Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Busan lúc nửa đêm thật tĩnh lặng, từng con hẻm nhỏ đều thấp thoáng một vài ánh đèn đường, đột nhiên lại mang lại cảm giác sợ sệt đến tột độ, lạnh lẽo, cô đơn...

Chiếc xe đi lướt qua màn đêm lạnh đến thấu xương, tuyết bắt đầu rơi kín đường, ở ngoại ô lại càng yên tĩnh hơn, nó tối tăm, mang lại cho người ta cảm giác bất an đến kì lạ. Tới nơi, người tài xế không thể đi vào được nữa, anh liền xuống xe, gửi tiền rồi đi bộ.

Đoạn đường này dường như không có bóng người qua lại, gần như chẳng có đèn, những chiếc đèn đã bị cháy điện, còn đâu thì sẽ nhấp nha nhấp nháy. Jungkook giật mình, ngoảnh lại đằng sau, anh vẫn luôn cảm giác như có người đang theo dõi anh, kể từ khi anh đi con đường này. Jungkook bắt đầu đề phòng hơn, anh vẫn tiến về phía trước, nhưng vẫn phải ngoảnh lại phía sau để kiểm định

Bỗng như có người nào đó tóm lấy anh, dí chiếc khăn hôi hám vào miệng anh, sau đó tất cả đều chìm vào dĩ vãng....

Một tia sáng lóe lên, thật chói mắt quá, kẻ nào thế?

Jungkook chỉ khẽ nheo mắt, khung cảnh ở đây không phải như lúc nãy. Toan đứng dậy, anh phát hiện tay anh đã bị trói chặt, chân cũng bị trói, thực sự là không thể cử động được. Bất giác anh nhìn sang bên cạnh... Thật không thể tin được! Vợ anh, Lisa, cô ấy cũng ở đây!

Dần hiểu mọi chuyện, anh nhìn sang bên vợ, đầu tóc cô ấy rối tung lên, da dẻ xanh xao, trán đổ đầy mồ hôi, chân tay đầy những vết xước, miệng thì bị bịt bằng một miếng bang dính. Chưa bao giờ thấy cô ấy thảm hại như thế này, trước đây chỉ thấy cô ấy khóc, cô ấy cười, nhưng chưa từng nhìn thấy cô ấy bị hành hạ dã man như thế, lòng anh đau xót vô cùng

Thật sự là chỉ muốn khóc thôi! Cô ấy cũng chính vì mình mà chịu khổ

"Dậy rồi à?"

Trước mắt anh là một người đàn ông mặc đồ đen, đội chiếc mũ màu lưỡi trai, hắn tiến lại gần, trên tay còn vung vẩy khẩu súng lục

Jungkook tức lắm, anh bắt đầu giằng co, răng anh nghiến chặt

"Thả tao ra, thằng khốn"

Hắn tiến lại gần, cười khẩy anh một cái, sau đó bắt đầu nói đểu

"Jeon tổng, chẳng phải mày quyền lực lắm sao? Sao không gọi cho an hem của mày, để bọn nó tới đây ăn tiệc với mày"

Sau đó tiếng giày cao gót vang lên, Jungkook cố gắng nhìn rõ

Thật không đoán nhầm, đó chính là JeongGi... Trên tay bà ta là một cốc nước, bà ta tiến tới, sau đó hất mạnh vào mặt Lisa

"Tỉnh chưa?"

"JEONGGI, THÔI ĐI"

Jungkook không giữ cho bản thân được bình tĩnh, anh gào lên, mắt đỏ trừng như muốn giết chết bà ta. JeongGi thì có vẻ rất mãn nguyện, bà ta nói

"Sao thế? Xót cô ta? Tao mới chỉ tạt một cốc nước vào mặt nó thôi mà, làm gì mà xoắn thế?"

Lisa dần tỉnh lại, xung quanh cô chỉ có bốn bức tường gạch, cảnh vật quả thật là quá thảm hại, chút nước lạnh còn dính trên khuôn mặt cô, trước mắt là khóm lửa được thắp sáng, bầu trời thì đã tối om. Miếng băng dính dán trên mặt còn không gỡ xuống, Lisa thấy khó chịu bắt thường, vô thức giãy giụa, rồi mới phát hiện ra ... chấn tay mình đã bị trói chặt.

Nhìn lên, cô chỉ thấy một người đàn bà quen thuộc, với bộ trang phục tàn tạ, đi đôi bốt cao gót đứng trước mặt cô. Bà ta tiến lại gần, sau đó mạnh tay xé phăng miếng băng dính ra, sau đó cười

"JeongGi ... bà ... bà thả tôi ra"

"Thả mày? Mày nằm mơ sao?"

*Chát*

Bà ta giáng mạnh một nhát vào má Lisa, cái tát này thực sự rất đau, nó rát, lại còn rất mạnh nữa.

"JEONGGI!"_ Jungkook gào lên trong tức giận, thực sự lúc này, ảnh chỉ muốn bật lên, cào xé hai người này đến chết

Nắm chặt má cô, bà ta trợn trừng mắt man rợn, răng nghiến ken két

"Tao muốn rạch mặt mày ra, con khốn nạn, mày không những cướp đi chồng của con gái tao, mày con có con với nó, thực sự mày quá to gan rồi!"

"JeongGi, bà muốn gì?"

Jungkook cố bình tĩnh lại bản thân, ngẩng mặt lên hỏi

"Tôi muốn gì? Jeon tổng, cậu nói xem. Cậu từ chối con gái tôi, đi với cô ta, thật không biết xấu hổ là gì! Hai người chẳng phải yêu nhau lắm sao? Hôm nay tôi sẽ cho các người toại nguyện, cho cả một gia đình nhỏ các người, ngày nào cũng được ở bên nhau"

"JeongGi, bà điên rồi" _ Lisa miệng rớm máu, dương đôi mắt yếu ớt nhìn mụ

"Bà không sợ rằng bà giết chúng tôi rồi, bà sẽ phạm tội lớn sao, Sa Sujin?

Hai chữ 'Sa Sujin' được anh nhấn mạnh, bà ta nhìn anh đầy kinh ngạc, sau đó ngạc nhiên

"Sao cậu lại biết?"

"Nói đi? Bà rốt cục là có thân phận thế nào? Hôm nay, tôi muốn nghe bà nói hết"

Mụ ta cười khẩy, sau đó nhìn sang gã bên cạnh

"Gun Jang Sol, quả nhiên hắn đã tới gặp bà lão đó"

"Sim Bong Yeom có phải là do bà giết đúng không?"

"Tên đấy, hắn đáng chết, chính tay tao đã là người hạ độc hắn, hắn chết toàn thây, không có một chút manh mối nào cả, một tên khốn nạn như hắn, với một người vợ hiền như ta, sẽ chẳng có ai nghi ngờ tao cả" _ như bị hóa điên, bà ta nói

"Eom Nam Geum, bệnh lao của hắn không thể chết trong thời gian ngắn như vậy được, có phải chính tay bà đã giết hắn không?"

"Jeon tổng thông minh hơn người, tên đấy là do tao giết, nó nhà giàu, lại thương tao như thế, mỗi tội là bị bệnh lao, nếu tao không giết hắn, tao làm sao có tiền, tao làm sao có thể lên Seoul lấy lão Man được"

"Nói như vậy, chính bà là người đã giết bố tôi, đúng không?"

Môi Lisa mấp máy, run sợ

"JeongGi, bố tôi đối tốt với bà như thế, tại sao bà lại nỡ hại chết bố tôi, đúng là cái loại người vắt chanh bỏ vỏ, thật quá kinh tớm"

Bà ta mỉm cười, nói không thương tiếc

"Đối tốt? Hắn ta mà đối tốt với tao? Hắn là cái loại người trốn tránh trách nghiệm! Những ngày đi vay tiền Jeon thị, bị thua lỗ, hắn vội chạy đến Mỹ lẩn tránh, để hai mẹ con tao ở lại, như vậy ... chính là đối tốt sao? Sự đối tốt của hắn, vốn dĩ tao không cần. Lisa, mày không biết: Mày chính là đứa con độc nhất của Man chủ tịch. Chính là năm đó, tao cần tiền nên đã gạ gẫm bố mày, hắn là thằng háo sắc, thấy gái đẹp là sáng mắt lên, sớm đã bị tao dụ dỗ, năm đó cũng là lúc tao qua lại với Jang Sol, rồi mới có chửa Nancy. Sau đó tao vào Man gia, viện cớ thăm Man phu nhân, lúc đấy sức khỏe phu nhân không khỏe nên đã mang biếu ít thuốc, trong loại thuốc đó có bột tử đằng, tất cả những loại thuốc của bác sĩ đưa ra năm đó, trong đấy đều có bột tử đằng, sau đó nửa tháng sau, bà mới đột quỵ và qua đời. Ngay sau đám tang, tao đã nói với lão Man rằng mình có chửa, liền được lão vội vã đưa vào Man gia, đám tang phu nhân chưa được bao lâu thì đã có đám cưới. Bà Hwang phát hiện chuyện lạ liền điều tra, ai ngờ bà ta lại biết sự thật, tao liền bắt bà kín miệng, đuổi bà ta về quê. Sau mấy chục năm lại phát hiện ở Jeon gia, sau đó còn định nói hết với Jeon tổng, chính vì cái mồm quạ mà con mụ đó đã bị tao làm sống không bằng chết, giờ tao đố chúng mày tìm thấy bà ấy đấy, Hwang quản gia đã bị tao đem đi chôn sống vào ngày hôm đó rồi!"

Lisa và Jungkook nhìn nhau, giật mình, JeongGi giết người không ghê tay, quả nhiên đã giết 4 mạng người, thật không thể chấp nhận nổi

Bà ta quay người lại, đi về phía bàn, cầm khẩu súng lục lên, bà ta chĩa nó về phía hai người họ

"Đến lúc rồi, Jeon tổng, chúng ta có nên kết thúc mọi chuyện ở đây không?"

"JeongGi, bà đừng làm vậy, bà đã giết quá nhiều mạng người rồi, đừng gây thêm tội ác nữa, bà làm như vậy thì có lợi ích gì chứ?" _ Lisa nhìn người mẹ kế độc ác, bà ta vẫn tay nắm khẩu súng, đưa mắt nhìn cô

"Mục đích sao? Tao hận người nào ... người đấy phải chết!"

"JeongGi, bà cứ tiếp tục như vậy, lỡ như một ngày, con gái cưng của bà, Nancy, nó biết mẹ nó là con người lòng hoang dạ thú, là một kẻ máu lạnh, liệu nó sẽ nghĩ như thế nào? Bà có tưởng tượng thấy chưa? Hôm nay bà có thể manh động, bà giết chúng tôi, nhưng sau này, bà cũng vì không vừa mắt một ai đó mà nằng nặc đòi giết người? Đây là cái đạo lý gì đây? Cái mà bà học được vốn không phải như vậy! Nancy tinh tế, khéo ăn khéo nói như vậy đều một tay bà dạy bảo, bà không làm gương cho nó mà lại trở thành một mũi kim đâm nó dần vào bóng tối. JeongGi, bà làm như vậy cũng chẳng có ích lợi gì cả, bà giết chúng tôi đi sẽ chẳng có ai hạnh phúc cả, chỉ có một mình bà. Mẹ kế, bà có thể một lần nghĩ cho con gái của bà được không? Con bé chính là một phần bản sao của bà, tất cả những gì bà làm chính là một nguyên liệu chính để hình thành nhân cách của nó. Một con người thối tha chỉ nghĩ đến tiền và phúc lợi thì làm sao có thể tốt lên được, bà sẵn sàng cướp đi mạng sống của bất cứ người nào tranh giành tiền với bà, kể cả mẹ tôi, ba tôi, những người luôn xem bà như báu vật, bà cũng vì tiền mà tàn sát họ. Bà làm như vậy có đáng không? Sa Sujin, bà hãy suy nghĩ lại đi. Việc mà bà đang làm bây giờ chính là hại Nancy chứ không phải là muốn tốt cho con bé!"

JeongGi điên đảo cầm súng, bà ta nói

"Tao là mẹ nó, tao dạy nó thế nào, không cần mày quan tâm, hôm nay, tao sẽ kết liễu mẹ con mày trước, sau đó đến tên kia. Jeon Jungkook, cậu dám phụ con gái tôi, hôm nay, tôi sẽ chét máu của cô ta lên mặt cậu!"

"Ngày hôm nay, tao sẽ không bao giờ quên!"

*Đoàng*

Tiếng súng nổ lên to đùng, Lisa nhắm mắt lại, cảm nhận từng phút giây viên đạn bay đến, nó đến gần cô, rồi dần không có cảm giác.

Cô mở mắt ra, trước mắt, dường như đã có một ai đó, thân hình nhỏ bé, dang tay ra đỡ đạn cho cô. Cô gái đau đớn, ngã gục xuống, thì ra là ... Nancy!!!

Trán Nancy toát mồ hôi, Lisa đỡ lấy đầu cô, sau đó để cô nằm lên đùi mình, JeongGi nhìn khung cảnh tán loạn phía trước, tay bà ta vô lực, khẩu súng bị rơi xuống sàn, mặt bà ta thể hiện nỗi tuyệt vọng rõ rệt

Lisa chân tay bủn rủn, đưa tay nắm lấy bàn tay yếu ớt của Nancy, nước mắt dần úa ra, tay cô đã dính đầy máu

"Nancy, cố gắng chịu một tí, chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay thôi"

"Không ... Lisa ... nghe em nói!"

Lisa sợ hãi nhìn cô, Nancy nắm chặt lấy tay chị, thở ra những hơi nặng nề

"Em vốn ... là ... có lỗi với chị. Em ... em ... ưm thực sự ... không phải là con của ba, em chỉ là ... một đứa con hoang. Chính chị ... đã phải chịu khổ vì ... mẹ con em quá nhiều ... chính chị là người đau thương nhất ... em lại còn tranh chồng với chị ... vốn dĩ em ... em không có những thứ đó!"

"Đừng ... đừng mà!"

"Em thay mặt mẹ ... xin lỗi chị! Viên đạn này ... là sự trả giá cho sự kiêu ngạo, ... sự độc ác của em, em nhận nó ... thực ra là ... không có gì ... sai cả! Em quá hèn mọt ... bẩn thỉu ... bỉ ổi. Lalisa, hãy tha thứ cho em. Em rất vui vì ... được gặp chị ... được làm người nhà của chị, làm đứa em gái của chị. Lisa, thực ... thực ... thực sự ... xin ... lỗi!"

Bàn tay cô rơi xuống, cứ như vậy, Nancy không nói nữa, em cũng không nắm tay cô nữa, cũng không khóc nữa.

Lisa bắt đầu hoảng loạn, cô chỉ biết ôm Nancy vào lòng mà khóc, miệng gào lên

"GỌI CẤP CỨU MAU LÊN!"

Ngay sau đó cảnh sát tới, Lisa cũng vậy mà vô thức ngất đi, chỉ còn tiếng anh văng vẳng bên tai

"Lisa, tỉnh lại đi, Lisa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro