Chap 9 : Thương vẫn là thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày không mưa, không gió, không bão táp mưa sa. Nói chung là đẹp trời, tôi đang tung tăng hí hửng trên đường về.
Biết sao tui zui hông ?
Chuyện là lúc nãy đang đi tự nhiên lụm được tờ 100won, thấy tui may mắn ghê chưa :))
Đang đi thì tôi thấy có ông bác kia bị rớt ví, thế là lòng người lương thiện, tôi chạy đến nhặt lên và trả lại cho bác ấy.

Jungkook: Bác ơi ! Bác rớt ví nè

Ông ta quay lại nhìn tôi nhận lấy ví tiền rồi bỏ đi.
Cái gì kì zậy ? Một lời cảm ơn cũng không có luôn ! Người gì mà kì cục.
Mà tui nói cho mấy người nghe, mặt của ông ta nhìn dữ tợn lắm, cứ như ông hàng xóm khó tính gần nhà tui vậy.
Thôi không nghĩ nhiều nữa tôi tiếp tục lên đường về nhà, nhưng xui thay đang đi tôi đạp trúng đuôi một con chó.
Nó đang ngủ thì bị tôi đạp cho đau điến nhảy dựng lên, trời ơi con chó nó to tổ bố nhìn bộ hàm của nó là biết độc cỡ nào rồi.
Nó nhìn tôi với một ánh mắt đầy giận dữ, vậy nên tôi đâu có dại mà đứng đó.

Jungkook: Áaaaa...

Tôi sợ hãi liền vụt chạy đi.
Và đúng như tôi nghĩ con chó kia nó đang rượt theo tôi :))
Chạy được một đoạn thì phía sau vang lên một giọng nói.

...: Hanie !

Vừa nghe người đó nói con chó kia liền quay lại chạy về phía cô bé.
Ôi giời ! Cứu tinh của tôi đây rồi !

...: Em thật là hư quá đó, mau về thôi

Nói xong cô bé đeo chiếc dây vào cho nó rồi dẫn nó về.
Tôi lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm rồi quay bước đi.
Nhưng mà không hiểu sao hết cái xui này thì lại đến cái xui khác. Đang đi ngon lành thì tự nhiên nguyên một trái banh không biết từ đâu ra bay thẳng vào mặt tôi.
Đau chết đi được !

...: Cho em xin lỗi

Thằng nhóc chạy đến cầm trái banh rồi nhanh chóng chạy đi.

Jungkook: Haizz ssi...

Tôi bắt đầu thấy bực tức rồi đó nha.
Bây giờ mau về nhà liền nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Tôi cứ thế giận dữ cấm đầu chạy về phía trước thì...*Bum*
Tôi đụng cái bum vào cây cột điện.
Trời má sao xuiiiiiii thế này cơ á ! Không thể nào tả được cảm xúc của tôi lúc này.
Nó tựa như núi lửa phun trào vậy á 😀.

Jungkook: Thật là bực bội quá đi

Tôi hùng hổ đi về nhà.
Ta nói nhặt được có 100won mà gặp lại chuyện xui quá chừng luôn à -_-

Về đến nhà tôi vẫn chưa nguôi giận.

Lisa: Anh về rồi hả ?

Lisa hỏi tôi nhưng tôi đã không trả lời.
Im lặng và giận dữ đi lên phòng, vừa vào đến phòng tôi đã nằm bẹp xuống giường. Càng nghĩ lại càng tức, thằng cha kia được giúp mà không cảm ơn tôi đã ghim rồi, con chó kia lại thêm dầu vào lửa, thằng nhóc kia không biết điều lại nhân lên gấp bội, và cả cây cột điện kia nữa.
Haizz bực bội quá !!!!😠

Những lúc tâm trạng thế này tôi chỉ muốn ngủ để nhanh chóng quên đi. Vừa chợp mắt được một lát thì...

Lisa: Jungkook ra chơi cờ bún với em đi

Duma -_- bây giờ tao muốn nhã tục ghê.

Jungkook: Không chơi

Tôi cố lấy lại bình tĩnh để trả lời.

Lisa: Đi mà Jungkook~ ra chơi vơi em đi~

Lisa lay mạnh người tôi bắt buộc tôi phải tĩnh giấc.

Jungkook: ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CHƠI MÀ !

Tôi tức giận quát lớn vào mặt cô ấy với thái độ giận dữ.
Lập tực thái độ Lisa từ làm nũng chuyển sang lạnh lùng, không nói gì cô ấy đứng dậy nhanh chóng đi ra ngoài.
Chết rồi ! Mình đã lỡ nặng lời với người ta mất rồi 😣
Huhu...ai khóc nỗi đau này 😢
Thấy vậy tôi nhanh chóng chạy theo, vừa ra đến cửa tôi đã nhanh chóng ôm chặt cô ấy từ phía sau.

Lisa: Bỏ ra

Aiza~ sao mà lạnh thế~

Jungkook: Anh xin lỗi

Tôi nói giọng hối lỗi nhưng tâm trạng thì chẳng tốt hơn là bao.

Lisa: Bỏ ra nhanh !

Lisa nói giọng ra lệnh.
Không được rồi, nghe qua giọng nói cũng đủ biết cô ấy giận dữ đến mức nào. Nếu mà còn ngoan cố thì hậu quả rất khó lườn.
Thôi đành buông ra vậy.
Tôi vừa mới thả ra cô ấy liền đi xuống dưới nhà, lấy giày mang.
Rồi hiểu luôn ! -_-
Đang bực bội mà còn gặp cảnh này nữa.

Jungkook: ĐI ĐÂU THÌ ĐI LUÔN ĐI !

Tôi cố ý nói lớn cho cô ấy nghe. Nghe tôi nói vậy Lisa vẫn lạnh nhạt im lặng bỏ đi.
Mấy người đang nghĩ vì sao tôi lại cả gan như vậy đúng khum ?
Ừ thì tôi là vậy đó, lúc bình thường thì rất nhát gan nhưng khi tức giận lên rồi thì...tự hiểu đi 🙄
Thấy vậy tôi mặc cho Lisa muốn đi đâu đi, tôi đi vào ngủ cho qua cơn cái đã. Đợi nguôi giận rồi phải đi xin lỗi nữa :))

Thế là tôi hầm hực đi vào phòng đánh một giấc đến 1 giờ trưa.
Bây giờ tôi đã trở lại bình thường rồi nè ^_^
Aiza đói bụng quá, phải đi kiếm gì ăn thôi.
Tôi đi xuống bếp lấy một ly mì ăn liền để cầm hơi, giờ này cô ấy vẫn chưa về nữa. Thôi cứ no bụng đi rồi tín tiếp.
Ăn xong tôi đi vào phòng khách, vừa vào đến tôi thấy trên bàn để một bộ cờ bún đã được bày ra sẳng, đúng rồi lúc sáng cô ấy có rủ tôi chơi cờ bún nhưng vì tôi tức giận quá nên...
Thế là tôi ngồi chơi cờ bún một mình.
Ngộ nghỉnh ha ? Cứ như là tự kỉ vậy :))
Chơi chán rồi tôi ngồi lướt điện thoại.

Thế là thời gian cứ trôi đi, điện thoại đã hết pin, nhìn đồng hồ thì đã 6 giờ tối rồi.
Haizz vẫn chưa về, đã đến lúc tôi phải đi tìm Lisa thôi.
Tôi đem điện thoại liên sạc pin rồi ra lấy xe chạy thẳng đến nhà Minchaeng. Ở chung riết quen, lúc nào cũng vậy.
Cứ hễ giận tui là chạy qua nhà Jimin huynh và Chaeyoung ở cả ngày vậy đó, phải chờ tui chạy qua lôi về.
*tín tìn*

Chaeyoung: Ủa Jungkook !

Jungkook: Lisa có đến đây không ?

Chaeyoung: Cậu ấy ở đây hồi sáng đến giờ, lúc nãy Lisa mới vừa đi là cậu đến luôn

Jungkook: Cô ấy đi về á ?

Chaeyoung: Không biết nữa, nhưng mà có lẽ là không phải đi về đâu

Jungkook: Vậy cảm ơn nha Bye

Nói xong tôi hối hả lên xe chạy đi tìm Lisa, chắc chắn là cô ấy không về nhà rồi.
Vì sao tôi biết ư ?
Lisa không dễ dàng gì để tha thứ cho tôi khi chưa có một lời xin lỗi chân thành đâu.
Huhu...tôi khổ quá mà 😢

Tôi cứ thế lấy xe chạy quanh khu phố.

Jungkook: Trời tối rồi mà đi đâu vậy không biết ?

Mấy người không biết bây giờ tôi đang lo lắng đến nhường nào đâu, nhỡ Lisa có chuyện gì thì chắc tôi chết quá.
Chạy được một lúc lâu thì tôi dừng lại ở sông Hàn.
Đúng như tôi nghĩ, Lisa đang ở đó. Mỗi lần cô ấy có suy tư hay cần suy nghĩ điều gì thì đều đến đây.
Lisa ngồi một mình trên chiếc ghế đá, bóng lưng cô độc làm tim tôi chợt nhói lên, trời lành quá chừng mà cô ấy chỉ mặt đúng một lớp áo.
Muốn lạnh chết hay gì ?
Tôi đi đến cởi áo khoát của mình đặt lên người Lisa, sẵng chớn ôm cô ấy vào lòng.

Jungkook: Đi đâu vậy hả có biết anh lo lắng lắm không ?

Tôi nói giọng trách móc kèm quan tâm.

Jungkook: Trời lạnh quá chừng, sao không mặc áo khoát vào ? Muốn cảm lạnh hay gì ?

Im lặng một lúc lâu Lisa cất tiếng.

Lisa: Ủa ! Chứ không phải ai kia lúc sáng quát em sao ?

Jungkook: Quát thì quát nhưng thương vẫn là thương, em mà có chuyện gì anh cũng không muốn sống nữa

Lisa tự nhiên ngồi thẳng dậy thoát khỏi vòng tay của tôi.

Lisa: Biết vậy sao còn quát em ?

Jungkook: Anh xin lỗi tại lúc sáng anh...

Lisa: Anh hết thương em rồi

Lisa bày ra vẻ mặt thảm.
Nhìn vẻ mặt đó tôi lại cảm thấy bối rối.

Jungkook: Không có anh còn thương em mà

Lisa: Anh nói dối

Jungkook: Anh nói thật

Lisa: Không anh nói dối, em không tin

Jungkook: Anh nói thật mà

Lisa: A...ưm...

Lisa chưa kịp mở lời thì đã bị tôi chặn lại bởi một nụ hôn, bất giác cô ấy cũng phối hợp. Cứ thế chúng tôi dây dưa một lúc lâu rồi cũng rời môi.

Jungkook: Xin lỗi

Tôi trầm giọng nói.

Lisa: Vì ?

Jungkook: Xin lỗi vì em đã đúng, xin lỗi vì anh đã sai

Lisa: Anh đang nói cái gì vậy ?

Lisa chao mày hỏi.

Jungkook: Em tha lỗi cho anh nha ? Lâu lâu anh mới giận như vậy mà

Tôi nắm tay cô ấy nài nỉ.

Lisa: Thôi được rồi, thấy anh cũng có thành ý nên em sẽ tha lỗi cho anh

Jungkook: Cảm ơn em Lisa

Trời ơi cuối cùng Lisa cũng chịu tha lỗi cho tui rồi.
Tui mừng gần chớt~

Lisa: Đưa em đi ăn

Cô ấy ra lệnh.

Jungkook: Tuân lệnh bà xã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro