Chap 6: Con Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 tháng trôi qua, dường như gia đình họ Jeon rất hạnh phúc. Sáng sớm, Jungkook đã xuống bếp nấu vài món ăn cho Lisa. Lisa giờ như một nữ hoàng, đồ ăn luôn có sẵn, đã vậy đích thân một tổng tài-Chủ tịch Tập đoàn LK Jeon- Jeon Jungkook nấu, việc làm trong nhà cô không cần chạm đến bất cứ thứ gì. Chỉ ngồi yên một chỗ, tất cả mọi việc đều có người lo.
- Này bà xã! Dậy đi!_ Anh mặc chiếc tạp dề màu đen gọi cô
- Không! Em muốn ngủ cơ! _ Cô nhõng nhẽo rồi lại kéo chăn lên ngủ tiếp
- Dậy! Mau mau! Hôm nay em phải đi khám thai í! _ Anh bụng chăn ra kéo tay cô
- Ừ nhỉ! _ Cô vội tỉnh giấc
- Vào vệ sinh đi!
- Nae! _ Cô đi vào toilet, tay như thói quen đỡ bụng
Sau khi vệ sinh xong, cô thấy đồ. Cô mặc một chiếc đầm bầu màu đen. Trông xinh phết.
- Rồi! Ăn đi!_ Anh đặt bát cháo bò kim chi xuống
- Lại nữa à! Em không thích ăn cháo đâu!_Cô phịnh mặt
- Ăn đi! Lát nữa anh dẫn đi ăn thịt nướng! Chịu không! _ Anh xoa đầu cô
- Hứa đấy nhé!_ Cô ngoan ngoãn ngồi múc từng thìa cháo ăn
- Ừ! Hứa!
- Cơ mà hôm nay anh không đến cuồng ty à? _ Cô bất giác ngẩng đầu lên
- Không! Vợ anh đi khám thai sao anh lại đi làm được chứ?
- Ừm_ Cô cười rồi gật đầu
Sau khi cô ăn xong, anh và cô đến bệnh viện nổi tiếng ở Hàn Quốc. Có thể nói đây không phải bệnh viện mà chỉ là một phòng khám bình thường nhưng nó thật sự nổi tiếng vì đây là phòng khám của bác sĩ Nayeon.
- Chào chủ tịch Jeon_ Nayeon đứng lên, đưa tay ra bà ét với Jungkook
- Xin chào! _ Jungkook lịch sự đưa tay bắt lại
- Chào Lisa_ Nayeon vẫy tay
- Chào tiền bối! Cô khỏe chứ!
- Tất nhiên_ Nayeon cười thật tươi
- Quen nhau à? _ Jungkook nãy giờ dường như bị lãng quên nhỉ
- Ừm! Ngày xưa, Nayeon là tiền bối khóa trên của em!
- Thôi ngồi xuống đi! Để tôi siêu âm!
- Ừm! _ Lisa gật đầu rồi nằm xuống giường
Jungkook cứ nhìn chằm vào màn hình, tay nắm chặt tay Lisa.
- Anh làm gì mà nắm chặt quá vậy? _ Chút sau, cô cảm thấy chút đau liền bảo
- Jungkook à, không cần hồi hộp đâu! Chỉ là siêu âm thôi mà!_ Nayeon buồn cười
- À.... Ờ_ Anh gật đầu rồi nớ lỏng tay ra
- Hmmm.... Xin chúc mừng, đây là một thiếu gia vô cùng khỏe mạnh
- Thật Á! Là con trai ư_ Anh không tin vào những gì Nayeon nói
- Thật_ Nayeon cười mỉm rồi gật đầu
- Cảm ơn!_ Jungkook đứng dậy đỡ Lisa đứng lên
Anh đưa một tờ chi phiếu cho Nayeon, thật đáng nể, con số trên đó tận 8 con số không. Qủa là một chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới- Jeon Jungkook mà
- Không cần nhiều thế đâu_ Nayeon đưa lại một tờ chi phiếu khác có 6 con số không
- Không được! Cô cứ giữ lấy! Vì nó là con trai!_ Anh cười rồi đưa Lisa ra khỏi phòng khám
Bên ngoài tầng hầm giữ xe
- Thịt nướng thịt nướng!_ Cô phấn khởi
- Không được! Giờ này mình phải về nhà để nghỉ ngơi_ Anh mở cửa xe cho cô
- Gì chớ? Anh đã hứa rồi cơ mà! Em muốn ăn thịt nướng! _ Cô chợn mắt nhìn anh
- Thôi được nhưng chỉ là thịt cừu xiên nướng lề đường thôi nhé!
- Sao cũng được, ăn tất cả ngoài cháo_ Cô đắn đo suy nghĩ hồi cũng bị khắc phục
Anh cười nhẹ rồi nổ máy lái xe. Đến căn nhà nhỏ bên đường, anh đưa tay vẫy vẫy ý bảo người nhân viên lại
- Một phần_ Ngắn gọn trong hai từ mà chất giọng lạnh lùng khiến ai cũng sợ
- Vâng_ Người nhân viên như hiểu được ý
- Trước khi ăn thịt thì cho anh ăn một tí nhé! _ Tay anh nâng cằm cô lên
- Làm gì thế? Có con đây nhé!_ Cô đẩy anh ra
- Có gì đâu! Nhẹ nhàng thôi! _ Nói rồi, anh đưa tay nâng cằm cô lên. Áp môi lên môi cô. Môi cô mềm mại, đỏ hồng bị anh liếm xung quanh. Chiếc lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô, Âu yếm, nâng niu nó nhẹ nhàng. Rồi buôn lưỡi cô ra, luồn lách kiếm mật ngọt trong khoang hàm cô.
Chi đến khi một cái "phạch"
- Á_ Đang say đắm trong nụ hôn bỗng đau qua nên cô lỡ cắn trúng môi anh
- A_ Anh bất ngờ buôn cô ra
- Gì thế! _ Anh sờ môi hỏi
- Bảo bối của anh, nó đạp em này! _ Cô cười bất ngờ
- Thật Á? Đâu anh nghe xem! _ Anh áp tại vào bụng cô
" Phạch" " Phạch" ,. Tiểu bảo bối của Jeon gia đạp liên hoàn 2 cái
- Anh có nghe này! _ Anh đưa tay sờ bụng cô
- Này bảo bối! Sao còn lại đạp mama thế?
Bảo bối lại đạp cái phạch vào bụng cô
- Chắc hẳn là bảo bối kiêu ngạo lắm đây_ Anh nhìn cô rồi cười
- 1 phần thịt cừu xiên của chủ tịch đây ạ!
Vẫn là tờ chi phiếu ấy nhưng ít hơn là 6 con số không
- Cảm ơn chủ tịch ạ! _Anh nhân viên cuối đầu tôn kính
Anh không nói gì rồi cho xe chạy
Về đến nhà, cô cũng ăn xong tất một phần thịt nướng nhưng không cho anh miếng nào.
- Hư quá nhé! Ăn không chừa cho anh xíu nào cả! _ Anh quay qua mắng cô nhưng mắt vẫn không nhìn cô, tay thì lái xe vào đúng chỗ
- Đó là một sự trừng phạt khi anh cho em ăn cháo 4 tháng liền_ Cô quăn cái hộp vào sọt rác
- Rồi anh sai, anh xin lỗi! Em màu vào nhà nghỉ ngơi đi! _ Anh bị thuần phục bởi tính bướng bỉnh của cô
Rồi sau đó, hai người vào nhà, lên phòng nằm nghỉ. Lát sau anh đứng dậy
- Anh vào công ty nhé! Em nhớ không được đụng vào bất cứ công việc gì,có gì thì kêu người làm, à còn nữa, nhớ nghỉ ngơi thật nhiều nghe chưa?_Anh dặn dì kĩ lưởng
- Rồi, anh cứ làm như em con nít không bằng
- Bảo bối của tôi mà có chuyện gì làm cô không yên đâu đó! _ Anh cốc đầu cô
- Riết rồi anh thương nó hơn tôi luôn phải không? _ Cô chống hai tay lên eo, cái mỏ chu lên khiến anh nhìn không khỏi buồn cười
- Thôi anh xin lỗi! Anh đi làm đây! _ Anh nói rồi hôn tráng cô
- Tạm biệt!_Cô áp tay lên má anh
Rồi anh quay đi, lái xe thẳng đến công ty.
- Chào chủ tịch!_ Tzuyu cuối đầu
- Ừm! Bảng hợp đồng hôm qua! _ Anh lạnh lùng đưa tay. Mắt chú ý vài chiếc laptop
- Đây ạ! Hôm nay chủ tịch còn có một chuyến gặp chủ tịch Tập đoàn SCY! _ Tzuyu mở cuốn sổ ra
- Í cô là Son ChaeYoung? _ Anh nghe thấy thì ngẩng đầu lên
- Vâng ạ! _ Tzuyu gật đầu nhẹ nhàng
- Khi nào?_ Anh nhướn một chiếc lông mày
- Tối nay! Vào 8:30!
- Namjoon! Cậu lên đây! _ Anh mở chiếc đài bên cạnh điện thoại bạn
- Vâng! Chủ tịch gọi tôi! _ Ngay lập tức, Namjoon đến
- Tối 8:30, Chủ tịch Tập đoàn SCY- Son ChaeYoung
- Nhưng thưa chủ tịch, coi ấy bản chỉ có gặp mặt chủ tịch mới có thể kí hợp đồng thôi ạ! _ Tzuyu nghe thấy liền nhắc nhở
- Tôi không thích! Một là cô ta kí, hai là hủy! _ Anh nổi cáu
- Vâng! _ Namjoon và Tzuyu sợ hãi ra ngoài
" Vẫn là cô sao? Son ChaeYoung? "
Reng.... Reng_ Tiếng chuông điện thoại bỗng réo lên phá tan suy nghĩ của anh
- Alo_ Anh lạnh lùng bắt máy
- Cậu... Cậu chủ... Cô... Cô chủ... _ Giọng cô giúp việc run rẫy
- Sao? Vợ tôi bị gì? Nói mau!_ Anh hốt hoảng lo sợ
- Bị té ạ! _ Cô nguời làm khóc nức nở
- Tôi về ngay_ Nói xong, anh chạy nhanh ra ngoài khiến cho cả công ty hốt hoảng
- Bà xã! Này, vợ tôi đâu? _ Anh đạp bung cửa, la lớn
- Trong phòng ạ!_ Cô người làm nói nhỏ dần
Nghe xong, anh chạy ngay lên lầu. Anh đến phòng, mạnh bao mở cửa
- Bà xã! Em sao rồi? _Anh lo lắng
- Suỵt! Jungkook, cô ấy vừa ngủ thôi. Nhỏ tiếng lại! _Nayeon đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu Jungkook im lặng
- Cô ấy sao thế? Con tôi... Tiểu bảo bối của tôi có sao không? _ Anh nghe lời Nayeon nhỏ tiếng
-Hmmm... Không sao! Mày là Lisa té lên miếng đệm nên chỉ bị trật chân nhẹ. Em bé trong bụng vẫn ổn nên anh không phải lo. Thôi tôi về đây, tạm biệt. Anh nên để ý cô ấy nhiều hơn đấy nhé! _ Nayeon đặt tay lên vai anh
- Cảm ơn cô. Tôi sẽ chuyển khoản cho cô sau
- Ừm_ Nayeon nói rồi đi về
Sau khi nói chuyện xong, ăn đến bê giường, ngồi bên cạnh cô. Đưa tay lên vuốt mái tóc cô, cho cô một nụ hôn lên trán
- Tại sao em cứ để cho anh phải lo lắng thế Lalisa?_Anh nói nhỏ tránh cô nghe thấy
- Thì anh đừng lo! _ Nhỏ thì nhỏ nhưng cô kế bên kia mà
- Em tỉnh rồi sao? Em cọnêt không? Mà anh đã bảo rồi, đi đứng cho cảnh thận sao không chịu nghe? Mày là có tấm đệm cũ hôm bữa của cô Min chuẩn bị vứt không thì tiểu bảo bối của anh sẽ ra sao đây. Cả em nữa. Không có em và bảo bối thì anh sẽ chết mất! _ Nuớc mắt anh dần tuôn ra
- Không phải bây giờ em ăn toàn rồi sao? _ Cô nắm tay anh
- Nhưng... _ Anh chưa kịp nói gì thì cô đã dùng ngón trỏ đưa lên môi anh
- Anh xem này! Bảo bối cũng phản đối nữa đấy! Phải không bảo bối? _ Cô đặt tay anh lên bụng mình
"Phạch phạch"_Tiểu bảo bối đạp tỏ vẻ đồng ý
- Phải ha? Mà bải bối không được đạp mama nữa! Mama sẽ đau đấy!_Anh áp tai lên bụng cô
- Anh quyết định rồi_ Anh chợt đứng dậy
- Quyết định cái gì? _ Cô châu mày khó hiểu
- Từ giờ cho đến lúc bảo bối chào đời, anh sẽ không đi làm mà sẽ ở bên cạnh em chăm sóc em và bảo bối! _Anh nói với giọng quyết định
- Có thể à? _ Cô nghiêng đầu
- Ừm! Tzuyu rất giỏi trong lĩnh vực quản lí nên cô ấy có thể quản lí tấp đoàn được! Còn Namjoon rất giỏi về mặt giao tiếp nên không cần lo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro