Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn lên bầu trời sao, sẽ thấy được cô ấy, người mới đẹp làm sao!

Người dân làng với ngọn lửa trại ở giữa. Những đứa trẻ xúm lại ngồi nghe cụ già kể chuyện, khuôn mặt hí hửng. Những người phụ nữ thì trong tay xiên những con cá, nướng lên tỏa mùi hương thơm ngào ngạt. Những con cá nướng to bằng bàn tay người lớn, lớp da giòn tan cùng lớp thịt chắc khỏe. Bữa cơm như vậy thực ra cũng được gọi là thịnh soạn. Với bát cơm vơi hạt, chén đũa được làm bằng tre nữa, những đứa trẻ con cũng rất hào hứng, mừng mừng tủi tủi, ngồi ăn cho bằng hết chén cơm, cứ như chúng chưa từng được ăn món ăn ngon như thế bao giờ. Mùi rượu gạo tỏa ra thật khó cưỡng. Mấy người đàn ông con trai ngồi trong nhà tán ngẫu, trên tay mỗi người một ly rượu nhỏ, miệng cười toe toét, mặt đỏ ửng lên, nhai tóp tép miếng thịt. Những đứa trẻ con có vẻ lâu ngày chưa ra ngoài, bỗng năng động bất thường, nô đùa cho đến khi ngã chảy máu. Dường như không khí và tâm trạng mọi người tốt lên hẳn, mở một bữa cơm gia đình như thế này, đơn giản nhưng đầm ấm, một phần là để mọi người gắn kết với nhau hơn, một phần là giúp họ quên những quá khứ không vui, hướng tới những điều tốt đẹp, quên đi những điều đau buồn đã tới, để chúng có thể đi, mong sao tất cả có thể trở lại với quỹ đạo cũ.

Sau bữa cơm, Lisa một mình bước ra ngoài. Trong bộ đồ ngủ ấm áp, trên người quàng khăn len cũ kỹ, cô ngồi lên sang gạch miệng cười xinh đẹp, hít thở bầu không khí trong lành. Ngày hôm này mới dài làm sao! Cô thở dài nhẹ nhõm, ngủ một đêm ở đây, sáng sớm mai họ sẽ lên xe trở về thành phố, nơi sẽ có những dòng xe tấp nập, có những tiếng ồn ào, nơi vào mỗi buổi tối sẽ có những ánh đèn đường thắp sáng, trên trời sẽ không có lấy một vì sao.

Ở đây quả thật quá trên bình, yên bình đến nỗi cô có thể nằm dài trên bãi cỏ, nhắm mắt và thiếp đi, thậm chí là cô có thể thiếp đi suốt, thiếp đi mãi cho tới khi tỉnh lại, tất cả sẽ là một khung cảnh mới và những con người mới. Nhìn lên trời, nơi những vì sao thay thế những ánh đèn đường thắp sáng ngôi làng nhỏ, bỗng hiện lên khuôn mặt xinh đẹp nhân từ, Lisa bất giác rơi nước mắt

Mẹ từng nói là phải mạnh mẽ và không được khóc. Mẹ ơi, con xin lỗi, con đã không làm đúng lời mẹ dặn rồi!

Càng nghĩ, cô càng thấy bản thân mình thật xấu xa, đã không bảo vệ được người mình thương, còn mong người khác bất hạnh, lại còn gây phiền phức cho mọi người. Thật chán nản, rốt cục ông trời sinh cô ra, vốn là có mục đích gì, hay cô chỉ là quả trứng nhỏ, không nằm trong số những quả trứng được người giao phó xuống hạ giới, nhưng được người thương hại mặt ném xuống, vậy nên trở thành quả trứng bất hạng nhất trong số những quả trứng khác. Là thứ đáng thương, chỉ là kẻ thừa thãi. Nhưng để tiếp tục sống, cô vẫn luôn nghĩ rằng có nhiều người đang cần có cô. Những người ấy, liệu có còn không. Đương nhiên, cô sẽ không thể bước tiếp nếu không có họ, bây giờ họ không còn nữa, vậy cô ngồi đây để làm gì, vì họ chính là lý do để cô sống. Tự nhiên cô cảm thấy mình thật sự rất tội lỗi, họ cố gắng bảo vệ cô, chăm sóc cô, lo lắng cho cô, vậy mà bản thân lại đứng trơ mắt nhìn họ ra đi, rốt cục ông trời muốn thử thách cô tới tận bao giờ nữa. Nói đến đây, Lisa cúi gầm mặt xuống, cố gắng ngăn giọt nước mắt đang chảy dài.

Trong giây phút yếu đuối ấy, có một đôi bàn tay to lớn vươn ra, ôm lấy cô từ đằng sau, anh tựa cằm vào vai cô mà thì thào

"Lại khóc?"

Lisa không nói gì, vội lấy tay lau đi giọt nước còn đọng trên má, ngẩng cao mặt, cô rõng rạc nói

"Không khóc, tôi chỉ là đang nghĩ, bản thân mình rất may mắn khi có những người luôn bên cạnh yêu thương tôi, tôi rất vui và cảm động, chỉ muốn gửi lời cảm ơn đến họ, tiếc là tôi vẫn chưa hoàn thành được điều đó, khiến tôi cảm thấy như... bản thân đang mắc nợ người khác"

Anh ngồi xuống cạnh cô, nhìn theo những vì sao trên trời, anh nói

"Cảm giác này rất quen thuộc, ai cũng có những khoảnh khắc ấy, mất đi người mình thương yêu, tôi biết... rất rất đau khổ. Nhưng biết làm sao đây, chúng ta cũng đâu có thay đổi được điều gì. Thứ duy nhất có thể nằm trong tầm kiểm soát... chính là tương lai, cũng có thể thay đổi tương lai mà"

Lisa nhìn Jungkook, cô nói

"Anh trải qua rồi?"

Jungkook thở dài

"Hồi đó, gia đình tôi khó khăn lắm. Mọi người trong nhà cứ lần lượt ra đi. Nhìn cứ tưởng gia đình tôi sung sướng lắm, nhưng không đâu. Khi ba mẹ tôi lấy nhau, không lâu sau ông tôi qua đời, rồi cũng tới bà tôi, cô tôi, chú tôi, các anh chị em họ được đưa qua nước ngoài hết. Còn một mình ba mẹ tôi, làm ăn vất vả, cố gắng kiếm tiền rồi thành lập công ty. Hồi đó may còn có bác tôi còn sống, ông có một công ty khá nhỏ, tập trung hoạt động về thời trang, sắp xếp cho bố tôi một chức nhân viên trong công ty. Khi sinh tôi, ba mẹ tôi phải chạy vạy khắp nơi để vay tiền, rồi được bác giúp đỡ mãi. Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến..."

Nói đến đây, anh xúc động, ngập ngừng một lúc rồi thở dài.

Lisa nắm tay anh, nhìn anh tha thiết

"Bác tôi qua đời. Thế là nhường chức vị chủ tịch cho bố tôi. Em thử nghĩ xem, một nhân viên nhỏ mà chỉ một nháy là lên làm chủ tịch, em nghĩ sẽ như thế nào?"

"Phá sản?"_ cô tò mò nói

"Chính xác, nhân viên uất ức vô cùng, thế là đã đua nhau nộp đơn từ chức. Bố tôi kể, một ngày lại vài chục người, đến nỗi ông tới công ty chỉ để dập dấu đơn từ chức thôi. Sau đó, ba tôi chật vật mãi bao nhiêu năm mới thành công như vậy. Đến lúc đấy, ông có rất nhiều tiền, mọi người đều kính nể. Vì vậy, người yêu thương em mất thì làm sao, chỉ cần mình nghĩ rằng, quan trọng là mình được sống, được làm điều mình thích thì có thế nào cũng vượt qua được. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh em!"

Phải, lời anh nói không sai, quan trọng là mình được sống, là mình được yêu thương, và quan trọng là ... được ở bên cạnh anh

Lisa xúc động nhìn anh

"Cảm ơn anh"

Anh nói làm tôi cảm động quá. Tên đáng ghét, sao anh lúc nào cũng làm tôi khóc vậy.
~~~~~~
Sáng hôm sau, đúng 7h sáng sớm. Ngôi làng đã vô cùng tấp nập. Lisa đang chuẩn bị đồ đạc thì trưởng làng bước tới. Tay lão run rẩy, nắm lấy bàn tay cô

"Cô gái trẻ này, cảm ơn cô cũng những vị tiên sinh ở đây đã giúp đỡ chúng tôi, đã thay mặt phu nhân về đây thăm hỏi chúng tôi, chúng tôi rất lấy làm cảm tạ. Mong rằng cô và vị tiên sinh đứng kia sẽ sớm thành thân, con cháu đầy đàn, tất cả sẽ là những vị tiểu tiểu khôi ngô tuấn tú"

Lisq nối rối nhìn lão

"Dạ, đây là điều chúng tôi nên làm. Đây cũng là nguyện vọng của Jennie. Ông xứ yên tâm, chúng tôi sẽ giúp đỡ mọi người đến cùng"

Lão xúc động khóc, thò tay vào túi lấy ra một chiếc vòng ngọc quý, nhét vào tay Lisa, mắt lão mập mờ.

"Tôi cũng chẳng biết tặng vị tiểu thư ở đây cái gì để trả ơn, chỉ có chiếc vòng cũ này, mong rằng tiểu thư không chê"

Chiếc vòng này rất đáng giá, Lisa vội đưa chiếc vòng vào tay lão, miệng nói

"Chiếc vòng như thế này chắc rất xa xưa rồi, chắc là rất quý, tôi là không thể nhận được"

"Mong cô nhận lấy? Coi như tấm lòng của chúng tôi, chiếc lắc tay này làm sao mà đáng giá bằng những gì cô mang lại cho chúng tôi được"

Lisa nhận lấy chiếc vòng, mắt nhìn lão già, không quên nói cảm ơn với lão, cô nhìn dân làng, miệng cười xinh đẹp

"Năm sau tôi sẽ lại tới, mọi người nhất định phải chờ tôi nhé!"

Đáng lẽ đang sớm hơn nhưng mạng như đb í mọi người ah. Thông cảm cho mình nha:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro