Jimin trả thù (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Lisa cùng Jungkook đi siêu thị mua đồ ăn
nhóc Jungwoo thì đã đến nhà trẻ rồi. Lisa định là ngày chủ nhật nào đó khi Jungkook rảnh sẽ dẫn Jungwoo về thăm ông ngoại và cậu Taehyung.
Vào bếp định chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà thì chợt điện thoại của cô reo lên là số lạ nhưng Lisa vẫn bắt máy.
"Hye girl" đầu dây bên kia truyền qua giọng nói ngoại quốc quen thuộc là của tên Jimin.
"Anh muốn gì?" Lisa tỏ rõ vẻ chán ghét với tên biến thái lưu manh này.
"Anh cho em nghe cái này" Jimin dứt lời thì cùng lúc cô nghe tiếng khóc của trẻ con rất quen thuộc và gọi "Umma... Baba ...cứu con"
"JUNGWOO" Lisa hét lên khiến Jungkook ngồi ở bên ghế đọc báo cũng phải chạy lại xem chuyện gì xãy ra
"Jungwoo con có sao không đừng khóc có Umma đây mà"
Nghe Lisa nói vậy Jungkook sững sờ "Có chuyện gì vậy em"
"Nghe rõ rồi chứ! Hahaha" tên Jimin vừa nói vừa cười lớn
Nghe thấy vậy lòng Lisa càng nóng như lửa đốt "Tên khốn kia mày muốn gì hả sao lại bắt cóc Jungwoo"
"Haha chỉ là có chút nợ nần với ba mẹ nó nên bắt nó thôi. Nghe đây 4 giờ chiều nay hai người hãy đến căn nhà hoang ở phía nam Seoul nhớ là chỉ có hai người, thì mới có cơ hội cứu nhóc con này đó Hahaaa... "
Trước khi đầu dây bên kia tắt điện thoại, Lisa chỉ còn được tiếng cười của hắn, xen lẫn tiếng khóc của Jungwoo mà thôi.
"Chuyện gì vậy Jungwoo làm sao?" Jungkook đứng kế bên mà cũng phải nóng lòng.
"Anh à... Là Jimin hắn... Hắn đã bắt cóc Jungwoo đi rồi...4 giờ chiều nay chúng ta phải đi gặp hắn mới cứu con được" Lisa khóc nấc lên nhóc con của cô chỉ mới ở cạnh mẹ được một ngày mà tên ác ôn đó đã bắt đi mất rồi. Jungkook nghe Lisa nói cũng hiểu hết Jungkook  ôm cô vào lòng mà trấn an cô nhưng lòng anh cũng lo không kém.
Cái tên đó chắc là vẫn còn thù anh vụ việc hôm trước đây mà. Chỉ tội nghiệp cho Jungwoo phải chịu tham gia vào sự trả thù của hắn.
Buổi chiều đến giờ hắn đã hẹn. Jungkook và Lisa đi đến căn nhà hoang đó nơi này thật sự rộng lớn hoang tàn xung quanh không có nhà dân bên cạnh.
"Tôi đến rồi nè" Lisa hét lên không gian căn nhà vắng vẻ đến mức có thể nghe được tiếng của cô vọng lại.
"Đến rồi đấy à" trên cầu thang là Jimin tay dắt theo Jungwoo bị bịt miệng bằng băng keo lại.Jimin nhìn mà đau xót còn Jungkook thì nắm tay thành đấm.
"Mày muốn gì thả con tao ra" Jungkook nhìn Jungwoo đang sợ hãi mà lòng lo lắng.
"Haha cũng thật không thể ngờ người con gái tao theo đuổi lại có con với mày tận 3 tuổi rồi đó cơ chứ" giọng hắn đầy mỉa mai châm chọc.
"Đừng dòng do nữa mày muốn gì" Jungkook thật sự không thể chịu nổi hoàn cảnh này bảo bối của anh đang nằm trong tay tên ác ôn như hắn.
"Haha tao muốn mày quỳ xuống xin lỗi tao mau lên"
Jungkook ban đầu hơi lưỡng lự nhưng rồi thấy hắn rút trong tay ra một con dao sắc bén anh sợ hắn sẽ gây hại cho Jungwoo nên đành nghe theo mà quỳ xuống.
"Xin lỗi" có thể đây là câu nói có mơ anh cũng không nghĩ sẽ đi nói với tên cặn bã như hắn. Nhưng vì sự an toàn của Jungwoo thì sẽ chẳng là gì.
"Mày nói gì tao nghe không rõ" hắn vừa nói vừa lắc lắc con dao tỏ vẻ khêu khích.
"TAO XIN LỖI" Jungkook nói thật lớn.
"HAHAHA" Hắn cười lớn rồi đưa mắt về phía Lisa.
"Em thấy chưa cái tên bất lực này không có xứng đáng với em đâu"
Dù rất bực tức với lời nói của hắn nhưng vì Jungwoo cô đành hạ giọng
"Anh ấy đã xin lỗi rồi anh mau thả Jungwoo ra đi"
"Được anh sẽ thả thằng nhóc này ra nếu em trói tên Jungkook vào cái cây cột kia"
Ánh mắt cô ngước nhìn Jungkook rồi nhìn vào cái cột to lớn giữa nhà làm sao cô có thể làm điều này đây. Trong khi cô lưỡng lự khó xử thì Jungkook đã đi đến dựa vào cây cột.
"Em mau trói anh lại đi. Nhanh lên"
Nghe Jungkook hối thúc cô đành làm theo tay Lisa run run cầm sợ dây lên mà cột hai tay anh lại vòng qua cái cột
Jungkook làm như vậy đều có lí do, anh nghĩ có lẽ hắn tin kế hoạch của hắn đã thành công nhưng Jeon Jungkook này là một người thông minh nổi tiếng trên thương trường, làm sao có thể trơ mắt nhìn vợ con mình bên hắn mà làm "cột đình" ở đây được.
Trước khi đến đây Jungkook đã gọi điện cho Taehyung và đàn em cấp dưới đi theo nếu sau 30 phút mà vẫn chưa thấy anh và hai mẹ con an toàn rời khỏi nơi này thì họ sẽ tự ứng biến mà vào giải cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro