Chap 7 : Chuyện tình của Kooklice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ mấy người nghĩ tôi và vợ tôi gặp nhau và yêu nhau như thế nào không ?
Thôi được rồi hôm nay tôi sẽ kể cho mấy người nghe về chuyện tình yêu của tôi và Lisa nhá !

Chuyện bắt đầu từ 7 năm trước...
Tôi vốn dĩ là một chàng trai gương mẫu, đẹp trai lại học giỏi chăm ngoan. Nguyên cái trường ai lại chả biết đến hotboy Jungkook lớp 11A5 chứ.
Nói không phải tự luyến chứ đó là sự thật :))
Và dĩ nhiên một con người như tôi rất được thầy cô và các nữ sinh yêu mến. Nhưng mà ngoài cái vẻ ngoài đẹp trai học giỏi nhiều tiền ra thì tôi rất nhát.
Rắc rối lúc nào cũng quay quanh tôi, nhất là mấy bà nữ sinh lúc nào cũng lẽo đẽo theo, phiền chết đi được. Nhưng trong đó không có vợ tôi đâu nha, Lisa học chung khối với tôi, cô ấy học lớp 11A3, tính tình lạnh lùng ít nói, ngoài Chaeyoung ra thì cô ấy chả chơi với ai.
Nhưng trong đám nữ sinh ái mộ tôi thì có một người nằm ngoài trường hợp, đó chính là Nancy. Em ấy là một học sinh lớp 10 trước đó đã nghe danh của tôi rồi, nhưng em ấy đối với tôi không chỉ đơn thuần là sự ái mộ bên ngoài mà là...em ấy thích tôi.

Một ngày nọ, cũng như bao ngày khác, tôi đều đến trường như mọi ngày và phải đối mặt với đám nữ sinh kia.

"Em tặng anh nè"

Bà chị này học lớp 12 nhưng vẫn gọi tui là anh -_-

Jungkook: Em không nhận đâu cảm ơn chị

Tôi khéo léo từ chối.

"Quà của bà có hay ho gì đâu mà bảo anh ấy nhân. Anh Jungkook quà của em đặt biệt lắm anh nhận nha ?"

Hết bà này rồi lại tới bà khác, thật sự tôi rất là mợt mỏi -_-

Jungkook: Xin lỗi mọi người nha tui vào lớp đây

Không chịu nổi nữa tôi vùng mình chạy vào lớp, những tình huống như thế này chỉ có lớp học mới giúp tôi giải thoát được.

Vừa vào lớp đặt mông xuống ghế thì thằng bạn thân tôi đi đến.

Winwin: Haizz...ngày nào cũng như vậy, cậu chịu đựng hay thiệt

Jungkook: Ai biểu tớ đẹp trai quá chi

Winwin: Ghớm ! Tự luyến ghê không ? Làm người bình thường như tớ không phải sướng hơn sao, tự do tự tại không lo âu gì hết

Jungkook: Thôi mệt cậu quá, tớ ngủ

Nói xong tôi úp mặt xuống bàn.
Ở ngoài thì gặp nữ sinh vào lớp thì gặp thằng bạn lài nhài. Thật phiền phức.

Winwin: Hớ thế thì ngủ đi ai nói gì đâu

Nói xong Win đứng dậy bỏ đi.
Cảm giác nó đã đi rồi tôi mới ngóc đầu dậy.

Lúc ra về lại như bao ngày tôi lại đi bộ về nhà.
Í mấy người đừng nghĩ vì sao nhà tôi giàu mà không có người đưa rước nha. Tại vì nhà tôi gần trường nên mới đi bộ, với lại tôi cũng không phải dạng công tử bột trong truyền thuyết đâu. Nhá !

"Ê nhóc con !"

Đó thấy chưa ? Mỗi ngày ra về lúc nào tui cũng cảnh giác, chả có khi nào thoải mái cả.
Vừa đi được mấy bước là gặp ngay một đám, mà hôm nay ít hơn hôm trước. Hôm trước 5 người bây giờ 3 người.
Một trong mấy ông này là bồ của mấy bà nữ sinh kia chắc luôn.
Cũng vì mấy bả lúc nào cũng đeo bám tôi nên dĩ nhiên bồ mấy bả vì vậy mà nổi ghen rồi tìm tôi để tính sổ.
Huhu...tôi khổ quá mà 😢.

Jungkook: Mấy...mấy anh muốn gì ?

Tôi sợ hãi hỏi.
Rõ ràng là biết mấy ổng muốn gì rồi. Nhưng vẫn muốn hỏi. Cái nết tôi nó kì vậy đó :))

Một tên ở giữa bước về phía tôi với gương mặt nặng ý tức giận.

"Tao không biết mày có gì hay ho mà sao con ghệ tao ngày nào nó cũng nhắc đến mày, rồi lại còn đem tao ra so sánh với mày nữa"

Jungkook: Đó là chuyện của hai người làm sao tôi biết được

Tôi ngoan cố trả lời.

"Cũng vì chuyện này mà hôm qua tao và cô ấy cãi nhau một trận, cô ấy cũng giận tao mà không thèm nhìn mặt. Thế nên hôm nay tao muốn sử mày một trận để đỡ giận có được không ?"

Gương mặt tức giận đó hù tôi sợ muốn khóc luôn rồi nè, nhưng mà không được. Là đàn ông con trai dẫu có nhát gan cũng không nên yếu đuối như vậy. Phải kìm lại.

"Tụi bay đánh nó cho tao, nhắm vào mặt nó mà đánh. Để xem khi cái mặt nó có mấy vết bầm bầm tím tím thì có còn quyến rũ được bồ người khác không"

Vừa nhận được lệnh hai ông phía sau liền xông lên đánh tui túi bụi lùng bùng luôn.
Vừa mới ăn mấy cú thì một chiếc cặp màu đen ở đâu bay đến, lức ném khá mạnh nên làm một trong hai ông té sấp mặt xuống đất luôn. Rồi từ phía sau tôi, một người đi đến vả cho ông kia mấy phát, có lẽ là mạnh lắm, tôi còn thấy anh ấy rụng mất một chiếc răng kia mà.

Mấy người có biết đến câu anh hùng cứu mỹ nhân chưa ? Nhưng mà trường hợp của tôi thì ngược lại mới đúng.
Đúng vậy ! Người cứu tôi chính là Lisa.

Ông cầm đầu định tiến lên nhưng bắt gặp thấy ánh mắt đáng sợ của cô ấy liền hoảng sợ lui lại.
Anh ta kéo đàn em liền chạy đi.
À mà trước khi đi ông anh kia còn để lại cho tôi một lời nói.

"Hôm nay mày may mắn"

Nói xong liền chạy đi, chứ có dám ở lại đâu. Dám ở thì vợ tôi nện cho vài vả nữa gãy răng luôn giờ.

Sau khi ba người kia đi, Lisa đi đến nhặt chiếc cặp của mình rồi lại đưa tay ra trước mặt tôi.

Lisa: Đứng dậy đi còn ngồi đó nữa

Vừa ngước lên đập vào mắt tôi là một gương mặt đẹpppp...y như là thiên thần vậy đó.
Rồi thế là tôi dính thính luôn :))

Tôi đưa tay ra nắm lấy tay cô ấy, đứng dậy chúng tôi đi qua một ghế đá ven đường ngồi.

Jungkook: Sao cậu lại cứu tớ ?

Lisa: Hỏi nực cười, đi đường thấy nạn mà không cứu sao ? Tôi không phải dạng người đó

Jungkook: Tớ là Jeon Jungkook...

Chưa nói xong thì cô ấy đã cắt ngang lời tôi.

Lisa: Tôi biết cậu rồi khỏi giới thiệu. Tôi là Lalisa Manoban cứ gọi là Lisa đi

Jungkook: À...ừm rất vui được làm quen

Lisa: À mà nè ! Cậu là đàn ông con trai không biết tự vùng lên bảo vệ mình hay sao, chẳng lẽ cứ mặc cho họ đánh vậy à ?

Cô ấy nói vẻ hơi trách móc.

Jungkook: Đã biết trước đánh không lại vậy thì đánh làm gì nữa

Tôi nói giọng thản nhiên.

Lisa: Mặt cậu bị trầy rồi kìa

Cô ấy nói xong mở balo ra lấy một miếng dán, dán lên cho tôi.
Trong phút chốc tim tôi đặp loạn xạ, một cảm giác ấm áp lạ thường.

Ngày hôm sau tôi lại đến trường như thường lệ, và hôm nay cũng chả khác gì những ngày kia.

"Jungkook mặt anh bị sao thế này ?"

"Jungkook ai đã đánh anh thế ? Thật tàn nhẫn quá đi mà"

Và hàng ngàn câu lo lắng khác nữa...

Jungkook: Không sao, không sao đâu mà

Một lần nữa tôi phải vùng dậy để thoát khỏi đám đó.

Kể từ lúc được Lisa cứu, hồn phách của tôi cứ mơ mơ màng màng, trong tâm trí của tôi lúc nào cũng có hình bóng của cô ấy.
Lúc ra chơi ai cũng cười đùa vui vẻ, riêng tôi lại ngồi thờ ơ trên chiếc ghế đá ở góc sân trường.

Mấy người biết gì không ? Lúc nãy tôi mới gặp Lisa ngõ lời muốn làm quen nhưng cô ấy lạnh lùng không nói gì lại bỏ đi mất. Nghĩ xem có đau lòng không chứ ?😢

Đang ngồi thẩn thờ như vậy thì Nancy ở đâu xuất hiện.

Nancy: Anh Jungkook !

Jungkook: Ủa Nancy !

Nancy: Có chuyện gì vậy ? Trông anh có vẻ nhiều tâm sự

Jungkook: À không có gì

Nancy: Anh Jungkook !

Jungkook: Hửm ?

Nancy: Đến khi nào anh mới chấp nhận tình cảm của em ?

Nghe đến đây tôi chợt đứng hình.
Nancy là một cô gái tốt, nhưng mà...tôi chỉ xem em ấy là một người bạn, cùng lắm là em gái thôi không thể xa hơn được.
Vả lại trong tim tôi bây giờ đã có hình bóng của ai kia rồi.

Jungkook: Nancy anh xin lỗi, anh thật sự không xứng đáng với em đâu

Nói xong tôi liền đứng dậy bỏ đi không dám xem cảm xúc của em ấy như thế nào. Nói chung tôi rất sợ làm người khác đau lòng.

Và cứ thế ngày ngày lại trôi qua, tôi làm quen được với Lisa nhưng không thân thiết gì mấy, chúng tôi rất ít nói chuyện với nhau. Thông thường thì tôi luôn là người chủ động bắt chuyện với cô ấy.
Hôm nay tan học tôi không vội về nhà mà đứng trước cổng chờ đợi ai kia, lúc trường đã về hết không còn một bóng người thì mới thấy thân hình nhỏ nhắn từ từ bước ra.

Jungkook: Lisa !

Lisa: Sao cậu còn chưa về nhà nữa ?

Jungkook: Ờ thì hôm nay muốn rủ cậu đi chơi ấy mà

Lisa: Tôi và cậu có hẹn trước sao ?

Jungkook: Ờ thì không hẹn trước, chỉ là tôi muốn bất ngờ cho cậu nên mới không hẹn trước như vậy

Lisa: Xin lỗi không hẹn trước tôi không đi đâu

Phũ phàng thấy sợ không -_-

Jungkook: Ấy đi với tớ đi mà

Và sau một hồi ra sức thuyết phục thì tôi cũng đã thành công.
Thế là tôi và Lisa đi chơi với nhau ở khắp nới, ăn uống xong đi chơi rồi lại đi dạo.
Cứ thế cứ thế là trời tối :))
Bây giờ tôi và cô ấy đang ngồi ở công viên.

Lisa: Hôm nay đi chơi vui thật cảm ơn cậu

Nhìn nụ cười trên môi cô ấy tôi cũng vui lây.

Jungkook: Thế sao lúc chiều có người không muốn đi kìa

Lisa: Hì hì...

Jungkook: Lisa cậu có từng yêu ai chưa ?

Lisa: Tự nhiên hỏi chuyện đó chi vậy ?

Jungkook: Thì trả lời đi

Lisa: Có nhưng tôi sẽ không nói là ai đâu

Nghe xong câu trả lời tim tôi bỗng hụt hẫn đi, cảm giác như có cục đá nặng trĩu đang đè ép trái tim tôi vậy.

Jungkook: À ùm...gu người yêu của cậu thì sao ?

Lisa: Gu người yêu của tôi á ? Phải giỏi nội trợ để phụ giúp công việc nhà với tôi, phải thật mạnh mẽ để bảo vệ tôi, và phải yêu tôi thật lòng

Jungkook: Còn về nhan sắc thì sao ?

Lisa: Dễ nhìn là được

Ôi trời trong tất cả tiêu chuẩn đó tôi chỉ đáp ứng được hai cái, còn một cái vẫn chưa đáp ứng được.
Nói về nội trợ thì yên tâm bời vì Jungkook tôi nấu ăn cũng ngon lắm à nha, tuy là công tử nhưng tôi không lười biến như bao người khác đâu. Còn yêu thì chắc chắn là thật lòng rồi, nhưng mạnh mẽ thì miễn bàn đi.

Và mọi người có biết những ngày sau tôi như thế nào không ?
Tôi đã lao đầu làm công việc nhà như điên, mấy người hầu trong nhà hình như rất rảnh vì đã bị tôi cướp việc hết rồi. Tôi còn xin bame cho đi học võ để có thể trở nên mạnh mẽ hơn, và dĩ nhiên bame tôi sẽ cho tôi đi rồi.

Tôi và Lisa cứ thế thân thiết với nhau, ngày tháng lại trôi nhanh như gió. Thoáng chốc chúng tôi đã phải rời xa mái trường này rồi, và cũng đã đến lúc tôi phải thổ lộ tình cảm với cô ấy.

Jungkook: Đi thôi

Tôi bất chợt chạy đến nắm tay Lisa lôi đi.

Lisa: Mà đi đâu thế ?

Jungkook: Cứ đi đi rồi biết

Tôi đưa cô ấy lên ngọn đồi có cái cây to mà tôi cho rằng là nới thích hợp để tỏ tình.

Lisa: Cậu đưa tớ đến đây chi vậy ? 

Tôi không nói gì chỉ lẳng lặng mở cặp ra lấy một bó hoa hướng dương.
Cô ấy lại nhìn tôi khó hiểu.
Lúc này là thơi khắc quan trọng nhất, tôi lấy hết lòng can đảm và sự luyện tập mấy ngày nay ra để nói hết tâm tình.

Jungkook: Lalisa Manoban ! Chúng ta đã làm bạn bao nhiêu lâu rồi nhỉ ? Hình như là một năm rồi, nhưng cậu có biết không ? Trong suốt quản thời gian ấy tớ thật sự đối với cậu không chỉ đơn giản là tình bạn đơn thuận, tớ đã thích cậu thích từ cái nhìn đầu tiên rồi. Như cậu đã biết, tớ là một người nhát gan, nên không thể nào có đủ can đảm để nói ngay được. Tớ đành làm quen với cậu lấy cớ là một người bạn để được ở gần cậu. Cậu thích một người giỏi nội trợ, tớ làm được. Cậu muốn một người yêu mình thật lòng, tớ chắc chắn cũng làm được. Cậu muốn một người mạnh mẽ, tớ không làm được. Vì thế tớ đã xin bố mẹ cho mình đi học võ mong sao có thể trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ cậu. Bề ngoài tuy cậu rất mạnh mẽ nhưng tớ biết bên trong cậu cũng yếu đuối như bao cô gái khác thôi. Vì thế người ở bên cậu phải thật mạnh mẽ để có thể che chắn cho cậu. Bây giờ tớ đã làm được điều đó rồi. Và điều cuối cùng tớ muốn nói là...TỚ THÍCH CẬU à không ! TỚ YÊU CẬU LALISA MANOBAN. Cậu đồng ý làm người yêu tớ nha ?

Sau khi tôi kết thúc câu nói Lisa bỗng quay lưng lại phía tôi, bờ vai có chút rung rẩy, tôi còn nghe thấy tiếng khóc thúc thíc nữa.
Tôi đi đến nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô ấy.

Jungkook: Lisa

Chưa kịp định thần thì cô ấy bất chợt quay lại ôm tôi cứng ngắt.

Lisa: Sao bây giờ cậu mới nói ? Có biết tôi đợi lâu lắm không ?

Cô ấy nói giọng trách móc.
Ủa ! Vậy là Lisa cũng thích tôi sao ?

Jungkook: Cậu đồng ý nha

Nghe câu hỏi của tôi cô ấy mới dần buông lỏng ra, nhận lấy bó hoa rồi khẽ nói.

Lisa: Tớ đồng ý

Trời ơi ! Thế là tôi thành công rồi~
Mấy người không biết để nói ra những lời đó tôi đã phải cố gắng như thế nào đâu.
----------------------
Haizz...bây giờ nghĩ lại cảm thấy nhớ quá đi.
Phải chạy xuống ôm vợ một chút mới được.
Nghĩ vậy tôi liền chạy xuống lầu, vừa vào phòng khách thì thấy Lisa đang ngồi xem TV, tôi chậm đi đến ngồi xuống rồi ôm cô ấy.

Lisa: Muốn gì nữa đây ?

Lại là cái giọng nói lạnh lùng đó, sao mà lạnh quá đi mất.

Jungkook: Chả có gì cả ! Chỉ là muốn ôm em thôi

Lisa: Lại nổi ngáo nữa à ?

Nghe vậy tôi liền buông ra.

Jungkook: Sao lúc nào em nói chuyện với anh cũng như đang nói chuyện với một thằng khùng thằng điên vậy ?

Tôi cao mày trách móc.

Lisa: Có bao giờ trong mắt em anh là một thằng tĩnh đâu

Jungkook: Lại còn nói vậy nữa, tui đau lòng quá huhu...

Tôi giả vờ mếu máo.

Lisa: Bởi vì chỉ có thằng nào điên mới yêu một con lạnh lùng khó gần như em thôi

Em sứng đáng mang danh hiệu Chúa Lươn rồi đó vợ à.
Lươn gì mà lươn thấy sợ hôn -_-

Jungkook: Vậy thì anh nguyện làm một thằng điên để yêu em

Lisa: Ghớm ! Yêu nhiều không ?

Jungkook: Nhiều

Lisa: Nhiều như lào ?

Jungkook: Cao hơn cả núi dài hơn cả sông rộng hơn cả đất xanh hơn cả trời, anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi

Lisa: Tôi không tin, thể hiện đi mới tin

Âyza dám thách tui hả ? Được vậy thì tui thể hiện cho mấy người xem.
Tôi chồm qua bất ngờ hôn lên môi cô ấy, chúng tôi cứ thế quấn quýt môi lưỡi với nhau. Lúc nào cũng thế nếu giữa hai chúng tôi một người chủ động hôn thì người còn lại sẽ theo đó mà phối hợp :))

Sao ? Cơm chó ngon lắm đúng không ?
Tui biết mấy người cũng thích ăn cơm chó thương hiệu Kooklice này lắm mừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro