Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người quản gia đi vào bếp, những người hầu đã nấu một bát cháo bí đỏ thơm ngon. Bà tiến tới, bưng bát cháo ấy một cách khéo léo

"Quản gia, để tôi "

Một trong những người làm vội vàng lấy chiếc khay, bà nhìn cô, ôn nhu mỉm cười

"Các cô cứ làm việc đi, tôi sẽ đem lên cho tiểu thư "

Người làm lặng im, không thể nói được gì nữa, một phần là vì họ vốn từ trước tới nay vô cùng sợ quản gia Hwang, không bao giờ dám hé một câu cãi bà. Một phần còn lại là vì họ biết bà rất uy quyền, có thể đá họ ra khỏi biệt thự của Jeon gia ngay lập tức.

Trời đã tối, Lisa vẫn nhất quyết không chịu bước chân ra khỏi phòng, cửa không khoá nhưng người hầu vẫn không dám bén mảng vào căn phòng ấy vì sợ nếu họ làm phiền cô, coi như họ sẽ lĩnh án tử. Bà quản gia lấy cớ mang thức ăn vào cho Lisa. Cô gái nhỏ đang nằm ngủ say trên giường. Bà tiến lại gần, vén ngọn tóc của cô, ân cần như người mẫu thân chu đáo, khoé mắt bà ứa ra nước. Bấy nhiêu năm qua, từ một cô bé nhỏ nhắn, vẫn luôn chạy xung quanh nhà mà bi ba bi bô, nay đã trở thành một thiếu nữ. Một người như bà làm sao mà không mừng cho được. Chắc hẳn Man gia đã đối xử tội lắm với cô, khiến cô phải tới bước đường cùng, bỏ nhà ra đi,bà chắc chắn là như vậy. Mấy chục năm ấy, chẳng ai biết bà là người hầu riêng của Man phu nhân

20 năm trước, người bảo mẫu nắm tay đứa trẻ đang cười tít mắt, vẫy tay chào mẹ. Phu nhân trẻ tiến tới hôn lên trán nó và âu yếm

"Bảo bối đi chơi vui vẻ, nhớ về sớm với mẹ nhé "

"Phu nhân đừng lo, tiểu thư sẽ về sớm với phu nhân thôi, tôi sẽ bảo vệ cho cô ấy "

Bà mỉm cười, dắt tay đứa trẻ ra khỏi dinh thự to lớn. Cả hai người đều mang một tâm trạng vui vẻ.

Chỉ trong vòng một tiếng sau, cô bé nhỏ đã tíu tít chạy vào, tay cầm bức tranh, đều được sáng tạo bằng màu nước. Cô nhanh nhảu chạy vào trong bếp

"Tiểu thư, cô cứ từ từ, phu nhân vẫn sẽ đợi cô mà "

Đứa trẻ chạy vào, bỗng đứng im, bức tranh liền rơi xuống đất

"Mẹ...."

"PHU NHÂN!!!!"

"Chúng tôi về thì đã thấy phu nhân trong tình trạng ấy rồi "

Người bảo mẫu ẵm đứa trẻ, khóc lóc mà nói với cảnh sát

"1 tiếng trước khi chúng tôi rời khỏi nhà, phu nhân vẫn còn vui vẻ mà "

"Ngoài 3 người ra còn có ai nữa không? "

"Có thiếu gia nhưng ngài ấy đã đi Pháp rồi "

"Vậy khả năng đây là một vụ tự sát "

"Cảnh sát, đây không phải là một vụ tự sát, chắc chắn là có người đã hãm hại phu nhân của chúng tôi "

Bà ngồi bật dậy, đứa trẻ bật khóc lớn. Bà ấy cũng không kìm được mà khóc to hơn

"Hiện tại mọi chứng cứ chúng tôi thu được đều là Man phu nhân qua đời do tự sát bằng thuốc độc có độc tố của cây phụ tử. Coi như vụ này tạm dừng lại "

Bà đưa đứa trẻ vào tay người hầu gái khác và quỳ xuống chân thanh tra, chắp hai tay với nhau, nước mắt bà không ngừng chảy

"Xin đấy ngài thanh tra, coi như tôi lạy ngài, xin hãy làm rõ, hãy đòi lại công bằng cho phu nhân chúng tôi "

"Bà Hwang, bà mau đứng dậy đi, đừng làm thế "_ cô hầu gái chạy tới

Nếu để người ngoài nhìn, hầu của Man gia quỳ trước mặt quân viên cảnh sát, thật là không biết giữ thể diện cho gia tộc. Nhưng bà mặc kệ, vì Malee, bà chấp nhận bị sỉ nhục.

Sau đám tang đầy nước mắt của phu nhân, vào sinh nhật tròn 3 tuổi của Lisa, chủ tịch mang theo một người phụ nữ tinh sảo về nhà, bụng cô ta đang mang thai. Rồi sau đó sinh ra một đứa bé gái, độc đáo nhất chính là đứa bé này, bà để ý, không hề giống chủ tịch, cho dù là một cái mắt.

Rồi vào ngày 1 năm phu nhân mất, thay vì cầu cho phu nhân được xiêu thoát, chủ tịch lại không cho người nhà tổ chức, đồ cúng mang về đều để bồi bổ cho con ả tiện nhân kia và con gái họ. Người làm ấm ức vô cùng. Đúng vào giờ hoàng đạo, ông chủ đeo nhẫn vào tay ả trước mặt toàn bộ khách quý. Một mình bà là không tham gia hôn lễ. Bà bảo mẫu lén lút vào phòng của JeongGi, lục lọi mọi ngõ ngách của căn phòng và kết quả bà thu được là phiếu xét nghiệm ADN lạ thường, và bà đã sốc khi nhóm máu của đứa con kia là nhóm máu A. Thực sự bà đã đồng hành cùng Man gia hơn 10 năm rồi, có gì mà bà không biết, nhóm máu của chủ tịch là O. Bà ngã nhào ra đằng sau, khuôn mặt xanh lét, mồ hôi nhễ nhại, bủn rủn chân tay vội chạy về phòng, gom hết đồ đạc rồi rời khỏi Man gia một cách lặng lẽ.

Quản gia Hwang hiện là người của Jeon gia, chẳng còn có quyền hạng gì trong giới quý tộc. Nhưng tình cảm sâu sắc của bà dành cho Lisa, người khác làm sao có thể hiểu được tấm chân tình của bà. Bà thương cô như con ruột, ôn nhu vô bờ bến, tựa như một người mẹ. Bà biết chắc, một ngày nào đó cô sẽ rời khỏi Man gia, nhưng bà thật sự không nghĩ tới chuyện giám đốc lại dẫn theo một người con gái về, hành động mà chưa từng làm với vợ sắp cưới Nancy. Chứng tỏ cô phải là vô tình tạo ấn tượng tốt với ngài ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro