro