Chap 11: Oh Sehun xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng gắt bên ngoài phản chíu vào gương mặt không một góc chết của anh. Anh đưa tay lên chế bớt nắng rồi dần thức dậy. Cô gái bên cạnh anh đâu rồi nhỉ? Anh đặt tay sờ vào chỗ nằm bên cạnh, còn rất ấm. Có nghĩa là cô vừa mới rời không lâu. Thế vợ anh đâu?
- Vợ ơi! Vợ ơi em đâu rồi? _ Anh mặc đồ rời khỏi phòng kiếm cô
- Ơi! Em trong này!
Hóa ra là cô đang trong phòng con trai. Chắc là lúc nảy con nó khóc nên cô mới qua bển đây mà.
- Cục cưng của baba thức rồi hả ta! _ Anh mở cửa bước vào
- Tatata_ JungSeong đang nằm dưới tấm thảm tên sàn
Thằng bé thấy baba liền rất muốn lại chỗ baba nhưng thật không dễ. Nó cứ lật qua lật lại khiến cô và anh không khỏi tò mò. Con của họ làm gì thế?
Vài lâu sau, JungSeong lật người lại, dồn sức vào tay và chân, nằm vững trên ấy. Ồ! JungSeong đã biết bò rồi!
JungSeong ra sức bò lại chỗ baba đang đứng. Ba mẹ nó lúc này vừa bỡ ngỡ vừa vui mừng.
JungSeong bò đến dưới chân anh, đưa một cánh tay lên bóp bóp lòng bàn tay. Thằng bé làm gì thế này?
Thấy baba vẫn chưa hiểu, nó đưa hai tay lên thì ngã xuống. Cô bất ngỡ định chạy lại thì bị anh ra hiệu ở yên đấy. JungSeong không nản chí mà ngồi dậy bò lại chỗ chân anh. Nhanh chóng ôm lấy chân anh. Khi đã có chỗ dựa, nó buông chân anh ra, do hai tay lên đòi bế. Hóa ra đây là kế hoạch của nó. Anh hài lòng rồi bế nó lên.
JungSeong bây giờ như đang hãnh diện về việc làm lúc nãy của mình. Nó vỗ vỗ ngực tự hào.
- JungSeong của baba giỏi lắm_Anh đưa tay lên xóa đầu nó rồi mỉm cười
- JungSeong xuống đây với mama nào! _ Cô vợ vỗ tay đưa lên như đòi lại cục bông bé nhỏ
- Tatata_JungSeong ôm cổ baba, hôn lên má anh rồi xuống với mama
Anh cũng ngồi xuống bên cạnh chơi với JungSeong.
Ping... Pong
- Ủa hình như là tiếng chuông cửa? Để em ra mở, anh chăm con nhé!
Lisa gấp rút chạy xuống nhà mở cửa.
Mở cánh cửa ra, đập vào mắt cô đầu tiên là gương mặt mà cả đời này cô không bao gừo muốn nhìn nữa.
- Anh tới đây làm gì nữa? _ Lisa mặt chán nản
- Anh muốn gặp bông hồng của anh!_ Hắn đểu đến mứt người có chồng rồi cũng không tha
- Cút! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. Anh cút ngay khỏi mắt tôi! _ Lisa gồng cửa đẩy hắn ra
- Thôi mà em, cho anh ở đây với em đi! _ Hắn đẩy lại và đương nhiên sức của Lisa không thể nào làm lại hắn rồi
- Đúng là rác rưởi đuổi mãi mà không đi!
- Làm rác nhưng ở bên em cũng được!
- Mama ơi! Mama đâu rồi? JungSeong đòi mama nè! _ Jungkook bế con từ trên lầu đi xuống
- Ha, mama nghe thật ngọt ngào! Không ngờ em đã sinh con thật rồi! _ Hắn đẩy cô ra, bước vào như nhà của hắn vậy
- Thì ra căn nhà này là nhà không chủ nhỉ? _ Jungkook ngồi ghế đối diện mỉa mai
- Chào Jeon tổng, công ty anh sau khi hủy hợp đồng ra sao rồi?_Hắn vác tay lên ghế
- Sạch sẽ hơn, may mắn và làm ăn thuận lợi hơn!
- Ra là thế!
- Giờ thì anh có thể về rồi chứ? _ Lisa tiến lại ngồi cạnh Jungkook
- Tatata! _ JungSeong thấy mama liền đòi ngồi vào lòng mama. Cô cũng chìu nó mà bế nó ôm vào lòng
- Đây có phải là thiếu gia Jeon JungSeong mà các tấp đoàn nổi tiếng vẫn luôn tôn sùng và khen ngợi giông Jeon tổng tài? _ Hắn vừa nói vừa chôm người qua bế lấy JungSeong
- Nè, đưa con cho tôi! _ Lisa phẫn nộ đứng lên
- Em à! Có gì đâu! Anh chỉ muốn xem sự kết hợp giữa em và Jeon tổng thế nào thôi!
- Bỉ ổi! _ Lisa chửi hắn
- Em không cần khen!
Cô lườm hắn. Thề là trên đời này cô chưa thấy ai hạ đẳng như hắn. Bây giờ cô chỉ muốn quăng hắn ra khỏi nhà cho khuất mắt cô.
- Ái chà! Nhìn thằng bé đẹp phết nhỉ? Rất giống Jeon tổng!
- Cảm ơn!
- Nhưng nếu kết hợp với tôi thì chắc chắn nó sẽ đẹp hơn nữa đấy!
- Mày...!
- Mặc kệ hắn đi ông xã! Chúng ta vào ăn trưa nhé! _ Cô nắm lấy bàn tay anh nở nụ cười tươi
- Được! Đi thôi em yêu! _ Anh nguôi giận, cơ mặt dãn ra được phần nào, nắm lấy tay cô kéo cô đứng lên
- Đi thôi con trai, ở đây ô nhiễm lắm! _ Lisa bế JungSeong rời khỏi người của hắn.
- Anh về đây, hẹn gặp lại em vào lần sau nhé Lisa! _ Hắn nói rồi ra khỏi cửa và không quên để lại một nữ cười đểu
- Đúng là đồ vô liêm sỉ! _ Lisa cười khinh
- JungSeong qua đây với ba nào! _ Anh với vẻ đùa với thằng con trai
- Đây, JungSeong ngồi ở đây với baba, mama đi lấy cơm nha! _ Nói rồi Lisa đặt JungSeong trên chiếc ghế em bé

Ăn cơm xong, Lisa vào bếp rửa bát vòng hai cha con kia ra sofa xem TV. Từ lúc người làm nghỉ hết thì Lisa như một bà nội trợ thật thụ, sáng thì cô đi làm, chiều về nấu cơm rửa bát, đến cuối tuần thì lâu dọn căn nhà với sự trợ giúp của chồng.
Rửa bát xong, cô đi ra sofa ngồi cạnh Jungkook. Dựa vào vai anh nghỉ mệt. Vai anh rộng, từng hơi ấm trong người anh phát ra khiến cô trở nên ấm áp. Dần dần cô cũng thiếp luôn trên vai anh.
Anh quay qua nhìn cô vợ bé nhỏ dựa vào vai mình rồi khẽ cười. Đã làm mẹ rồi mà vẫn trẻ con như thời đi học. Không hiểu tại sao anh lại yêu cô gái này đến thế nhỉ.
Mà nghĩ lại mới nhớ, thời đi học, cô và anh như chó với mèo. Không cãi nhau thì đánh nhau. Cái mồm luôn luôn đấu khẩu mãi không ngừng.
- Con nhìn mẹ con kìa JungSeong. Mẹ hư quá phải không? _ Quay qua nhìn JungSeong anh cũng bất lực mà cười khổ. Nó nằm dựa trên chiếc bụng phẳng lì của anh ngủ luôn rồi. Chiếc mũi bé xíu kia khẽ hít mùi hương của ba nó. Đôi má phúng phính ép vào bụng ba mà ngủ.
Anh cười bất lực nhìn hai mẹ con rồi khẽ đỡ gáy cô. Anh đứng lên rồi đặt cô nằm trên chiếc gối. Anh bế JungSeong lên lầu, đưa nó vào phòng của nó. Anh xuống dưới lầu, bế cô vợ nhỏ lên. Lisa cảm thấy có người bế mình liền khó chịu nhưng sau khi cảm nhận được mùi hương tự nhiên mà quên thuộc kia thì theo bản năng mà choàng hai tay qua cổ anh, dụi dụi Khuôn mặt vào ngực anh như con mèo làm nũng.
Lên đến phòng, anh nhẹ đặt Lisa lên giường rồi nằm phía bên cạnh. Kéo chăn lên đắp cho cả hai. Tay anh vòng qua chiếc eo nhỏ kia mà siết chặt. Đầu dụi vào đỉnh đầu cô ngửi. Mùi hương hoa hồng quen thuộc trên tóc cô làm anh thoải mái và ngủ ngon hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro