Os

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lizine lập dị" đó là biệt danh mà Lizine William Zennis có ở trường.
Lizine không làm sai điều gì,nhưng chỉ vì có đôi mắt khác người của Lizine mà ai cũng xa lánh em.

Đôi mắt của Lizine bị loạn sắc tố,nửa xanh nửa vàng.Cha em không thích điều đó,vì đôi mắt của mẹ cũng giống Lizine,vì Lizine mẹ em đã chết.Vậy nên cha đã bỏ đi cùng em trai Lizine và bỏ em lại với ông bà ngoại.

Em không ghét cha mình,nhưng em cũng không thích ông ấy chút nào.

Hôm nay là chủ nhật,như mọi ngày chủ nhật khác em ngủ cả ngày sau khi làm xong hết mớ bài tập để không gặp một ai.

Nhưng thật kì lạ...

Khi em tỉnh dậy thì em lại bắt gặp khuôn mặt dịu hiền của bà và trần nhà trắng tinh đầu tiên.Trong bầu không khí có chút lạnh của buổi sáng,bà nói với Lizine bằng chất giọng ấm áp của mình rằng em đã bị tai nạn bởi cha em,và ông ấy đã hối hận,ông muốn gặp em.

Lizine không muốn lắm, ông ấy đã bỏ rơi em từ khi em chỉ mới 5 tuổi,độ tuổi mà đáng lẽ ra em phải vui vẻ chơi đùa chứ không phải buồn rầu nhớ cha và em trai.Nhưng Lizine vẫn tò mò vì sao cha lại muốn gặp em lúc này nên em đã đồng ý.

-Cha hối hận rồi Lizine!Xin con hãy tha thứ cho người cha tồi tệ này và tới sống với cha cùng người em trai thân yêu của con nhé?

Ông ấy nói như thể mọi chuyện rất dễ dàng,như cách ông ấy bỏ rơi em trong khi không hề trợ cấp cho em một đồng tiền nào.

-Đây là lần đầu tiên cha gọi con bằng tên đấy ạ_Lizine cười một nụ cười thật tươi

-Cha xin lỗi con Lizine...

-Haiz...con đồng ý ạ_Em cười thật giả tạo
_________________________

Sau một thời gian nghỉ ngơi em đã khoẻ lại.Cha và em trai đối xử rất tốt với Lizine,điều đó làm em rất bất ngờ.Em đã coi họ là gia đình của mình rồi!

-Lizine nè,con sẽ bắt đầu đi học tiếp vào ngày mai nhé!

-...Vâ..vâng ạ_em vẫn còn nhiều thứ khiến em sợ hãi
_________________________

Cha em đưa em đến trường vào một ngày thứ hai của tháng 3.Em vào trường với cái balo trên vai.

-Lizine!Lizine

Sau khi cất đồ vào tủ của mình em chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc.Lizine quay đầu lại.A!Đó là Jessica người cầm đầu nhóm bắt nạt Lizine.

Em cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về phía ngược lại,nhưng với cơ thể gầy như vậy thì làm sao em có thể thoát được chứ?Em thấm mệt,đang nghỉ một chút để chạy tiếp thì hai cánh tay cầm lấy vai em xoay về phía sau.

-Này sau cậu lại trốn tránh mình như thế chứ!!!

Jessica tỏ vẻ tức giận,nhíu mày nhìn chằm chằm vào em để chờ câu trả lời từ em.

-... Tớ...xin đừng đánh tớ,tớ xin lỗi..._Em không dám nhìn thẳng,ngập ngừng em nói chậm rãi.Biết có chắc rằng mình sẽ lại bị đánh em không chống cự nữa.

Jessica mở to mắt,ngạc nhiên thật!Cô bé quên những gì đã làm với em chỉ trong 1 tháng ư?

Xin lỗi tớ sẽ không bắt nạt cậu nữa đâu,làm bạn với tớ được không Lizine,tớ sẽ luôn đối tốt với cậu mà_Jessica tuôn một lèo

-Hả!?_"Có khi nào đó là một trò đùa không?" Em suy nghĩ

Thấy em ngẩng ngơ Jessica lại nói tiếp

-Nào!Trả lời đi tớ không đùa đâu.

-...Được_"Cậu ấy như đọc được suy nghĩ của mình vậy"

Rengggggggggg

-Vào học rồi tớ đi trước nha_Em nói rồi đi vào lớp Toán

-Ừ,tạm biệt_Jessica nói rồi đi đến lớp Sử
_________________________

Người ta có câu"Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng" đối với Lizine thì đúng là vậy.

Chưa gì đã đến sinh nhật thứ 13 của cô bé.Em không thay đổi gì nhiều,em thắc mắc rằng sao thời gian có vẻ trôi qua nhanh quá.

-Chúc mừng sinh nhật!!!

Em cười thật tươi để chụp hình cùng các người bạn của mình.

Đã đến lúc thổi nến rồi!

-Vù...răng rắc....bụp

Đột nhiên mọi thứ vỡ tan ra như những mảnh gương mỏng manh.Có chuyện gì thế này?Em hoang mang nhưng rồi...bừng tỉnh...

-..._Em thở dốc mồ hôi ướt đẫm áo em

-Ha..tôi hiểu rồi..hiểu rồi..haha

Vậy là những câu hỏi của em đã có lời giải.Từ việc ai cũng đối xử tốt với em đến việc thời gian trôi nhanh đến kì lạ hay mọi thứ đều có vẻ không thật.Vì là một giấc mơ mà...

Em sẽ không lạc vào mớ cảm xúc vui vẻ đó được.Đối mặt với thực tại tàn khốc này lần nữa rồi...

Em cần phải đi tắm nhỉ?Những bước chân em loạn choạng đi vào nhà tắm.Tiếng nước chảy và cảm giác lành lạnh giúp em tỉnh táo hơn.
_________________________

-... _Mọi thứ không như em nghĩ.Em thèm khát cái cảm giác được yêu thương đó rồi.

Nhưng em không thể nào mơ lại giấc mơ đó nữa.Những giấc mơ của em bây giờ chỉ toàn màu xám xịt........KHOAN ĐÃ! Nếu em ngủ mãi mãi thì chắc sẽ lại mơ giấc mơ đó vĩnh viễn nhỉ?Ôi em thật là tham lam...
_________________________

Tích tắc tích tắc.Mười một giờ rưỡi rồi!

Lưỡi lam trên tay,em đang chần chừ à?

-Ha...mình đang nuối tiếc cái cuộc sống này thật à?Kinh tởm thật...

Vừa nói xong em liền dùng lưỡi lam rạch thật sâu lên cổ tay. Máu chảy ra từ miệng vết thương thật chậm rãi rồi nhiều dần.

Mắt em mờ dần,em sắp 'ngủ' rồi.Xác em lạnh dần trong tư thế đang ngồi trên sàn nhà.

Nhưng tiếc thật,em vẫn không mơ thấy giấc mơ đó rồi...Ôi Lizine bé nhỏ thật ngu ngốc làm sao?Thôi thì em hãy cứ ngủ đi và đừng bao giờ tỉnh lại nữa nhé!

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro