thân -4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, như bao học sinh bình thường khác, Felix thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên.

Felix chuẩn bị thật tươm tất sau đó ra ngoài chạy bộ. Lúc sau, anh trở về với bát cháo trên tay. Tất nhiên bát cháo đấy dành cho cậu bạn Hyunjin rồi!

Với cương vị bạn cùng phòng tuyệt vời, anh sẽ gọi Hyunjin dậy và ăn sáng rồi cùng đến lớp. Nhưng thay vì câu nói chào buổi sáng, thứ ánh nhận được là khoảng không im lặng.

Hyunjin vẫn nằm trên giường, anh cũng đã gọi mấy lần nhưng có vẻ cậu ta không nghe thấy gì. Hyunjin vẫn nằm đấy, cuộn tròn mình trong chăn ấm đệm êm.

Hyunjin chẳng khác một con sâu ngủ là bao - theo nhận xét của Felix.

Felix bất lực nhìn cậu bạn của mình. Nhưng đành để bát cháo trên bàn rồi ghi một tờ giấy note cho người vẫn say giấc nồng kia.

Mong rằng Hyunjin không đi học muộn.

Felix không biết Hyunjin nổi tiếng với việc đi học muộn như cơm bữa...

.
.

Tuyệt vời, tiết học đầu tiên đã bắt đầu được một lúc nhưng Felix vẫn chưa thấy Hyunjin đâu. Tuyệt vời hơn khi giáo viên có vẻ đã quen với sự vắng bóng này.

Tiết học đầu tiên kết thúc, Felix vẫn chưa thấy Hyunjin đâu.

"Nếu cậu tìm Hyunjin, cậu ta chắc đang nằm trên tầng thượng của trường" một bạn học trong lớp đã nói với Felix như vậy khi thấy anh cứ ngong ngóng như chờ ai.

Sau đó Felix gặp được Hyunjin đang nằm nhờ sự chỉ dẫn của bạn học.

"Cậu không vào học sao?" Anh ngồi dựa vào lan can, gần nơi Hyunjin nằm.

Với cái giọng trầm thế kia, Hyunjin chẳng cần mở mắt cũng biết ai đang hỏi: "Cảm ơn bát cháo sáng nay"

"Không có gì"

Im lặng

Hyunjin thì nhắm mắt, chẳng biết có ngủ không.

Felix thì nhìn Hyunjin, chẳng biết còn tỉnh hay không.

"Cậu thật sự rất đẹp" Felix chẳng biết tại sao mình lại nói như vậy. Anh thề mình chỉ nghĩ trong đầu thôi nhưng lúc nhận ra thì suy nghĩ của anh đã tuột ra khỏi miệng mất rồi. Felix đang rất ngại. Anh cúi đầu, cố gắng thu mình lại.

"Ai cũng nói thế" Hyunjin bật cười vì sự dễ thương của cậu bạn.

Khoan... Dễ thương á? Ôi!...

Cả hai đều im lặng cho đến khi có tiếng chuông đến tiết. Lần này Hyunjin đã theo Felix về lớp. Tất nhiên cậu đã miễn cưỡng đồng ý dưới sự nài nỉ của Felix.

Felix nói rằng ngoài cậu ra, anh chẳng quen ai trong lớp cả. Điều đó khiến anh không thể thoải mái học được.

.
.

Hyunjin chán nản nằm ườn trên bàn. Cậu chẳng thiết tha gì với mấy bài giảng chán ngắt của giáo viên. Nhưng nhìn xem, Felix có vẻ tập trung nghe giảng lắm. Cậu ta chăm chú nhìn lên bảng, thỉnh thoảng cúi xuống viết viết gì đó.

Hyunjin nhìn chằm chằm vào tay của Felix, nó nhỏ thật. Nói đúng hơn, nó chỉ nhỏ nếu so với tay của cậu thôi.

Tiếp tục nhìn lên khuôn mặt của Felix. "Tàn nhang của cậu ta đẹp ghê!" Hyunjin phải cảm thán như vậy vì cậu ít thấy ai có tàn nhang mà tôn lên sự điển trai như vậy lắm.

"Với khuôn mặt đáng yêu như thế, vậy mà giọng cậu ta lại trầm ghê gớm" Hyunjin tiếp tục nhận xét về cậu bạn mới quen và chưa có í định rời tầm mắt dù tai Felix đã đỏ gần bằng trái cà chua.

Felix chẳng thể chịu nổi với ánh mắt của Hyunjin. Cuối cùng, anh đã gục mặt xuống bàn để che đi vệt đỏ đã lan khắp mặt mình.

Mặc dù hôm trước, khi mới ngồi xuống cạnh Hyunjin, anh cũng nhìn cậu ta chằm chằm như vậy. Nhưng lúc đó cậu ta đang ngủ nên có biết gì đâu. Còn bây giờ, điều Hyunjin đang làm là công khái nhìn chằm chằm người khác đó!

Felix ngại

Hyunjin không muốn làm khó Felix nên cũng gục mặt xuống bàn, chấm dứt cái nhìn của mình dành cho cậu bạn bên cạnh.

Cả hai cứ thế gục mặt xuống bàn cho đến khi kết thúc tiết học.

"Chúng ta nên xuống căng tin trước khi nó chặt kín người" Hyunjin chủ động đứng lên. Cậu để í Felix muốn ăn đồ ăn căng tin từ hôm qua rồi. Dù sao cũng là học sinh mới chuyển đến, việc tò mò căng tin trường có gì cũng không lạ.

Felix đứng dậy ngay sau đó. Và bây giờ, cả hai đang ngồi ở bàn trong góc căng tin. Dù vậy, họ vẫn nổi bật và trở thành tâm điểm trong đám đông . Tất nhiên, một bàn có tới hai sự đẹp trai thì sao có thể không nổi được!

"Bánh ở đây ngon thật!" Felix vui vẻ ăn loại bánh được đề xuất bởi Hyunjin.

Hyunjin tay cầm hộp sữa, tay lướt điện thoại, thản nhiên trước lời khen của Felix. Còn phải nói, món Hyunjin đây đề xuất không ngon mới là lạ.

Felix tiếp tục ăn đồ của mình, Hyunjin tiếp tục lướt điện thoại, cho đến khi có tiếng ồn ào giữa nhà ăn.

"Lại thế nữa rồi" Hyunjin nói vậy sau đó đứng lên đi đến chỗ phát ra tiếng ồn, để Felix ngơ ngác cầm bánh chạy theo sau.

Chuyện là một nhóm con trai đang quấy rối bạn gái năm nhất mới vào trường. Tên cầm đầu với mái tóc cắt kiểu đầu đinh muốn xin số điện thoại nhưng bị từ chối. Hắn bắt đầu nói nặng lời vì nghĩ mình đang bị sỉ nhục khiến cô gái kia bật khóc. 

"Con trai mà lại khiến con gái khóc sao?" Hyunjin nói vậy sau khi uống xong hộp sữa, bóp nát vỏ và vứt về phía đàn em của tên đầu đinh.

"H-Y-U-N-J-I-N" Cõ lẽ hai bên biết nhau từ trước vì nghe giọng tên kia tức tối lắm: "Tao đã nói bao lần là đừng xía vào truyện người khác. Tao không chắc cái mặt mày còn nguyên vẹn đâu"

"Không sao chứ?" Hyunjin không hề quan tâm đến lời đe doạ của đầu đinh, đưa khăn tay trong túi áo của mình cho cô bạn.

Cũng vì Hyunjin đang quan tâm cô bạn đó nên không để í đến đằng sau. Một tên đàn em chẳng biết nhận lệnh lúc nào đang chuẩn bị thúc cùi chỏ vào gáy Hyunjin.

"Ấy, bình tĩnh nào!" Felix cũng đã ăn xong miếng bánh cuối cùng và cũng đã hiểu một phần những thứ đang diễn ra. Cùng lúc anh đứng đằng sau Hyunjin nên dễ dàng chặn đòn của tên đàn em.

"Hắn ta yếu xìu" Felix nghĩ thế sau khi đẩy nhẹ người tên đàn em cách xa chỗ Hyunjin đang đứng.

"Muốn đánh nhau sao?" Hyunjin cũng quay lại đằng sau, cậu chẳng ngán ai bao giờ, nhất là mấy tên khốn như đầu đinh. 

À, thật ra Hyunjin và đầu đinh có chút xích mích từ trước nên cậu mới sẵn sàng tham chiến như thế. Chứ bình thường Hyunjin chọn cách dùng lời nói để giải quyết cơ.

"Tớ cũng biết đánh nè!" Felix nói vậy trước khi giáo viên quản lí chạy đến.

Và giờ cả đám đang ở trong phòng thầy hiệu trưởng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro