Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa phụng phịu bước xuống lầu, khuôn mặt khó chịu đến lạ thường. Jungkook nhìn cô gái nhỏ bước xuống, lòng giao động hơn. Anh rất thích nhìn cô như thế này, trông vô cùng đáng yêu. Bộ đồ có chiếc áo len cổ hình chữ V, được trang trí công phu cùng với chiếc quần bò ống rộng.

Bước vào trong xe, Jungkook vòng qua thắt dây an toàn cho cô, khoảng cách của hai người hiện giờ đã chẳng còn bao nhiêu, có lẽ chỉ cần xoay một vòng thôi là môi có thể chạm môi rồi. Jungkook thắt dây xong, dường như anh cố ý, quay sang áp môi lên môi cô một cách nhẹ nhàng chỉ trong vài tích tắc.

Chiếc xe nhanh chóng phóng ra đường

"Jeon tổng này, có phải là anh đang lạm dụng tôi? "

"Em thực sự nghĩ vậy sao "

"Sao anh cứ thừa cơ hội để hôn tôi"

"Tôi thích thế đấy,môi em chẳng phải rất mềm sao, lại còn ngọt nữa "

"Anh... được, từ giờ anh đừng có hôn tôi nữa, người anh nên hôn là vợ sắp cưới của anh- Nancy kia kìa, chứ không phải là tôi "

"Tôi không muốn, tôi thích hôn em cơ, vấn đề không? "

"Vấn đề đấy! Rất nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng! Anh làm vậy là đang xúc phạm tôi "

Mặt Jungkook bỗng lạnh dần, bầu không khí trong chiếc xe khiến cho nó dừng lại ở bên đường, anh lạnh lùng nhìn cô. Quả thật quá to gan, dám xưng hô và chửi mắng anh, điều này chưa ai dám làm, kể cả sếp tổng, vậy mà cô gái này... nhưng anh thích, anh thích cái phong thái của cô

"Em không thoải mái khi ở cạnh tôi sao? "

"Không thoải mái, hoàn toàn không thoải mái tí nào hết "

"Được, vậy kệ em "

"Anh... "

"Đi ăn gì? "

"Gì cũng được "

Lisa hờ hững trả lời. quay mặt ra cửa sổ

Jeon Jungkook, anh là đồ đáng ghét!

Họ tới một quán ăn nhỏ ở phố X, những món ăn bày ra trước mặt thật quả là có khả năng câu dẫn người, Jungkook cầm dĩa lên, nhìn cô gái ngồi trước mặt đang ăn miếng bít tết thơm ngon, anh nhếch môi, thản nhiên nói

"Lisa, miếng thịt này ngon không?"

"Ngon lắm! "_ Lisa cảm thán

"Ngon lắm hả? "

"Uk "

"Tôi thấy miến thịt này rất giống em đấy, cũng rất ngon "

Lisa ngừng ăn, ngồi ngẫm một lúc, dường như hiểu được ẩn ý trong câu nói của anh, cô đánh mạnh vào vai Jungkook

"Anh.... đồ biến thái, thật đê tiện"

"Tôi chỉ biến thái với một mình em thôi "

"Anh... đi về "

Lisa rất không vui, tâm trạng trùng đi hẳn, chợt có một giọng nói quen thuộc vang lên

"Hạnh phúc nhỉ "

Con ả đứng ngay trước mặt, Nancy vung tay định tát Lisa, bỗng bàn tay to lớn của anh bắt lấy cổ tay ả

"Không được động vào cô ấy "

"Anh là đang bênh vực nó, anh phải bênh vực em chứ "

"Tại sao tôi phải bênh vực cô, cô ấy mới là người của tôi mà "

"Em ấy là người của Man gia "

"Tôi trả cô ấy về cho mẹ con các người hành hạ à. Nếu tôi muốn Lisa là người của tôi, không ai có thể cản tôi cả "

"Jungkook, anh là chồng sắp cưới của em, sao lại đi với nó, con nhỏ này chẳng là cái thá gì cả "

"Đám cưới tôi sẽ xin được hủy hôn, cô yên tâm là cô sẽ được lợi nhuận "

"Lợi nhuận không quan trọng, em không quan trọng mấy thứ đó, em chỉ quan tâm tới anh thôi "

Ả ưỡn ẹo ôm cổ tay anh, ngực không yên phận cọ sát vào cánh tay anh, Jungkook khó chịu, rút tay ra khiến Nancy có phần hụt hẫng, ả giả vờ khóc lóc

"Jungkook à, quay lại với em đi, xin anh đấy "

"Dựa vào cái gì? Tôi đã từng hẹn hò với cô sao? "

"Tháng sau là đám cưới rồi, anh cũng nên quan tâm tới em một chút chứ, như vậy thì chúng ta mới có thể lâu dài được "

Ả ta kiêu căng, nhấn mạnh hai chữ 'tháng sau ', vốn để cho Lisa đau lòng, nhưng phong thái của cô vẫn không thay đổi, vẫn rất vô cảm, thật chán nản

Lisa chứng kiến cảnh thân mật mà gượng cười, ngẩng mặt lên nhìn anh

"Hai người tiếp tục đi, tôi... đi trước đây "

"Lisa..."

Anh giữ cô lại, nhưng Lisa nhẹ nhàng gạt tay anh ra, mỉm cười

"Anh đáng ra không nên động vào tôi, cô ấy mới là người thương anh nhất "

Làm sao đây, cô quay ngoắt đi, tim nhói đau, thực sự anh sẽ kết hôn sớm thôi, mắc mớ gì cô lại chen chân vào cuộc hôn nhân của họ cơ chứ. Đơn giản là cô không có quyền làm vậy

Tại sao lại khổ tới vậy chứ, vốn dĩ không có thiện cảm với anh, sao lại kì lạ như thế

Lisa thẫn thờ bước về căn biệt thự, mệt mỏi nhìn người hầu ra cúi chào, bước chân lên phòng, Lisa vò đầu bứt tai

"Aaaaaa, sao lại như vậy chứ? "

"Anh ta rõ ràng là có vợ sắp cưới rồi, vậy mà còn dám dây dưa đến mình "

"Cái thứ lăng nhăng "

Thực sự mệt quá, chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi

Lisa dựa lưng vào thành giường, mắt nhắm mắt mở, không tránh khỏi sự buồn ngủ mà chìm vào giấc mộng

Đến tối, anh về căn biệt thự, bà quản gia bước tới, đón lấy cặp của anh, cúi đầu lễ phép

"Jeon thiếu đã về "

"Tiểu thư đâu? "

"Sáng nay mệt quá nên đã ngủ rồi "

"Tới giờ vẫn chưa dậy? "

Bà thở dài, gật đầu bất lực, Jungkook thực sự rất lo, vội chạy lên phòng, cô gái nhỏ nằm trên giường, trán lấn tấm mồ môi, nhăn mặt khó chịu. Chưa bao giờ thấy cô như vậy hết, làm ơn đi, chẳng lẽ đã gặp chuyện gì bất thường rồi chứ

Jungkook đặt tay lên trán Lisa. Thật là, linh cảm của anh quả không sai, người cô nóng ran, chắc do áp lực quá nên đổ bệnh rồi

Jungkook thì sốt ruột, người hầu chạy lên, ngồi đợi bà quản gia chữa trị. Nói thế chứ Jungkook không hề biết chữa bệnh, từ trước tới nay đã vậy rồi, đành ngoan ngoãn ra ngoài đợi kết quả

Một lúc sau, bà quản gia bước ra

"Do thời tiết thay đổi nên bị cảm lạnh, cũng không nghiêm trọng lắm đâu thiếu gia, chỉ cần uống thuốc đầy đủ và nghỉ ngơi là sẽ mau chóng khỏe lại thôi "

Nãy giờ Jeon tổng đứng ngồi không yên, chỉ vì một cô gái sao? Thật quá đỗi phi lý, tới lúc Nancy bệnh, anh còn chẳng động tới, cũng chẳng hỏi thăm, vô tâm tới vậy. Mà đối với cô gái chẳng có chức quyền hay địa vị gì trong giới thượng lưu, anh lại hết mực yêu thương và chăm sóc, mà chỉ bị cảm nhẹ thôi, đã làm trấn động cả căn biệt thự vào đêm khuya thế này, thật khiến người hầu phải ngạc nhiên tới rớt hàm. Bà quản gia nhìn khuôn mặt lo lắng không thôi của Jungkook, lòng bà bỗng yên phần nào. Ông chủ của bà trước giờ luôn vô cảm với phụ nữ, bây giờ lại quá quan tâm Lisa tới vậy, bà thật sự quá xúc động, cũng chỉ mong rằng anh có thể thay thế mẹ cô mà chăm sóc cô thật tốt, Lisa tội nghiệp lắm.

"Đêm nay thiếu gia hãy để tiểu thư ngủ yên, cô ấy quả thật vô cùng mệt mỏi "

"Cảm ơn bà, mai bà phải có mặt ở phòng tiểu thư từ sáng sớm "

"Dạ, thưa thiếu gia "

Anh không nói thêm nữa, vội vào trong phòng, rất mong chóng được vào với con mèo nhỏ.

"Thiếu gia, tôi thật sự có việc muốn nói với ngài "

Bà Hưang lên tiếng. Giọng anh vẫn lạnh lùng

"Quan trọng không? "

"Về tiểu thư thưa ngài "

Anh quay lại trước mặt bà, ra hiệu cho đám hầu gái phía sau rút lui. Họ cũng có phần sợ hãi, vội vàng dẫn nhau mất chuồn mất

"Việc gì? "

"Nói ở đây không tiện, tối mai, ngài có thể tới cây cầu ở gần khu dinh thự được không? Chuyện này thật sự liên quan đến tiểu thư "

"Là bà muốn nói riêng với tôi. Bà Hwang, bà nên nhớ là chuyện gì về Lisa, tôi đều mong có thể nắm được. Bằng mọi giá, bà nhất định phải hẹn đúng giờ "

"Xin ngài, chuyện này chỉ có tôi và ngài biết thôi "

"Quan trọng lắm sao? "

"Đây là việc hệ trọng, dù có phiền đi chăng nữa, tối ngày mai tôi nhất định sẽ đợi ngài "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro