﹂1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xập xình.

ồn ào.

nhộn nhịp.

ánh hào quang khắp nơi.


mùi rượu.

mùi gái.

nồng.

tanh.


những con người chẳng biết ngày mai ra sao, nay lại tụ họp về đây.

điên cuồng, nhảy nhót, quên đi bản thân là ai.

một quán bar dành cho giới thượng lưu, loại nào cũng có. tất cả cũng chỉ toàn là những chàng trai, cô gái còn trong độ tuổi trẻ người non dạ.

họ dấn thân vào mấy cuộc chơi như này cũng chẳng còn gì quá xa lạ. cuộc đời của mình thì cứ do mình quyết định thôi.



dưới ánh đèn xanh đỏ trộn lẫn, một nhân ảnh mảnh mai, cao ráo ngồi yên vị tại một góc ghế khuất tầm nhìn. ẩn hiện, mờ ảo, lung linh.

đó là những gì ta có thể dễ dàng miêu tả người ấy.

bỗng chốc lại đứng phắt dậy, sải bước tới quầy tiếp tân. hất ánh nhìn mang chút sự quyến rũ đặt lên từng vị bartender. 


"cocktail margarit." 

giọng nói cất lên, cuốn hút đối phương.

"có ngay."

chàng trai nọ gật nhẹ đầu, mỉm cười. bắt tay vào pha chế ngay món đồ uống.

"one star."


đôi tay nhanh thoăn thoắt bỗng chốc dừng lại. ánh nhìn dò xét rải lên nhân ảnh trước mắt. one star - một đêm. chỉ có những khách vip của quán mới biết được kiểu gọi hàng đặc trưng này.

chàng bartender chỉnh lại cà vạt một cách ngay ngắn, buông chiếc ly thủy tinh trong suốt xuống mặt bàn. không nói lấy một câu, bước từng bước đến bên vị khách, đưa đôi tay để đỡ lấy người đẹp. 


"quý khách có chắc chắn?"

vẫn chưa thèm tin à?

"ừm, cách âm."

"vậy mời theo tôi."

cao lớn, bảnh trai, mà lại dễ tin người phết.













rầm 


người nhỏ con chợt đẩy mạnh người lớn hơn vào bức tường. đau đấy.

chặn họng bằng nụ hôn ấm, nồng, là mùi đào.

"chà, người đẹp mà sao lại mạnh bạo thế nhỉ?"

cảm thán, lẻo mép phết?

"là lee felix."

hóa ra là cũng có tên.

"ồ, thế cưng muốn mấy hiệp nào?"


chưa biết ai mới là người phải nói câu đó đâu, nhỉ?

"ta phải là người hỏi câu đó mới đúng."

nhất thời bất động.

"sao cơ?"


"đừng tỏ vẻ thượng đẳng."

mặt nhỏ, xinh phết, mà sao nói chuyện nghe mất dạy thế?

"ghì hơi đau đấy, thả ra để tôi cho em một đêm tuyệt vời nhất nào..."

đưa đôi tay nhỏ lướt qua gương mặt góc cạnh. người nọ thầm khen ngợi, sinh ra có một dung mạo bén như thế này, hóa ra cũng chỉ là loại chơi chán thì vứt.


"đã bảo đừng có tự tin thái quá cơ mà...?"

"tch, em nhỏ ơi, nãy giờ hình như tôi nhường em hơi nhiều rồi nhỉ?"

felix cười khẩy, hai tay thành thục bẻ ngược đối phương nằm phịch xuống sàn.

"cún ngoan, tên gì?"

bé hơn người ta mà dám gọi kiểu đó ư?


"hyun- ưm..."

bị giật tóc rồi. sao không mạnh miệng nữa?

"nói to lên."

"hwang hyunjin..."


"sẵn sàng chưa?"






cũng là do cái miệng thích thể hiện, mà nay lại phải chuốc họa vào thân.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro