thương -1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống học đường của hai người diễn ra khá suôn sẻ. Hyunjin đến lớp học trong sự bất lực khi Felix cố kéo cậu rời khỏi chiếc giường ấm áp. Như mọi ngày, Hyunjin đến lớp và gục mặt xuống bàn. Trái ngược với cậu, Felix đúng chuẩn một học sinh ngoan. Ngồi học với tư thế thẳng lưng, mắt chăm chú nhìn lên bảng. Hoặc có thể do cậu ta đang cố hiểu giáo viên đang nói cái gì khi cô ấy giảng quá nhanh bằng tiếng Hàn.

Một học sinh đẹp trai, lại còn từ nước ngoài trở về như Felix không tốn nhiều thời gian để trở nên nổi tiếng với những cô gái trong trường. Chưa kể đến anh luôn đi bên cạnh Hyunjin - một người vốn dĩ đã nổi bật trong đám đông.

Chẳng mấy chốc, hai người dính nhau như hình với bóng. Nếu bạn không thấy Hyunjin đi bên cạnh Felix, hoặc ngược lại thì chắc chắn hôm đấy trời sẽ mưa to. Đôi khi sẽ có vài cô gái đến và trêu chọc việc họ quá dính nhau, như người yêu vậy. Tất nhiên hai người chẳng quan tâm mấy lời đó cho lắm.

Đến một ngày, mọi người chỉ thấy một mình Felix đến lớp, ăn trưa một mình và buồn bã trở về kí túc xá. Mọi người đều thấy rõ Felix chán nản như nào khi không có cậu bạn tóc đỏ bên cạnh. Bằng chứng rõ ràng khi cậu ta nằm gục xuống bàn chẳng buồn nghe giảng, không còn vui vẻ mỉm cười khi ai đó vẫy tay với cậu ta.

Chuyện là Hyunjin xin nghỉ phép hai tuần vì bận đi đâu đó với gia đình. Hyunjin còn dọn đồ ra khỏi kí túc xá hai ngày trước đó như thể cậu ta sẽ chuyển đi luôn vậy.

Chẳng biết đi đâu nhưng có lẽ Hyunjin thích nơi đó lắm. Nhìn cách cậu ta vui vẻ chuẩn bị đồ rời khỏi là biết.

Felix chẳng tài nào vui nổi. Anh tưởng tượng hai tuần đó sẽ trôi qua như địa ngục vậy. Không có ai để bầu bạn, không có ai để tâm sự về đêm, không có ai để ôm mỗi tối. Mọi thứ trở nên nhàm chán khi thiếu cậu ấy.

Có lẽ khoảng thời gian hai tuần này là thời gian thích hợp để Felix nhận ra một phần nào đấy, sự hiện diện của Hyunjin đã trở thành một thứ gì đó quan trọng với anh. Nó chiếm một vị trí đặc biệt trong tim.

Cuối cùng, ngày Hyunjin trở về cũng đến. Felix hôm đấy vui vẻ hẳn ra. Anh dậy sớm để tập thể dục, vui vẻ mỉm cười khi ai đó vẫy tay với mình, chú chim nhỏ bên cửa sổ lớp học cũng đủ khiến anh mỉm cười.

Tầm chiều tối, Felix ăn mặc thật ấm áp và chạy ra phía cổng trường để đón Hyunjin trở về. Tất nhiên, anh không quên đem theo một chiếc áo khoác nữa, phòng trường hợp cậu ấy mặc phong phanh. Dù sao bây giờ đang ở giữa mùa đông, Hyunjin có cao lớn như thế nào đi nữa cũng không thể chịu được cái lạnh của thời điểm này.

"Hyunjin!" Felix mỉm cười khi nhìn thấy dáng vẻ cậu ấy kéo chiếc vali và đi về phía anh. Xoa hai tay vào nhau trước khi chạy đến và ôm cậu bạn của mình, anh sợ Hyunjin sẽ cảm thấy lạnh khi chạm vào tay mình.

Hyunjin bất ngờ khi Felix chạy đến và ôm mình như thế. Cậu cười ha hả và vòng tay ôm lại anh: "Làm sao? Nhớ tớ à?"

"Nhớ..." Felix trả lời gần như thì thầm

Hai người đứng dưới trời gió lạnh mà ôm nhau như thế. Cho đến khi Felix rời khỏi vòng tay của Hyunjin và đưa cho cậu ta áo khoác mình đã chuẩn bị trước đó.

"Tớ biết ngay cậu không ăn mặc đàng hoàng mà." Felix trách mắng khi thấy Hyunjin chỉ một một cái áo hoodie trong thời tiết này. Anh nắm lấy bàn tay Hyunjin và nhét vào túi áo của mình.

"Tớ đâu biết chỗ này lại lạnh thế."

"Mai cậu bị ốm thì đừng có trách"

Hai người cứ nắm tay như thế cho đến phòng kí túc xá. Vì được Felix mở máy lạnh trước khi ra khỏi phòng nên nó ấm hơn rất nhiều so với nhiệt độ ngoài trời.

"Tớ đi chuẩn bị nước ngâm chân cho cậu" Felix cởi áo khoác ngoài ra, xắn tay áo lên để chuẩn bị đi lấy nước ấm cho Hyunjin ngâm chân.

"Không cần đâu, giờ chui vào chăn là ấm ngay ấy mà"

"Phòng ngừa cậu bị ốm"

Được rồi, lí do cũng chính đáng. Hyunjin mặc kệ bạn mình muốn làm gì thì làm. Cậu mang giá vẽ tranh ra và dựng chúng bên góc tường. Đặt khung tranh lên với í định sẽ vẽ gì đó trong tối nay. Cậu đã mang vài hoạ cụ từ nhà của mình đến đây. Chỉ là nó đã đóng bụi trong nhà quá lâu và cần cậu sử dụng.

Felix đặt chậu nước ấm xuống chân giường của Hyunjin. Anh nhìn sang chỗ cậu bạn đang ngồi. Dáng vẻ Hyunjin chăm chú nhìn gì đó trong điện thoại rồi ngẩng lên nhìn vào khủng tranh của mình. Dáng vẻ Hyunjin giữ chắc cây cọ trên tay rồi uyển chuyển di chuyển trên khung tranh trắng của mình. Không biết Hyunjin định vẽ gì, chỉ thấy cậu ta tập trung lắm.

Felix nhìn dáng vẻ say sưa của Hyunjin, rồi lặng lẽ đi thay nước ấm trong chậu khi nó trở nên nguội hơn trong lúc chờ Hyunjin vẽ xong.

Sau đó, anh ngồi lên giường và chăm chú nhìn theo từng chuyển động của cậu. Hyunjin tập trung đến mức không để ý tiếng "tách" của máy ảnh đã vang lên bao nhiêu lần.

Chỉ biết sau khi Hyunjin hoàn thành bức tranh của mình, Felix đã thay bảy lần nước trong chậu. Anh muốn một chậu nước ấm luôn sẵn sàng sau khi cậu ấy hoàn thành mọi thứ.

Đợi khi Hyunjin ngâm chân xong, Felix dọn dẹp sạch sẽ rồi mới tắt đèn và leo lên giường của mình.

"Tớ có thể xuống nằm cùng cậu không?" Tiếng Felix hỏi nhỏ khi anh nằm trằn trọc mãi mà không thể vào giấc.

Hyunjin rời mắt khỏi màn hình điện thoại, cậu đành nằm dịch vào trong khi thấy Felix đã sẵn sàng để nhảy xuống.

"Cảm ơn" Felix cười hì hì, sau đó chui vào trong chăn của Hyunjin.

Với thời tiết lạnh ngoài kia, hai người nằm sát cạnh nhau, nhiệt độ toả ra ấm hơn bao giờ hết. Nó đủ để sưởi ấm Felix trong hai tuần cô đơn tẻ nhạt kia.

Felix rất nhanh đã cảm thấy buồn ngủ, anh chìm vào giấc ngủ say và chẳng biết bản thân ôm chặt lấy Hyunjin từ lúc nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro