Chap 8: Biết lật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau
- Ahhh, JungSeong sạch sẽ rồi mama ơi!_ Jungkook đưa JungSeong ra từ phòng tắm
- Anh thấy đồ cho con đi!
Jungkook cầm miếng tã lên mặc vào cho nó rồi nhẹ nhàng đưa bộ đồ lên người con.
- Lisa, em xem con này, mặt nó y chang anh này!
- Không không! Em sinh nó ra thì nó phải giống em chứ!
- Thế không có anh sao em có con mà sinh?
Cô á khẩu. Biết cãi thế nào nữa đây? Đành phải câm nín.
- Ờ... Thì... Coi như lần này ta thua con Thỏ Bếu nhà ngươi những đợi đấy, sẽ không có lần sau đâu!
- Ta sẽ đợi, đợi xem con Mèo Lười nhà ngươi làm gì được ta!
- Ta... Tata_ Tiếng em bé vàng lên cắt đứt buổi đấu khẩu của hai con người kia
- Jung... Jungkook... Anh.. Anh xem, JungSeong, nó... Nó biết lật rồi kìa!_ Cô ngỡ ngàng
- Ahh, JungSeong con giỏi quá! _ Anh bế nó lên, đưa chiếc mũi vào cà mũi của nó âu yếm
- Giỏi quá, JungSeong của mama giỏi quá, ma...mama, haha, mama_Nó vừa nói vừa cười khiến cô bất ngờ
- JungSeong, con.. Con nói lại xem! Nó bảo mama kìa! Phải không anh?
- Nó gọi baba mà! _Anh lại kiếm chuyện nữa rồi
- Không, là mama mà!
- Là baba_Anh nhướn mày, miệng mỉm mỉm nụ cười. Con mèo này của anh đã làm mẹ rồi vẫn không bỏ cái tính con nít đó
- Anh... Anh đang chọc em... Phải không? _ Cô đấm mấy phát vào cánh tay anh
- Há há... Ai kêu em hỏi anh chi?
- Anh... Anh... _ Cô chau mày, nhăn nhó, cái mỏ chủ chủ ra, không nhịn nổi mà bước ra khỏi phòng
- Chết rồi JungSeong, mama giận rồi!
Anh quay qua nói với JungSeong vẻ có lỗi. Ừ thì lỗi của anh thật mà. Nhây khỏi nói. Giờ vợ giận rồi, chết chưa?
- JungSeong, con ngủ đi!_Anh đặt nó xuống nôi rồi ngồi bên cạnh. Đừng đưa cái nối cho nó ngủ.
Thằng bé ngang bướng này giống mẹ bị khó ngủ. Nửa giờ sau nó mới bắt đầy nhắm mắt và thiếp đi. Thấy nó chuẩn bị ngủ, anh nhẹ nhàng đứng lên đi kiếm cô. Không kiếm thì lại giận nữa. Anh bước vào phòng mình, thấy cô ngoài ban công. Anh cười rồi đi lại, ôm từ phía sau.
- Sao hả, giận anh à? _ Anh đặt cằm lên vai cô, nói nhỏ vào tai, hơi ấm nóng xòa vào tai làm cô ấm áp.
- .... _Đáp lại câu hỏi của anh chỉ là không một tiếng động
- Anh xin lỗi, anh chỉ là đùa thôi! _ Anh có vẻ hối lỗi
- .... _ Tiếng động vẫn là con số 0
- Lisa, Lisa_ Anh lây lây người cô
- ....
- Lalisa_ Anh mất kiên nhẫn xoay người cô lại
Cô không muốn nhìn anh, quay mặt về phía bên kia.
- Anh xin lỗi mà! Là anh sai, giỡn nhây với em, anh biết lỗi rồi. Anh xin lỗi_Anh ôm eo cô, đưa mặt vào bộ xương quai xanh quyến rũ kia
- Xích qua coi, tôi không thích nói chuyện với anh. _ Cô vẫy người, mặt nhăn nhó nhưng giọng nói vẫn rất ấm áp
Cuối cùng thì cô cũng lên tiếng, coi như cũng đỡ giận hơn phần nào làm anh an tâm hơn.
- Thôi mà! Tha lỗi cho anh đi, nha!_ Anh ôm chặt eo cô hơn
- Còn đùa nhây nữa không?_Cô quay qua nhìn anh khuôn mặt vẫn còn giận
- Không! _ Anh lắc đầu
- Hứa?
- Ừ, hứa! _ Anh gật đầu
Cô lườm một cái rồi định quay qua kia
ngắm cảnh tiếp thì bị anh níu lại. Cô khá bị ngỡ, mắt trợn tròn. Anh đưa tay lên đỡ phần gáy của cô. Tay kia đặt ở eo cô, kéo cô lại gần rồi phủ bờ môi ấm áp này lên đôi môi ngọt ngào kia mà ngốn nghiếng. Cô vòng hai tay qua cổ anh, nhón chân lên để anh không phải cuối xuống quá nhiều. Dùng răng mà cáu xé nó nhưng lần này lại không đau bằng vài năm trước ở NaMi nên anh mặc kệ cô. Lưỡi cô quấn lấy lưỡi anh, anh cũng không chờ gì mà không quấn lấy nó để hưởng thụ.
Anh bỗng bế phốc cô lên, môi vẫn không buông cô ra, vào trong đặt nhẹ cô lên giường. Luyến tiếc rời khỏi môi cô, nhích xuống vòm cổ. Tạo nên vết hickey bầm tím chủ quyền của anh. Anh mở từng chiếc nút áo ra. Áo vẫn chưa rời khỏi cơ thể cô, tay cô vẫn còn trong chiếc tay áo rộng thồng thềnh đó. Tay anh sờ lấy cái quả đáo nhấp nhô kia. Vuốt lấy làn da láng mịn của cô. Anh nhích xuống, hít mùi hương của nó, rồi hôn lấy hòn bi nhỏ đang căn cứng. Nảy giờ, cậu bé của anh cứa đâm đâm vào đùi cô làm cô nổi hết cả da gà.
Khung cảnh này đang đầy ám muội bỗng tiếng khóc của trẻ con vàng lên. Không ai khác là kẻ phá đám, Jeon JungSeong.
" Chết tiệt! Con trai ơi là con trai! Con không muốn có thêm em gái sao? "_ Anh thầm chửi trong bụng vì thằng con trai này đã phá lấy bầu không khí kia.
- Con nó khóc, em phải qua bển! _ Lisa ngồi dậy, tay không quên gài lại nút áo. Vội vã đứng lên thì anh níu tay cô lại. Anh bật dậy, quỳ trên nệm để cao bằng cô. Đặt tay lên gáy kéo cô gần lại, bobo một cái lên đồi môi kia.
- Anh yêu em! _ Anh nói trên tại một cô, môi chạm môi. Cạ chiếc mũi cao của mình vào mũi cô, quét qua quét lại. Cô nở nụ cười tươi trên môi anh rồi bobo cho anh lại một cái và quay đầu đi.
Anh cũng cười nhẹ rồi quay lại giường đắp chăn coi TV.
Ở phòng bên cạnh, dường như tiếng khóc đang dịu lại. Hình bóng một bà mẹ đang ôm con trên tay mà đỗ dành quả thật rất ấm áp.
- JungSeong ah, sao con lại khóc thế nhỉ? Thôi con nín đi mẹ đưa con qua chơi với baba nhé! _ Nói rồi cô bế nó qua phòng của cô và anh
- Baba ơi, baba chơi với JungSeong nè! _ Cô mở cửa tiến vào
- JungSeong dậy hồi nào ấy nhỉ? Cho baba bế cái nào! _Anh bật dậy đưa tay đón lấy con
Anh đặt nó xuống giường, vỗ vỗ tay đùa với nó. Khiến thằng con trai của mình cười rối rít.
- Hình như hôm nay anh có một buổi tiệc ở công ty thì phải? _ Cô ngồi trên giường nhìn anh
- Ừ em nhắc mới nhớ! Em cũng phải đi cơ mà! Mặc dù tập đoàn Manoban và LK Jeon đã kết hợp lại thành một nhưng em đừng quên em là giám đốc công ty đó!
- Nhưng em lười! _ Cô ngã vào vai anh
- Lười cái đầu em ấy, chuyện công ty mà lười. Đặt là mèo luôn quả là không sai, thế mà nhà người còn chỗi cãi! _Anh cốc vào đầu cô
- Lười thật mà, em không muốn đi! _ Cô nhõng nhẽo
- Không được! Không đi anh trừ lương em! Em đừng quên anh là chủ tịch!
- Xí, đi thì đi nhưng mà cho dù anh trừ lương em thì đồ em ăn, đồ anh mặc cũng là thèn của anh mà đuổi việc em thì tập đoàn Manoban sẽ rút lại, thế là em đã được làm chủ tịch tiếp.
- Cái con mèo này, tả bảo đảm đi tiệc về ngươi sẽ liệt giường.
- Để ta xem, nếu ta không cho phép, ngươi dám?_ Nói rồi cô đi đến tủ lựa đồ cho buổi tiệc tối nay
- JungSeong, mama ăn hiếp baba kìa! _ Nảy giờ đám khẩu mà quên cái cục bông kia luôn. Nó đang nằm lật qua lật lại ở bên kia
- Tatata... Tatata_ Nó lật qua chỗ khác vẻ giận dỗi
- Ơ? JungSeong cũng giận baba luôn sao? Hơ không chịu đâu, sao cả thế giới đều quay lưng với tôi vậy nè! _ Anh vùng vẫy trên giường nhõng nhẽo như một đứa trẻ
JungSeong lật về bên ba nó, vỗ vỗ đầu ba nó như đang ăn ủi.
Ba mẹ nó không thể nào buồn cười hơn nữa. Nó thật dễ thương quá mà.
Anh ôm lấy nó, cái chân gác lên cái mong tả của nó, tay thì đặt lên gáy nó khiến nó thấy nặng nề và khó chịu. Nghẹt thở con nhỏ mất! Nó mới 1 tuổi thôi mà?
Nó khó chịu cố gắng lật khỏi cái xác to đùng kia những nào lật nổi?
- Tatatata..... Tatatata_ Nó đưa 2 tay lên trên không, quơ quơ ý muốn cầu cứu cô
- Nè, nó nghẹt thở bây giờ, cái thân của anh mà đè lên nó, anh điên à?_ Cô thấy nó cầu cứu thì nói cứu nó
Anh nhẹ lật lại, bây giờ JungSeong như vừa được giải cứu, thở hổn hển
Anh bắt lấy nó, cho nó nằm lên ngực mình mặc kệ nó có vùng vẫy hay là hét sập nhà.
- Con đúng là giống y chân mama đấy JungSeong! Hét cái là như bom nổ!
- Anh nói cái gì hả? Có muốn chết không? _ Cô bẻ tay
- À thôi anh xin lỗi!
- Hahahaha_Tiếng cười phát ra từ thằng bé kia
- Cười cái gì mà cười! _ Anh quê xệ giận cá chém thớt
- Hahahaha_Nó vẫn cười không ngớt như đang trêu chọc baba
- Tả sẽ chọc cho chết nhà ngươi! Yahhhh! _ Anh ngồi dậy, dùng 2 ngón trỏ chọt liên tục vào cáu mong tả của thằng bé. Đó gọi là liên hoàn chọt mông phải không nhỉ? Thằng bé kia nằm trên giường khó chịu và không kém phần nhột, nghĩa là nhột đến khó chịu luôn á.
- Tatatata... Tata... _ Nó lật sang chỗ khác để trốn
- Muốn thoát hửm? Đâu có dễ đâu con trai! _ Anh lăn theo
2 người kia đùa giỡn miết khiến người phụ nữ đang lựa đồ đằng kia hạnh phúc. Cô khẽ mỉm cười và tất cả đã lọt vào tầm mắt của hai ba con kia.
Hai người họ nhìn nhau, cười gian rồi đá mắt với nhau như có ý đồ gì đó.

Anh lén lút ngồi dậy mà không cho cô biết, nhanh tay kéo xuống làm cô ngà xuống giường.
- Tatata_Nó ôm cổ cô
- Gì đây? 2 ba con mấy người có ý đồ gì?
- Có gì đâu em yêu! _ Anh nằm xuồng ôm lấy cổ cô, đè lên tay JungSeong
- Trời ơi! Hôm nay hai người dở chứng à?
- Không!/Tata_ Họ đồng thanh trả lời
-Uqua*!_Nó hôn lên má cô
Anh cũng quay qua hôn lên đôi má bên kia của cô.
(* Uqua là tiếng hôn của con nít. Thực chất nó không phải là hôn mà chỉ in môi vào má như hôn ấy. Nhà ai có em bé chắc cũng biết ha)
Cô khá bất ngờ nhưng cũng rất hạnh phúc. Thầm cười.
- Hôm nay hai cái người này sao thế nhỉ? Thôi thả em ra để em đi lựa đồ cho bữa tiệc tối nay !
Hai người kia ngoan ngoãn buôn ra, cô nhẹ ngồi dậy rồi lại chỗ tủ quần áo lựa đồ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro