thân -2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí túc xá trường không quá rộng rãi, để bốn người một phòng có lẽ hơi chật . Cũng vì mới xây nên không thể mở rộng ngay được.

Hyunjin có vẻ khá hài lòng với nơi này. Với tiêu chí đủ nằm, đủ ngồi là được.

Khi mới bước vào phòng, đón chào cậu là nụ cười ấm áp của bạn cùng phòng - Felix

"Hehe, tớ biết cậu sẽ đến sớm nên tớ đã đến sớm hơn để dọn phòng cho cậu."

"Hmm, cảm ơn?" - Sự thật rằng Hyunjin không cần sự chu đáo ấy. Í là, cả hai chỉ mới gặp nhau và không thân thiết đến mức dọn phòng hộ nhau?

Felix vừa dọn hành lí của mình, vừa nói rằng trước đó có một người nữa. Nhưng có vấn đề cá nhân nên cậu ta không ở phòng này nữa. Vậy nên phòng chỉ có hai người. Bởi vì thấy phòng khá chật nên Felix đã tự í yêu cầu bác bảo vệ đến dỡ chiếc giường tầng không dùng đến, mang ra ngoài. Tất nhiên là có sự đồng í từ hiệu trưởng.

"Cậu ta cũng chu đáo quá nhỉ?" - Hyunjin nghĩ vậy. Dù sao với cương vị một người bạn mới, những gì cậu ta làm cũng quá chủ động rồi.

Hyunjin cũng bắt đầu dọn hành lí của mình. Vì mang chiếc giường tầng ra nên không gian để đồ được mở rộng.

Nhìn đống đồ Hyunjin để lên giường, Felix cảm thấy bất ngờ kinh khủng. Chẳng phải nó quá nhiều so với vẻ ngoài của cậu ta sao? Í là nhìn cậu ta chẳng có vẻ sẽ có nhiều quần áo đẹp như vậy. Chưa kể chỉ là dọn vào kí túc xá chứ đâu phải dọn nhà...

"Cậu thấy tôi mặc mấy đồ xấu xấu bẩn bẩn bao giờ chưa?" - Như cảm nhận được sự bất ngờ của bạn cùng phòng, Hyunjin hỏi trong khi tay vẫn xếp đồ.

"Tớ cũng không rõ. Nhưng đúng thật đồng phục cậu mặc nhìn trắng và mới ghê gớm"

"Còn đồ của cậu ít hơn tôi nghĩ đấy" - Felix là con lai, mới về Hàn từ đầu năm. Trông cậu ta thật sự rất sành điệu, nhưng đồ cậu ta mang lại đơn giản và ít kinh khủng.

"Thì ở kí túc xá thôi mà. Nếu cần có thể đi mua, không phải sao! Tớ thấy có mấy cửa hàng thời trang gần trường mình trông cũng đẹp lắm."

Cũng tiện gớm nhỉ? Muốn thì đi mua. À, đây là cách tiêu tiền của người giàu. Hyunjin từ chối hiểu.

Mặc dù nhà Hyunjin cũng chẳng nghèo...

"Cậu muốn đi ăn chứ?" - Felix bắt đầu cảm thấy đói. Sáng đến trường, nghe về việc được ở kí túc xá vui quá nên trưa về chẳng ăn uống gì mà lao vào soạn đồ luôn. Với tâm trạng gặp bạn cùng phòng, đúng 13 giờ 45 phút có mặt trước phòng kí túc xá được xếp, sân trường lẻ loi vài bóng người...

"Tôi không đói" - Hyunjin thật sự cũng chẳng thấy đói dù trưa nay cậu chẳng ăn gì.

"Tớ sẽ buồn lắm..."

Được rồi, tuy Hyunjin không thích người lạ mới gặp cho lắm. Nhưng cậu không thể khước từ những thứ dễ thương, nhất là "thứ dễ thương" bị cậu làm tổn thương.

Có lẽ đó là lí do vì sao Hyunjin rất được yêu thích bởi các bạn gái trong trường.

.
.

Ban đầu Felix định xuống căng tin trường ăn nhưng đồ ăn chưa được làm mới vì chưa đến giờ. Vậy nên Hyunjin đã giới thiệu đến quán bánh gạo cay gần trường.

"Món này gọi là gì?" - Felix tò mò về nó. Thật sự rất ngon đó!

"Tokbokki" - Hyunjin cũng gọi phần cho mình. Với cái thời tiết hơi lạnh này thì tokbokki là số một, hoặc không?

"Tok??"

"Nó là bánh gạo cay"

"Ừm"

Cả hai chăm chú vào phần của mình và ăn nó với sự thưởng thức nghiêm túc.

"Tớ nghĩ nó không đủ cho cái bụng của mình" - Felix ăn hết suất của mình nhưng vẫn cảm thấy không đủ cho lắm. Mà thứ đồ này là bánh gạo ăn vặt chứ không thể thay thế cơm. Cậu sợ ăn nhiều sẽ gặp vài vấn đề với cái bụng của mình...

Hyunjin nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình, 15 giờ 50 phút. Như chợt nhận ra điều gì đó, Hyunjin nhìn thẳng vào mắt Felix, thở dài:

"Hôm nay đâu cần học?"

"Tớ biết" - Felix khó hiểu nhìn cậu bạn bên cạnh.

"Sao cậu không bảo?"

"Tớ nghĩ cậu biết?"

"Chúng ta có thể đi ăn cái gì đấy ấm bụng hơn thay vì ăn tokbokki lót bụng mà? Bởi vì chiều nay đâu có học??"

"???"

Hyunjin tính tiền và kéo Felix đứng dậy. Vừa kéo người ta vừa bước đến nhà gửi xe. Mang ra chiếc xe đạp của mình, ra hiệu cho cậu bạn ngồi lên rồi đạp.

"Coi như hôm nay mời cậu."

"Tớ cảm ơn, nhưng cậu định đi đâu?" - Felix vòng tay qua eo Hyunjin để phòng bị ngã. Eo Hyunjin nhỏ thật...

"Giờ là 16h, với tốc độ đèo thêm người, đến nơi sẽ khoảng 16h15. Cậu muốn ăn tối sớm không?"

"Tớ nghĩ nó ổn. Và cậu có thể chỉ đường để tớ đèo cũng được"

"Tôi cần giảm năng lượng để ăn tiếp."

Felix ôm lấy eo Hyunjin từ đằng sau. Nếu Hyunjin cần giảm năng lượng trước khi ăn thì cậu cũng cần giảm mà nhỉ?

Đi được một lúc, Felix bất chợt nhướn người về phía trước, để mình nhìn thấy mặt Hyunjin.

"Cậu có thể thay đổi cách xưng hô không? Nghe cậu xưng cậu - tôi khiến tớ cảm thấy xã cách quá trời..." - Felix thật sự bất mãn với cách xưng hô này lâu rồi, nhưng khi thấy hai bên thân thiết hơn mới dám nói.

"Dù sao chúng ta cũng đi ăn cùng nhau, cậu trả tiền cho tớ, cậu đèo tớ đi ăn. Đủ thân để gọi tên nhau rồi mà..." - Felix ngồi lại như cũ và tiếp tục phàn nàn về cách xưng hô đầy xa cách đó.

"YongBok?"

"Hyunie gọi gì tớ?"

Felix có vẻ hào hứng lắm.

"Tớ sẽ gọi cậu là Felix. Xin lỗi vì cách xưng hô. Chỉ là hai ta mới gặp nên tớ chưa thể đổi." - Hyunjin nổi da gà. Hyunjin không muốn bị gọi là Hyunie. Hyunjin không ổn.

"Không sao, Hyunie muốn gọi tớ như nào cũng được"

Felix có vẻ thích thú lắm.

"Đến nơi rồi và làm ơn đừng gọi tớ như vậy"

Nói chuyện một lúc cũng đến quán mì. Đây có thể coi là quán ruột của Hyunjin. Bình thường đạp xe cũng chỉ mất 5, 10 phút nhưng hôm nay phải đèo thêm người nên mới lâu vậy.

"Cậu sẽ trả tiền cho tớ nốt bữa này chứ?" - Felix hiện không cầm theo đồng nào trong người cả. Cậu để quên ví trong phòng. Vốn định hôm nay mời bạn mới, ai dè để bạn bao hết lại còn đèo mình đi nữa chứ.

"Cậu nợ tớ hai bữa ăn"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro