Lo lắng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bữa trước tôi có thông báo thì hiện tại tôi đang có mặt ở Úc chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp của anh tôi.

Chắc hẳn các bạn thắc mắc tôi đang làm gì phải không? Ừ thì tôi đang nằm trong phòng, trên chiếc giường thân yêu bị tôi bỏ rơi chắc cũng đã gần 1 năm. Sau đó thì tôi đứng dậy, đi lại xung quanh căn phòng dòm dòm ngó ngó.

Chậc, anh tôi coi vậy mà tâm lý phết. Tôi sang Hàn cũng đã gần 1 năm rồi mà căn phòng vẫn mới tinh như thể tuần nào cũng được quét dọn. Mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ cũ chẳng thay đổi gì, mấy tấm ảnh hồi nhỏ của hai đứa cũng được xếp rất chi là gọn gàng ngăn nắp. Mà giờ nhìn lại hình hồi nhỏ tôi thấy mình trẻ trâu thật, 10 tấm mà chỉ có 1 tấm là nghiêm túc, 9 tấm còn lại toàn là chụp lén lúc bọn tôi chọc phá nhau, người thì dính đầy bụi bẩn rồi bùn đất mà miệng thì cứ cười toe toét trông có hâm không cơ chứ.

Nhưng mà nghĩ lại thì hồi nhỏ tôi và anh tôi tuy ở gần là cãi nhau như chó với mèo nhưng được cái thân lắm, đi đâu cũng kè kè như mấy đứa yêu nhau (mặc dù giờ tôi có thầy Hwang rồi), thậm chí lúc bọn tôi đi toilet, đứa còn lại cũng ngồi chực chờ trước cửa nhà vệ sinh đợi đứa kia ra để còn cùng nhau phá làng phá xóm.

Còn nhớ có lần anh tôi đi vệ sinh lâu quá, tôi cứ tưởng ổng xối nước nhưng lỡ trượt chân té vào bồn cầu ngủm luôn rồi thế là tôi khóc um cả lên khiến người trong nhà ai cũng cuống quýt không biết đã xảy ra chuyện gì, báo hại mẹ tôi phải cầm chìa khoá dự phòng mở cửa vì lúc đi vệ sinh anh tôi thường chốt cửa trong để khỏi bị tôi làm phiền. Mở ra thì mới biết do ổng bị táo bón nên nãy giờ đi hoài không ra, mặt thì nhăn như đít khỉ xong lại bị thằng em không biết từ đâu chui ra ôm chặt cứng, mặt thì nước mắt nước mũi tèm lem mà miệng lại cười như thằng dở vì hên quá anh mình chưa chết. Đúng là hết nói nổi mà.

Đứng ôm lại kỉ niệm một hồi thì tôi chợt nhận ra từ lúc đáp máy bay xuống Úc tôi chưa gọi cho thầy cuộc điện thoại nào. Không biết thầy có nhớ tôi không nữa chứ tự nhiên bây giờ tôi nhớ thầy quá, phải facetime cái cho đỡ nhớ mới được.

*tiếng đổ chuông

- THẦY ƠI, EM NÈ. LEE YONGBOK FELIX AKA NGƯỜI YÊU SIÊU CẤP ĐẸP TRAI CỦA THẦY ĐÃ TRỞ LẠI RỒI ĐÂY.

- Khiếp, em hét gì mà to thế, làm thầy giật cả mình.

- Tại em nhớ thầy quá chứ bộ, mà thầy không nhớ em hả? - Kèm gương mặt cún con giả vờ giận dỗi.

- Ừ thì thầy cũng nhớ em được chưa, mà thầy đang hơi bận hay để lúc khác mình nói chuyện được không?

- Ứ ừ không chịu đâu, thầy vừa mới bắt máy mà đã tính bỏ em một mình rồi, nói chuyện với em một chút thôi. ĐI MÀAA

- Ừ thôi cũng được, 10 phút thôi đấy nhé.

- Mà thầy ăn tối chưa thế, ở bên Hàn chắc cũng 9 giờ rồi đấy.

- À ừ...thầy ăn rồi, Yongbok đừng có lo nha.

Thầy nói dối dở tệ luôn, yêu nhau lâu như thế, nhìn mặt thầy là tôi đã biết thầy đang chưa có gì vào bụng. Haiz, bận cách mấy thì cũng phải ăn uống đàng hoàng vào chứ, kì này tôi giận thầy luôn cho thầy chừa cái tật ăn uống không đúng giờ.

- Thầy đang nói dối em đúng không? Trán thầy hiện nguyên chữ "CHƯA ĂN TỐI" kia kìa.

- À ừm thì... nguyên ngày nay thầy bận quá nên cũng không chú ý giờ giấc, bây giờ thầy xuống ăn tối liền nè, Yongbok đừng có giận thầy nha.

- Thầy à...làm gì thì làm, dù thầy có bận cách mấy cũng phải ăn uống đúng giờ chứ. Lỡ lại đau bao tử nữa thì sao, sao thầy cứ suốt ngày làm em phải lo lắng thế?

- Thôi mà Lixeu à, đừng có giận thầy mà. Thầy hứa là nốt bữa nay thôi, hôm sau sẽ ăn uống đàng hoàng có được không?

- Thầy lúc nào cũng hứa với em như vậy hết rồi thầy xem, thầy có làm không? Lần nào em cũng phải lo lắng cho thầy, thầy không nghĩ cho em thì cũng phải nghĩ cho bản thân chứ, rồi lúc thầy lăn ra xỉu đấy rồi biết phải làm sao. Thôi hôm nay em hơi mệt, em cúp máy đây, thầy nhớ ăn uống đầy đủ rồi ngủ ngon nhé.

Nói rồi tôi cúp máy cái rụp chẳng để cho người thương của tôi kịp nói câu nào. Tôi tiếc lắm chứ, muốn nói chuyện với thầy nữa cơ mà thôi tôi quyết định rồi, giận thầy một lần để lần sau thầy không dám tái phạm nữa chứ tôi chiều thầy quá riết sinh hư rồi.

---------------- bên Hyunjin --------------

- Xì, Yongbok là cái đồ đáng ghét, có tí thế cũng giận mình. Mà thôi chấm nốt mớ này đã rồi xuống ăn tối.

---------------- quay ngược lại phía Felix --------------

- Ê thằng kia, làm gì mà mặt mày nhăn như khỉ thế, vừa mới cãi nhau với đứa nào à?

- Làm gì có, sao ông anh cứ phải nghĩ xấu em thế. Em đây nổi tiếng đẹp trai lại còn hiền lành, sao mà cãi nhau với đứa nào được.

- Ai biết mày, mà bên bển có học hành đàng hoàng không đấy, hay lại thường xuyên ngồi sổ đầu bài?

- Đấy, hở tí là nghĩ xấu cho em, thằng này học hơi bị giỏi đấy nhé, học kì này lại còn được học bổng nữa cơ.

- Khiếp, coi bộ cũng kinh phết, thế mới xứng làm em trai thằng này. Mà thôi mày nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai còn đi sớm đấy.

- Ủa gì? Lễ tốt nghiệp 10 giờ mới bắt đầu mà.

- Thì dậy sớm còn chuẩn bị, mày mà ăn mặc luộm thuộm tao cắn cái đầu mày. Mặc đẹp tí cho ông đây còn nở mày nở mặt với chúng bạn.

- Gớm, sĩ diện, thôi chim cút ra ngoài đi.

- Ờ đi thì đi.

--------- sáng hôm sau -----------

Bây giờ là 11 giờ sáng, tôi đang ở trường anh tôi cùng ổng làm lễ tốt nghiệp. Khiếp, cái trường gì mà lắm sinh viên thế không biết, gọi nãy giờ vẫn chưa thấy tên ông anh tôi đâu.

Haizz, mà tâm trạng hôm nay của tôi có thể nói là không được ổn lắm. Tôi đã chính thức BƠ người thương của tôi luôn rồi. Sáng giờ thầy gọi tôi cũng được 2 cuộc cộng thêm hàng tá tin nhắn được gửi đến nhưng đến giờ tôi vẫn chưa rep. Tôi đã quyết định hôm nay sẽ làm một trận cho ra trò để sau này người thương tôi từ bỏ thói quen không biết tự chăm sóc cho bản thân, thế là tôi bơ thầy luôn, báo hại bây giờ đang có một thằng ngồi lo lắng cho người yêu muốn chết mà không dám mở tin nhắn ra xem. HUHU tôi nhớ thầy lắm rồi, chẳng còn tâm trí nào xem lễ tốt nghiệp nữa.

Nhưng mà có một tin còn chấn động hơn khiến tôi tạm thời quên đi là nãy giờ tôi đang giận thầy.

- Và cuối cùng là Bangchan lớp SK12 và cũng là thủ khoa niên khoá lần này. Xin một tràng vỗ tay nhiệt liệt chào mừng cho thủ khoa năm nay.

GÌ CƠ? Ông anh tôi là thủ khoa á, có đọc nhầm không thế, sao ổng chả nói với tôi câu nào. Cơ mà ổng giỏi thật, đúng là nở mày nở mặt mà. Thế là tôi tự nhủ cũng phải học hành chăm chỉ như thế mới được, nhà có hai đứa con thì phải có hai thủ khoa chứ nhể?

Thế là tôi lấy máy ảnh ra chụp liên tục, phải lưu giữ khoảnh khắc quý giá có một không hai này mới được, để sau này còn có cái khoe bạn khoe bè xem mình có một ông anh đáng đồng tiền bát gạo như thế nào cho chúng nó ghen tị chơi, đặc biệt là thằng Han Jisung, kì này có cái lên mặt với nó rồi.

- Chụp gì lắm thế chú em, anh mày biết là anh giỏi rồi, không cần phải tỏ ra ngưỡng mộ thế đâu.

- Có tí thành tích mà đã lên mặt, mà sao anh không nói cho em biết trước.

- Nói trước thì có gì bất ngờ đâu, vậy cho mày biết để mốt còn biết đường phấn đấu bằng anh mày.

- Hơn là cái chắc, cứ chờ đó đi.

*reng reng reng

Yongbok ơi, có người gọi tới kìa
Bắt máy đi người ta đang chờ đó

- Ủa?? Chuông điện thoại của ai vậy?

- À ừ...của em đấy.

- Của mày á?? Giọng của thằng nào nghe lạ hoắc thế? Mày có người yêu à? - Kèm gương mặt đầy dấu chấm hỏi của anh tôi.

Bỏ qua gương mặt đầy dấu chấm hỏi của anh tôi, tôi đang khó hiểu cứ tưởng là người thương của tôi gọi đến nhưng không, là thầy SEUNGMIN các bạn ạ. Ủa mà thầy ấy gọi tôi giờ này có chuyện gì thế? Bộ ở trường tôi làm gì sai nên thầy gọi tôi về viết tường trình hả? Ủa tôi nhớ là tới kì nghỉ hè rồi mà, còn ai làm việc trong trường nữa đâu?

- Alo thầy Seungmin ạ? Em nghe nè có chuyện gì thế?

- Ừ Felix đó hả? Em đi đâu mấy ngày qua vậy hả? Thầy vừa mới sang nhà em, Hyunjin nó rủ thầy cùng qua chấm bài tiện thể thảo luận lại về mấy tài liệu. Nào có ngờ đâu vừa bước vào nhà nó đã lăn đùng ngất xỉu ra đấy. Đến bệnh viện thì bác sĩ bảo là do ăn uống không đủ chất nên bị suy nhược cơ thể, em mau v...Ơ cái thằng này, chưa chi đã cúp máy cái rụp rồi, còn chưa nói bệnh viện nào mà? Haizz, bọn yêu nhau khó hiểu thật đấy.

Chưa để thầy Seungmin kịp nói hết câu, tôi đã cúp máy vội kêu anh tôi đặt gấp một chuyến bay về Hàn Quốc ngay bây giờ. Hiện tại tôi đang trong tâm trạng rất là hối hận, thầy tôi vừa ngất xỉu ra đấy còn tôi thì lại vô tâm bơ tin nhắn người thương tôi. Sao mày tồi quá vậy hả Felix?? Và hàng ngàn câu tự trách bản thân do tôi tự nghĩ ra. Lúc này tôi chẳng còn tâm trí nào nghĩ tới buổi tối nghiệp hay đi chơi vào ngày mai với anh tôi nữa, chỉ muốn về nhanh nhanh ôm thầy vào lòng thôi, chắc thầy đang tủi thân lắm...

- Từ từ bình tĩnh đi Felix à, có gì mà gấp tới phải bỏ cả buổi đi chơi với anh mày ngày mai thế? Bộ người này quan trọng với mày lắm hả?

Nhìn bộ dạng của tôi bây giờ trông thảm hại thật sự, đầu tóc thì bị tôi vò cho rối tung lên, cứ đứng đấy mà tự trách bản thân là một thằng tồi khiến anh tôi nãy giờ cũng đứng ngồi không yên nên đành làm theo lời tôi mà không nói gì nữa. Thật ra anh tôi cũng biết chỉ với những người thật sự quan trọng với tôi thì tôi mới cuống quýt đến vậy.

- Anh mày đặt vé cho rồi đấy, 1 tiếng nữa bay, mày về chuẩn bị đi. Mặc dù tao không biết gì về người đó nhưng hẳn là quan trọng với mày lắm, nghe giọng sốt sắng thế cơ mà. Nhưng mà nhớ lần sau về dẫn người yêu theo đấy.

- Dạ vâng thôi em đi trước nha. Xin lỗi anh nhiều vì lần này không thể đi chơi cùng nhau được rồi. Em hứa sẽ bù lại vào tháng tới. Hay giờ mình chụp tấm hình làm kỉ niệm ha.

- Gớm, cũng biết nói mấy câu sến súa. Thôi được rồi, chụp nhanh còn về với người thương của mày.

Sau khi chụp hình với anh Chan, tôi vội bắt taxi về nhà dọn đồ rồi ra sân bay tiện thể nhắn tin hỏi địa chỉ bệnh viện của thầy vì nãy gấp quá tôi chưa kịp hỏi.

----------- đến Bệnh viện --------------

Vừa đặt chân xuống bệnh viện, tôi đã tức tốc chạy vào hỏi tiếp tân xem phòng thầy tôi nằm ở đâu rồi chạy thục mạng tới chỗ thầy khiến tôi bị té đầu gối đập vào thanh cửa đau muốn chết nhưng tôi vẫn cố nhịn. Mày còn không mau nhanh nhanh tới chỗ người thương mày đi, ba cái vết thương cỏn con này thì có là gì chứ? - Lúc đó tôi cứ nghĩ thế nhưng đến tận mấy ngày sau nó mới sưng lên cơ.

Vừa vào phòng tôi đã thấy thầy Seungmin đang ngồi đó, tôi vội đi đến rồi hỏi tình hình người thương tôi.

- Thầy ơi, thầy Hwang sao rồi ạ?

- Nó ổn rồi, vừa mới truyền nước biển xong đang nằm ngủ một giấc. Tí nữa nó dậy nhớ cho nó ăn cháo, thầy đã mua sẵn rồi. À nhớ bank tiền viện phí cho thầy đấy nhé, dạo này thầy túng lắm rồi.

- Dạ vâng em cảm ơn thầy.

Nói rồi thầy Seungmin xách cặp đi về giao thầy Hwang lại cho tôi. Nhìn người thương tôi truyền nước biển, gương mặt xanh xao như thế khiến tôi xót không thôi. Bao công sức mấy tháng trời tôi chăm thầy mà chỉ mới mập lên một tí mà mới đi có 2 ngày, xem kìa đổ sông đổ biển hết rồi. Sao thầy cứ không biết chăm sóc cho bản thân thế? Cứ để tôi phải lo lắng mãi, nếu sau này không có tôi thì thầy biết phải làm sao đây? Kì này thầy hết bệnh tôi phải dạy cho thầy một bài học mới được.

Rồi tôi ngồi đấy vừa nắm tay vừa canh thầy ngủ. Nói thật lúc thầy ngủ nhìn cứ như thiên thần ấy, ngoan muốn chết chỉ muốn hôn cho vài phát, nói rồi tôi làm thật mọi người ạ.

- Ưm...hửm...Lixeuu?

- Ừ em đây, thầy tỉnh rồi hả, ăn chút cháo lót dạ nhé.

- Nhưng mà em đang ở Úc cơ mà, sao về đây nhanh thế?

- Về vì lo cho thầy chứ sao nữa? Thầy Seungmin gọi điện bảo em thầy ngất xỉu kia kìa, sao mà em còn tâm trạng ăn chơi được nữa.

- Cái thằng này...

- Thầy đừng có ở đó mà trách thầy Seungmin nữa. Em còn chưa hỏi tội thầy việc không ăn uống đầy đủ mà suy nhược ngất xỉu ra đấy đấy.

Nghe tới đây thầy lại giở chiêu làm nũng ra, dang tay tiến tới đòi tôi ôm ôm. Tôi cũng hiểu ý mà leo lên giường bệnh đỡ thầy dậy rồi ôm thầy vào lòng. Còn thầy thì cứ rúc mặt vào ngực tôi, thủ thỉ vài tiếng như mèo kêu mong là tôi sẽ bớt giận.

- Thầy biết lỗi rồi mà. Lixeu đừng giận thầy nữa nha...Cả sáng nay gọi em không được thầy lo lắm...- Thầy vừa nói vừa thút thít vài câu trong cổ họng khiến tim tôi cứ như tan chảy, cơn giận ban nãy cũng coi như gần hết sạch, thầy đúng là biết lấy lòng người khác mà, thương làm sao cho hết đây.

- Thôi được rồi, em tha cho thầy lần này đấy. Lần sau còn như vậy nữa thì em sẽ không quan tâm tới thầy nữa đâu, mà em cũng xin lỗi đã vô tâm với thầy như vậy, lần sau sẽ giám sát thầy kĩ hơn, đừng có hòng mà qua mặt em.

- Thầy biết Lixeu thương thầy nhất mà...Mà Lixeu này, thầy đói...

- Bây giờ thầy mới thấy đói hả, em tưởng thầy nhai mấy tập tài liệu đến no luôn rồi chứ.

- Thôi mà, người ta biết lỗi rồi mà cứ chọc. Lixeu đút thầy ăn nha.

Coi cái mặt làm nũng kìa, đáng ghét thế không biết, thế này thì làm sao tôi chịu nổi. Có chết cũng không muốn rời xa thầy nửa bước đâu.

- Mà thầy này...Tháng sau anh Chan rủ bọn mình sang thăm ảnh đấy.

- Hả? Gì cơ? Anh Bangchan á? Nhưng mà thầy chưa chuẩn bị tâm lý gì hết mà.

- Đây là mệnh lệnh, thầy phải nghe theo không được cãi. Coi như đây là hình phạt cho thầy vì tội không biết chăm sóc bản thân làm em lo lắng.

- Hic...Yongbok đúng là cái đồ đáng ghét số một màaaa

-------------

- Yaaa LEE YONGBOK FELIX, em làm gì mà giờ để đầu gối sưng to lên rồi đây này. Có phải bữa em chạy gấp quá va vào đâu không thế? Lo lắng cho người khác mà quên đi cả bản thân kia kìa, em có thật sự là còn thương thầy không vậy, người ta là đang lo lắm đó...Nè, còn cười được nữa chứ, không mau ra đây thầy bôi thuốc cho.

- Hì hì, giờ thầy mới biết cảm giác của em lúc đó hả? Mà trông thầy giận lên đáng yêu lắm đấy, coi kìa hai cái má cứ phồng hết cả lên... A đau, thầy làm nhẹ một xíu đi, đau chết em rồi nè.

- Cũng biết đau nữa hả, tưởng còn sung sức lắm, chọc người ta nữa cơ mà.

- Thôi nào đừng có giận em, cũng tại thầy nên em mới thành ra như thế này đấy, thầy nên biết đường chăm sóc cho cái chân em thật tốt vào.

- Nè kính ngữ đâu hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro