Chap15:Tặng hoa ở văn phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa không nhớ nổi bản thân về nhà bằng cách nào, tối cô ngủ không nổi, cứ trằn trọc cả đêm. Sáng hôm sau mặt cô sưng húp lên, mắt thì thâm như con gấu.

Lisa chọn đại một chiếc áo sơ-mivà quần jeans ống rộng rồi đến công ty. Cô không biết rốt cuộc nên đối mặt với JungKook như thế nào

Lisa vẫn đến phòng làm việc bình thường, mọi chuyện vẫn hết sức bình thường cho tới lúc gần trưa.

Một nhân viên nữ ở quầy tiếp tân mang hoa lên cho Lisa, nói có người gửi. Gần như cả phòng đều ồ lên bàn tán, ai cũng biết có kha khá người thích Lisa nhưng có người gửi hoa đến tận công ty thì là lần đầu

"Em có bạn trai rồi sao? Lãng mạn ghê" Su Bong nhìn chằm chằm bó hoa hồng to đùng, bên trong còn kẹp một tấm thiệp nhỏ

Lisa cười gượng, rút tấm thiệp rồi đút vào túi xách: "Em không có, mọi người đừng hiểu lầm"

"Con bé này, có người yêu thì phải khao mọi người mới đúng. Sợ tốn tiền thì ra mắt người yêu đi, chị bao" Trưởng phòng Kim từ xa đi tới
Mọi người mỗi người một câu làm Lisa không kịp trở tay, chiêu này của JungKook cũng thâm quá cơ.

"Phòng mình có 7 người, tính ra đi ăn thịt nướng cũng hơi đắt lắm. Chị có phiếu giảm giá, có thể tặng cho em" Sera bên cạnh cũng không quên hóng hớt

Lisa cười trừ, đợi mọi người quay về bàn làm việc hết mới lấy tấm thiệp ra đọc

"Tôi không biết em thích hoa gì nên mua hoa hồng, nếu em cho phép tôi sẽ tìm hiểu về sở thích của em, bạn gái."

Bạn gái cái con khỉ, cô rõ ràng chưa từng đồng ý

Đang tức giận thì SuBong vỗ vỗ vai Lisa làm cô giật mình, vội gập tờ giấy lại. SuBong cũng không để ý lắm: "Hôm nay là ngày chị phải chuẩn bị bánh trà cho giám đốc, khổ nỗi chị phải đi gặp khách hàng. Em mang hộ chị với"

Lisa chưa kịp nói gì thì SuBong đã bỏ đi, rõ ràng có thể làm hoặc không làm nhưng trong tình huống này thì cô chỉ có thể làm bằng không chính là đắc tội với SuBong, sau này khó sống

Lisa đi vào phòng nghỉ, Sera và Miso đang ngồi đấy chơi. Lisa gắp bánh ngọt để vào đĩa và pha trà, chuẩn bị đi ra ngoài thì Sera gọi lại

"Có chuyện gì ạ?" Lisa đặt khay đựng trà và bánh xuống nhìn Sera

Sera cười cười, mắt nhìn chằm chằm vào hộp bánh của JungKook: "Chúng ta làm việc vất vả biết bao nhiêu, giám đốc ăn bánh toàn mấy chục nghìn won một cái còn bọn mình ăn toàn ăn bánh 1000-2000 nghìn won. Bây giờ chị ăn thử một cái chắc giám đốc không nói gì đâu nhỉ?"

"Chắc chắn rồi, tổng giám đốc không nói mà trực tiếp cắt giảm biên chế, chị sẽ là một trong số đó"

Sera nuốt nước bọt nhìn Lisa, lời của cô không phải thật nhưng cũng không hẳn là đùa. MiSo bên cạnh cũng gật gật đồng tình với Lisa: "Phòng thư kí hình như bị cắt giảm biên chế thì phải, không phải sắp đến lượt chúng ta?"

"Cô lo cái gì? Cô vẫn còn là thực tập sinh, tôi mới cần lo đây này" Sera kéo thẻ đeo ở cô của MiSo xuống nhìn rồi để lại

Trong lúc hai người còn ngồi cãi nhau thì Lisa đã đứng trước phòng tổng giám đốc, cô hít một hơi thật dài rồi mới giám ngõ cửa đi vào

JungKook nhìn thấy cô cũng bỏ tập tài liệu trên tay xuống, anh đi đến sofa nhìn cô để khay trà bánh xuống bàn rồi đứng nghiêm túc như pho tượng:"Em nhận được hoa chưa?"

"Anh ăn ngon miệng, tổng giám đốc,tôi xin phép" Lisa cố ý lờ đi câu hỏi của JungKook

JungKook nhíu mày, ngước lên nhìn cô:"Tôi cho em đi sao? Ngồi xuống"

Lisa cắn răng nhẫn nhịn ngồi xuống sofa, mặt đối mặt với JungKook. Cô hít một hơi thật sâu, lấy cảm đảm để nói chuyện với anh vì cô không chắc sau khi nói xong cô còn có thể ngồi ở vị trí này không nữa

"Tôi sẽ nói thẳng,tối qua tôi đã nhỏ nhen với anh. Nhưng đó là tối qua, còn giờ thì không" Lisa nói từng câu từng chữ một cách rõ ràng, JungKook vẫn ngồi đó đợi cô nói hết:"Tôi không có một ý định nào sẽ tiếp tục với những cảm giác đó. Anh cũng thông minh, hiểu chứ?"

"Gõ cửa phòng làm việc của tôi 3 lần hoặc gọi điện cho tôi 3 lần. Nếu cô có ý định tiếp tục thì hãy làm thế, còn nếu không thích tôi thì cứ như cũ đi. Như giờ" JungKook vẫn thản nhiên, không hề có chút tức giận:"Tôi sẽ bảo thư kí cho cô số điện thoại, cô có thể đi"

Lisa thực sự cạn ngôn, không còn từ gì để miêu tả độ bá đạo của JungKook. Cô ra khỏi phòng giám đốc, quay người nhìn vào cánh cửa:"Anh ta nghĩ mình là ai cơ chứ?"

Mấy ngày nay, JungKook cũng không tìm đến, Lisa còn tưởng mọi chuyện đã yên ổn trở lại nhưng thực ra đây mới là bắt đầu của hàng loạt rắc rối

Ba mẹ cô quyết định chuyển lên Seoul vì...nhớ thương con gái, dù cô có nói thế nào đi chăng nữa thì ba mẹ cô vẫn nhất quyết chuyển lên đây.Ông Manoban bán đi hai nhà hàng và cửa hàng hoa, ông bà định mua một căn nhà 3 tầng ở Seoul rồi bảo cô dọn về ở cùng, bà Manoban một hai nhất quyết muốn mở cửa hàng hoa nên ông Manoban đành chiều theo ý bà, thuê một căn nhà nhỏ mở cửa hàng hoa. Số tiền còn lại ông quyết định mở một quán coffe thay vì nhà hàng, vì chuyển lên Seoul nên ông bà Manoban buộc phải thuê nhân viên mới

Lisa cũng gọi điện khuyên mấy lần nhưng cả hai đều không nghe, cô buộc phải thỏa hiệp, để thu xếp chuyển đi ông bà Manoban cũng mất ít nhất 2 tháng nên hiện giờ vẫn chưa dọn lên được. Có lẽ, nhất nhanh họ sẽ tới đây. Cuộc sống tự do tự tại của cô cũng sẽ kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro