Chap13:Giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lisa cuối cùng vẫn đồng ý cùng HanBin đến quán coffe gần đó nói chuyện. Quán này là lần đầu tiên cô đến, phải nói là sang trọng nhất trong những quán coffe gần đây

Lisa trà trên bàn cũng sắp nguội, hai người ngồi đây một lúc nhưng đối phương chẳng ai mở lời. Lissa bất chợt nắm chặt thìa lại:"Kim HanBin, rốt cuộc anh muốn nói gì?

"Em thay đổi nhiều thật, lúc trước em gọi anh là HanBin nhưng bây giờ lại là Kim HanBin" Gương mặt HanBin ảm đạm

Lisa thực sự muốn cười, cô muốn cười thật to cho tất cả mọi người biết. Cô và người đàn ông này còn là gì của nhau mà bắt cô xưng hô như vậy?

"Hình như anh đã quên nhưng người muốn chia tay là anh" Lisa từ tốn nói nhưng từng chữ đều mang theo sự lạnh lẽo

HanBin cũng không phủ nhận mà gật đầu:"Phải, anh không những quên mà lại nhớ rất rõ nhưng tất cả những gì anh làm đều là vì em"

"Vì tôi? Vì tôi nên anh mới yêu người phụ nữ khác? Vì tôi nên anh mới rũ bỏ mối quan hệ của chúng ta? Vì tôi nên anh mới lạnh lùng quay đi khi tôi cầu xin anh để níu giữ mối quan hệ ấu trĩ đó?" Lisa có phần kích động, giọng nói cũng cao hơn

HanBin nhìn Lisa, giọng nói có chút thê lương:"Ba của em đã đưa tôi bao nhiêu em biết không? 10 triệu won, số tiền không nhỏ chứ? Nhưng em có biết ông ta cho tôi để làm gì không?"

Sắc mặt Lisa trắng bệch, đây là điều Lisa không thể ngờ tới. Tại sao chuyện này còn liên quan tới cả bố cô? Mọi chuyện dường như không đơn giản như những gì cô đã nghĩ

Sự kích động của Lisa nằm trong dự đoán của HanBin, anh từ tốn nói:"Gia đình tôi không bằng 1 phần gia đình em nên có vẻ bố của em muốn em tìm được một người chồng môn đăng hộ đối nên đã vứt cho tôi 10 triệu won, coi như phí chia tay..." HanBin nắm lấy tay Lisa:"Thời thế thế thời, mọi chuyện bây giờ đã khác. Tôi có tiền, có tài, có địa vị và quyền lực. Vậy nên chúng ta làm lại từ đầu được không?"

"Nhưng anh đã nhận số tiền mà ba tôi đưa"

Đối với Lisa mà nói thì từ khi HanBin cầm số tiền đấy tức nghĩa đã ngầm thừa nhận không còn bất kì mối quan hệ gì với cô, mặc cho cô cố gắng níu kéo thì anh vẫn lạnh lùng buông tay. Trong chuyện này không thể trách ba cô, người đưa tiền là ba cô nhưng người nhận lại là anh. Nếu như anh không nhận mọi chuyện đã theo diễn biến khác

HanBin nhếch miệng, khóe môi cong lên:"Em tưởng 10 triệu won là nhiều lắm à? Em nghĩ 10 triệu won đủ để tôi đi du học trong 3 năm ở Mỹ mà vô lo vô nghĩ? Số tiền đấy chỉ giúp được tôi một phần nhỏ, tôi cũng phải còng lưng ra để mà kiếm tiền nhưng cũng nhờ Lee SeYoung mà tôi mới có được ngày hôm nay. Số tiền đấy tôi có thể trả lại cho ba em"

"Có những thứ không thể nói trả là trả hơn nữa anh cũng có hôn thê rồi, chuyện của chúng ta đã kết thúc từ 3 năm trước" Lisa vẫn kiên định với quyết định của mình

Bây giờ dù đưa Kim HanBin tới nhà ra mắt với tư cách là một người bạn trai thì liệu ông bà Manoban có đồng ý? Câu trả lời hẳn là KHÔNG, với tính tình của ông Manoban có khi còn vác chổi đuổi đi. Dù ông có liên quan tới chuyện này thì cũng không bao giờ chấp nhận một Kim HanBin của bây giờ, dù anh có giàu nứt vách đổ tường đi chăng nữa. Nếu năm đó hắn từ chối nhận số tiền đó thì có lẽ sẽ trở thành chàng rể của nhà Manoban, đó chính là sai lầm lớn nhất của hắn cũng chính là nguyên nhân chấm dứt mối quan hệ của hai người

"Cũng chỉ là một tờ giấy thôi mà,chỉ cần em đồng ý thì cô ta cũng chỉ là bức tượng. Người anh yêu là em chứ không phải cô ta" HanBin vui vẻ nói nhưng gương mặt của Lisa sa sầm lại từ lúc nào không hay:"Ý anh nói tôi sẽ trở thành tình nhân nhỏ của anh? Kim HanBin, có vẻ anh chưa biết nên tôi sẽ nói cho anh nghe: Trong tình yêu không thể có bóng dáng người thứ 3 và tôi sẽ không uổng phí thay xuân vì một người đàn ông"

Một người từng thương nhiều thế giờ cũng là người dưng, chẳng thể còn gọi nhau bằng những cái tên mình đã từng,cố đúng hay sai, thì cả 2 chẳng thể quay về.Giờ đây cũng chỉ là người xa lạ đã từng quen

Lisa nói xong cầm túi xách ra khỏi quán coffe không để HanBin có một lời giải thích, cô trở về công ty. Giữa đường mua cái bánh mì ăn tạm, vừa nãy tới quán coffe kia cô có gọi một cốc americano lạnh và một cái bánh ngọt nhưng chẳng thấm vào đâu.

Lisa đến tầng 38 của công ty để gặp giám đốc thiết kế thì đụng mặt MinGyu, anh ta nhìn thấy cô liền giả bộ thân thiết. Cái điệu bộ này thực sự khiến người khác chán ghét, ngoài mặt Lisa vẫn phải cư xử phải phép rồi:"Giám đốc Kim, chào anh"

"Lalisa, hình như cô đang định tới tìm giám đốc thiết kế thì phải? Vừa hay tôi cũng tới đó, chúng ta đi?" MinGyu tươi rói nhưng Lisa liền từ chối. Dù đúng là cô muốn đến gặp giám đốc thiết kế nhưng cô vẫn không muốn đi cùng MinGyu:"Không có, tôi định....định đi gặp tổng giám đốc.Chào anh"

MinGyu vấn nhất quyết không buông tha, cục tức lần trước vẫn còn nghẹn ở cổ anh đây này. Không trả không được:"Vừa hay,tôi cũng định đến chỗ Jeon tổng, chúng ta cùng đường"

Lisa không phản bác được gì nữa đành im lặng, cô chính là đang tìm lí do tới phòng của JungKook. Cô cũng biết MinGyu chẳng qua đang định trả đũa cô thôi chứ làm sao tự nhiên lại tốt bụng thế, cô vẫn muốn xem anh ta định giở trò gì

Trong phòng JungKook,người phụ nữ đang khóc sướt mướt. Anh vẫn không nói một lời còn người phụ nữ kia vẫn nói liên tục. Vị tiểu thư này không ai khác chính là Chou Tzuyu, Jeon thị đơn phương hủy hợp đồng với cô ta khiến cô ta mất đi một số tiền không ít ỏi. Mặc dù đã được Jeon thị bồi thường nhưng số tiền đó không thấm vào đâu, cô ta tin chắc dù JungKook có tàn nhẫn tới cỡ nào cũng sẽ chừa cho cô ta một con đường nhưng không....

"JungKook, anh tin em một lần thôi cũng được. Lúc đó cô ta chính là bức em nên em mới mất bình tĩnh nhưng em không ngờ anh sẽ đỡ hộ cô ta bằng không dù có 10 cái mạng em cũng không dám làm" Tzuyu vẫn cố gắng giải thích, JungKook vứt một bản hợp đồng xuống bàn.

Anh nhìn Tzuyu với ánh mặt đầy lạnh lùng làm cô ta không dám đối mặt:"Tôi không tin tưởng con người đặc biệt là những người như cô, những người đeo mặt nạ ngây thơ và sau lưng lại làm những việc xấu xa"

Sắc mặt Tzuyu trắng bệch, cô biết bây giờ dù có giải thích gì đi chăng nữa thì JungKook cũng sẽ không tha thứ cho cô ta. Tzuyu lau nước mắt, dùng nước mắt làm vũ khí có lẽ không còn hiệu quả. Cô ta đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài:"Trước khi bắt đầu mối quan hệ này em đã biết anh không hề có ý định nghiêm túc. Tới? Hoan nghênh. Đi? Vui vẻ tiễn biệt nhưng em hy vọng anh vẫn có thể lui cho em một con đường"

Tzuyu đi ra bắt gặp Lisa và MinGyu đang ngồi chờ ở sofa, cô ta bước đi nhanh hơn để hai người không nhìn thấy mặt và bộ dạng thảm họa của cô ta. Sana thấy Tzuyu đi ra mới để MinGyu và Lisa vào trong, bước vào phòng thấy JungKook đang ung dung xem tivi, MinGyu đi tới sofa thản nhiên ngồi xuống:"Mình đoán thử? Cậu và Chou Tzuyu tèng ten ten ten rồi dúng không?"

"Thôi đi, đến có việc gì?" JungKook nói với MinGyu nhưng ánh mắt lại dừng trên người Lisa

MinGyu chỉ vào Lisa:"Cô ấy có việc còn mình đến chuyện trò với cậu"

"Có chuyện gì?"JungKook nhìn Lisa đang đứng như pho tượng, cô cười gượng:"Không có, tôi chỉ định hỏi thăm sức khỏe của anh thôi"

MinGyu nhìn Lisa nói dối không chớp mắt, cố tình bắt thóp:"Cô tốt vậy sao?"

"Đương nhiên, nếu như vết thương của anh không có gì đáng ngại tôi xin phép"

JungKook cũng không giữ cô lại mà để Lisa ra ngoài, điều này khiến Lisa ngạc nhiên không ít. MinGyu nhìn bóng lưng Lisa rời đi, ngán ngẩm nhìn JungKook:"Dâng tới tận miệng lại còn vứt đi, đúng như ông bà nói. Khi yêu đàn ông phụ nữ đều như nhau, IQ đều bằng 0"

"Cậu vẫn chưa nộp cho tôi giấy nghỉ việc thì phải"

Lại cái chiêu chết tiệt này, MinGyu cố gắng nhẫn nhịn:"Tôi xin lỗi"

Tan làm Lisa cũng về thẳng nhà, vừa xuống taxi thì liền bị Tzuyu đứng chặn, Lisa có thể đoán được một vài việc. Xem ra hôm nay cô ta tới đây khả năng cao là trả thù, có vẻ như lành ít dữ nhiều. Lisa vẫn giữ thái độ bình tĩnh:"Chou tiểu thư, chào cô"

"Lalisa, đồ khốn nạn" Tzuyu thốt ra một câu rồi giáng xuống mặt Lisa một cái tát. Lực cái tát mạnh tới nỗi làm Lisa lảo đảo, tuy không ngã xuống đất nhưng cũng làm cô muốn hỏng hàm. Lisa vốn dĩ nghĩ bản thân có thể tránh được nhưng không ngờ Tzuyu lại ra tay nhanh, chuẩn, và độc đến thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro