Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tuyệt vọng ngồi xuống sàn, nước mắt đầm đìa. Đã lâu như vậy rồi, anh chưa khóc lần nào, vậy mà bây giờ... anh lại khóc vì một cô gái. Từ trước tới giờ, nước mắt đối với anh là thứ vô nghĩa nhất, vì có khóc cũng chẳng thể khiến anh thành đạt, chẳng thể giải quyết được vấn đề. Khi chứng kiến cảnh những người thương yêu liên tiếp đi xa, anh đã hứa hẹn sẽ không bao giờ khóc, vậy mà... bây giờ chỉ vì một cô gái mà tốn đi bao nhiêu nước mắt.

Anh thực sự đã chìm đắm vào thế giới tình yêu của cô rồi

Anh yêu cô

Nhưng cô thì sao?

Liệu Lisa có ghét anh không?

Vừa lúc nãy thôi, nhìn bộ dạng sợ hãi và đau đớn của cô đi xa, tim anh đau như cắt,  hỉ muốn ôm cô thật chặt. Nhưng lương tâm đâu cho phép anh làm như vậy. Tất cả mọi thứ đều là vấn đề thời gian.

Mặt Jungkook nhăn nhó, nước mắt không ngừng tuôn rơi, sự việc xảy ra quá nhanh, anh không thể lường trước được điều gì.

*****************
Tại bệnh viện XYZ

"Jennie, cố lên "

"Jennie, em nhất định không có chuyện gì "

Người đàn ông hấp tấp chạy theo chiếc xe đẩy, trán lấm tấm mồ hôi, nhịp thở của anh bỗng nhanh hơn bất thường.

"Người nhà ở bên ngoài cho chúng tôi làm việc "

Lisa nhìn vẻ thẫn thờ của Taehyung, quả thực anh ta rất yêu Jennie rồi, nếu Jennie xảy ra sự gì, chắc chắn anh ta sẽ không tha cho Jungkook. Một chút nông nổi của anh ta cũng có thể cướp đi sinh mạng của một con người, và chuyện đây là chuyện chẳng ai mong muốn và chờ đợi. Cô cũng là người hiểu chuyện, cô biết chuyện này một phần là lỗi của Jennie. Thực ra mà nói, tất cả người thân cận của Jungkook đều được báo là phải che dấu chuyện này cho tới thời điểm hoàn thành tang lễ, Taehyung thân thiết với Jungkook như thế, chắc chắn sẽ kể với Jennie. Nhưng Jennie lại không giữ được đến cuối cùng đã tiết lộ cho mình, tất cả là do cô ta lắm chuyện. Nhưng đâu phải hoàn toàn là lỗi của cô ấy, phần lớn vẫn là lỗi của Jungkook, là anh ta giấu cô cái chết của ba cô, anh ta muốn mưu sát Jennie, nếu như nghĩ không thông suốt sẽ cho rằng là lỗi của Jungkook cả. Thật sự là Jennie có nghĩ cho cô thật, sự này Jennie lại đúng, cái chết của ba cô, cô có quyền được biết, cô cũng biết là Jennie sợ Jungkook tới mức nào. Bây giờ dám phản lại anh ta, chắc chắn là có cái gì đó mờ ám, khả năng cao là không muốn bản thân bị hại, cũng muốn tiết lộ cho Lisa nên đã tìm tới Jennie. Nhưng... tất cả chỉ là phán đoán. Có chết cô mới tin là Jennie dám chống trả lại Jungkook. Mồm thì nói không sợ nhưng vừa nhìn thấy đã như con rùa rụt cổ, huống hồ Jennie lại không có bản lĩnh. Chắc là do một thế lực nào đó.

Tuy vậy, Taehyung cũng chẳng phải là cô, bây giờ thứ anh ta nghĩ tới chỉ có 5 chứ:' Tất cả là tại Jungkook'. Có nói đằng trời anh ta cũng khônghiểu như Lalisa đâu. Anh ta vẫn nghĩ là Jennie không làm gì mà Jungkook lại muốn giết cô ấy, mà cô ấy có làm gì thì cũng đâu đến nỗi phải làm vậy. Đúng là người khi yêu, suy nghĩ quá nông cạn~

Nhưng việc cô ghét Jungkook lại là chuyện khác. Anh ta gây ra nhiều lỗi lầm như thế, làm sao cô có thể tha thứ cho anh ta được. Đó là điều hết sức vô lý!

Đặc biệt hơn, anh ta còn giấu giếm chuyện cái chết của ba cô, để rồi, người con gái yêu quý của ông ấy lại là người biết tin ông ấy qua đời cuối cùng. Anh ta là một con quỷ đội lốt người. Cô chán ghét sự hiện diện của anh ta, chán ghét lời nói và nụ cười ấy. Tất cả cũng đáng dừng lại ở đây thôi, lòng tự trọng của cô có giới hạn, một tên như hắn, không có gì đáng để cô phải tôn trọng để cô phải tôn trọng cả. Những gì hắn gây ra cho cô, thật không đáng để cô có thể tha thứ.

Lisa không có ý gì hơn, chỉ tiến lại gần, vỗ vai Taehyung như muốn an ủi, nào ngờ, anh ta lại phũ phàng, hất bỏ tay cô ra, lạnh lùng đứng dậy, lau đi nước mắt, bước đi tới trước cửa phòng phẫu thuật, khuôn mặt không khỏi căng thẳng. Rốt cục là anh ta đang nghĩ gì?

Sau một thôi một hồi suy nghĩ, cuối cùng thì cửa phòng phẫu thuật cũng bật mở. Ông bác sĩ đeo kính đi ra, trán lấm tấm mồ hôi, Taehyung nghe tiếng vội quay ra, Lisa cũng vội bước tới.

"Bác sĩ, vợ tôi sao rồi? "

Ông ta chỉ thở dài

"Bác sĩ, ông thở dài là có ý gì? Sao ông không nói? "

"Chúng tôi rất xin lỗi, nhưng... dù có cố gắng... cũng chỉ giữ được một mạng người "

"Ý ông là sao? "

"Kim phu nhân đã mang thai được 11 tuần rồi "

"Mang...mang thai sao? "

"Phải, nhưng do chấn động quá mạnh nên... nên phu nhân đã bị động thai, do không phát hiện sớm nên... chúng tôi rất tiếc vì... vì không thể giữ lại đứa bé "

Tay Taehyung nắm thành quyền, khuôn mặt tối xầm lại. Cô biết chứ, vốn dĩ sức khỏe của Jennie đã không tốt, Kim gia lâu nay đã muốn có cháu để ẵm bồng và kế thừa gia sản nên hết lần này tới lần khác làm khó dâu nhà họ, tạo không ít căng thẳng cho hai vợ chồng nên quyết định ra ở riêng, tuy không khỏi tránh khỏi sự dòm ngó của gia tộc, nhưng Jennie vẫn cố gắng lạc quan vui vẻ và sống hạnh phúc bên Taehyung. Lần này có rồi mà lại không may mắn, e là... Jennie sẽ khó có thể đối mặt được với Kim gia.

"Tôi mong việc này hai vị nhất định phải giữ lại bình tĩnh, sức khỏe của phu nhân vốn dĩ đã có vấn đề, cô ấy đã bị khó sinh, nên sau ca phẫu thuật này, tuy giữ lại được mạng phu nhân, nhưng... sẽ để lại di chứng khá kinh khủng đó là... Kim phu nhân sẽ... sẽ bị vô sinh "

Hai chữ 'vô sinh' hiện nguyên trong đầu Lisa, cô ấy... đã bị vô sinh sao? Bỗng Lisa cảm thấy lo lắng cho cô bạn này của mình

Taehyung không nói không rằng, đùng đùng bỏ đi.

Chẳng nhẽ anh ta định...

Lisa vội vàng chạy theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro