Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau...
Giữa dòng người rộng lớn ở sân bay, một bóng dáng nhỏ bé thoăn thoắt chạy ra. Ồ! Đó là một cậu nhóc ước chừng tám, chín tuổi. Mới còn bé tí mà đã có làn da trắng hồng, mắt phượng, mày kiếm, môi chu chu lên trông thật đáng yêu làm sao!
Phía sau cậu bé có một cô gái khoảng hai mấy tuổi đuổi theo. Giọng cô trong như dòng suối:
   - Jimin, đợi mẹ với.
Cậu bé dường như nghe được nên dừng lại hẳn. Cậu với một vẻ mặt khinh bỉ nói:
   - Ôi giời... mẹ đi nhanh chút đi. Mới ba mươi hai tuổi thôi chứ có gì đâu mà làm như già lắm.
Thật không thể ngờ mà, cô gái tưởng như trẻ vậy mà đã ba mươi hai tuổi. Không thể tin được mà...
Cô nghe con mình nói vậy liền bực không thôi. Liền chạy tới chỗ cậu bé bụm miệng lại.
   - Jimin con im lặng tí đi- kèm theo đó là bộ mặt không mấy dễ chịu.
Thì ra cô chính là Lisa năm nào. Giờ đây cô đã chững chạc và trở thành một luật sư tài ba. Mười năm trước gia đình cô quả thật đã phát tài và từ đó chuyển qua Pháp sinh sống. Cô quả thật vẫn yêu Jungkook nên vẫn sinh ra đứa bé này và theo họ cô. Kim Jimin. Lần này cô nghĩ mình thật sự nên thay đổi và trở về Hàn Quốc. Sau này cô sẽ sinh sống và làm luật sư ở đây luôn.
Nhìn lại nơi mình từng sinh sống, cô thở dài một hơi coi như rũ bỏ hết quá khứ để sống một cuộc đời mới.
Cô nhanh chóng bắt một chiếc taxi gần đó rồi cho chạy về căn biệt thự cô mới mua không lâu trước đó. Xe từ từ lăn bánh, cô nhắm mắt lại dưỡng thần.
Jimin ở bên cạnh cứ hết nhìn nọ lại nhìn kia. Trong lòng cậu bé nghĩ: " Haizz... không biết lần này về đây có thể tìm được ba không đây".
Thật ra Jimin biết mẹ mình không muốn nhắc tới ba nhiều nhưng cậu vẫn muốn thấy mặt ba một lần. Ngoại trừ việc cha sống ở Hàn thì còn lại cậu chịu.
Sau khi về tới biệt thự, mẹ cậu liền để cậu ở nhà rồi khóa cửa đo đâu, vì quen rồi nên cậu tiện tay lấy điện thoại ra chơi game.
Lisa phải tới công ty sớm. Tại vì công ty này mời Lisa về, ừ thì là mời về nhưng cô cũng không thể tới muộn. Huống chi giờ đã muộn mười phút.
Cô tới công ty liền nói tên cho nhân viên tiếp tân rồi hỏi đường gặp giám đốc. Cô tiếp tân với nụ cười nghề nghiệp mời cô đợi một lát. Cô loáng thoáng nghe thấy gì mà "Min thư ký", rồi gì mà phu nhân tới rồi... Hoang mang đỉnh cao, rõ ràng cô luật sư mới mà. Thôi cô tạm thời gác qua chuyện đó. Một lát sau, một người đàn ông tuấn tú bước ra khỏi thang máy, hướng cô đi đến. Khỏi phải nói, người đàn ông này soái quá soái! Ôi, trái tim cô sống lại rồi. Ờ thì mẹ một con, ờ thì trải qua mối tình khổ sở dằn vặt, ờ thì luật sư nghiêm túc...Aaa, bỏ mẹ đi. Mọi người biết không thật ra cô rất mê trai đẹp đó nha. Lúc trước cũng bởi vì Jungkook soái quá cô mới thích rồi trở thành yêu thật lòng đó. Ai... sao cô lại nghĩ đến người đàn ông bội bạc đó rồi. Nghĩ nghĩ, một hồi người đàn ông đó đã ngay trước mặt cô. Anh ta cười mỉm rồi nói lich sự:
   - Phu... à luật sư Kim, mời cô theo tôi lên phòng giám đốc.
Hả? Cái gì mà "phu...", phu nhân á hả? Người công ty này cũng quá kỳ lạ rồi, ai cũng gọi cô phu nhân...
Cô được trai đẹp dẫn len tối phòng giám đốc. Cô thật luyến tiếc nhìn vài cái rồi mới bước vào. Người đàn ông nhìn cô cười ngại, mà phải thôi bị nhìn chằm chằm như con mồi á ai mà chả ngại,sợ.
Cô bước vào phòng giám đốc.
Có lẽ giám đốc đang ngồi ở chiếc ghế nhưng đang quay lưng với cô. Cô mỉm cười trở lại dáng vẻ nghiêm túc:
- Chào giám đốc, tôi là Kim Lisa- luật sư mới. Xin được chiếu cố.
Lúc này vị giám đốc đó mới từ từ xoay người lại. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đó, cô bỗng sững người, quên mất đây là đâu. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh chàng trai năm nào ôm cô, hôn cô,... dịu dàng như hồ nước lặng, khiến cô trầm luân vào ái tình. Và là người này đã cho cô biết thế nào là tình dục, cô như nghe thấy giọng nói thì thầm bên tai mình năm ấy:" Lisa, không sao đâu anh cũng là lần đầu nhưng anh sẽ thật nhẹ nhàng với em..., ngoan nào... Anh yêu em, Lisa...". Rồi nhớ lại những nỗi đau cô từng chịu đựng... Không, cô không muốn thấy người đàn ông này. Đang lúc cô chìm đắm trong suy nghĩ của chính bản thân mình thì người là giám đốc kia dường như rất thỏa mãn với vẻ mặt đó của cô, nhìn mặt cô từ kinh ngạc đến hoài niệm rồi đau khổ... người kia nhàn nhạt mở miệng:
   - Lisa, em chẳng thể thoát được đâu.

---------------------------------------------------------
À mà mấy bạn ơi, mình có điều này muốn xin ý kiến mấy bạn chút.
Thật ra bộ này mình tính bỏ, mà không biết nếu mấy bạn thấy đc thì mình sẽ viết tiếp không thì Drop nha.
Cảm ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lizkook