Chap20: Đi chợ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người tìm hết nguyên liệu của canh tương đậu lại chuyển đến sườn và kim chi

"Sườn, kim chi, anh tìm mấy cái đấy trước còn nguyên liệu phụ tìm sau"

Hai người mất nửa tiếng đòng hồ mới tìm hết nguyên liệu, JungKookhai tay hi giỏ xách ra quần thay toán

Nhân viên thanh toán vừa tính tiền vừa liếc trộm JungKook, Lisa hoàn toàn nhìn thấu tất cả, cô thở dài

"Của quý khách hết 273000won" Nhân viên nữ đưa hoá đơn cho Lisa, cô chưa kịp lấy thẻ ra thì JungKook đã đưa thẻ của mình cho nhân viên

Lisa ngăn nhân viên nữ lại, tươi cười:"Tôi trả, đưa lại thẻ cho anh ta"

"Trong từ điển của tôi không có mục:Con gái phải trả tiền, thanh toán"

Nhân viên đành nghe theo JungKook, cô ta mong còn không được cô đây lại phũ phàng từ chối, não úng nước

Cuộc sống không phải ngôn tình, không phải chuyện gì cũng nhanh nhanh chóng chóng thành công. Bữa tối hôm nay cũng không phải lãng mạn gì mà là....cực khổ

Đường đường là Jeon tổng lừng lẫy mà phải xuống bếp nấu nướng,vô lí hết sức

Muốn ăn thì phải xuống nấu cùng,đợi cô nấu cho? Xuống mồ rồi chưa chắc đã được nếm thử

"Nước sôi, nước sôi. Cho nguyên liệu và nhanh lên" Lisa vừa nói vừa chỉ đạo, JungKook đứng bên cạnh lườm cô: "Em không thấy tôi đang làm gì à? Em cho vào đi"

Từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ lần đầu tiên anh xuống bếp nấu nướng, bây giơ còn bị sai vặt xuống thái hành còn cô thì cứ đứng đó luôn mồm luôn miệng chỉ đạo

Anh chính là bị bức phát điên

"A" Lisa vội ôm tay, JungKook đứng bên cạnh vội nắm lấy tay cô: "Em là con gái sao? Mấy việc cỏn con này cũng không biết làm"

Lisa rụt tay lại, mặt không mấy thiện cảm: "Tôi bị thương liên quan gì tới anh? Lớn tiếng làm gì?"

"Đau không? Bị bỏng rồi, hộp thuốc ở đâu?" JungKook chẳng hề để ý tới lời nói của cô, Lisa đau muốn chết nhưng vẫn mặt dày làm giá, miễn cưỡng trả lời: "Ngăn kéo ở phòng khách, hộp màu trắng"

JungKook chạy vào phòng khách lấy hộp đựng thuốc ra, ngồi băng lại vết thương cho cô. Anh đứng dậy đi đến bếp gas: "Nếu muốn nấu hết chỗ này sáng mai may ra mới ăn được, ăn kimchi và canh đậu tương là được"

"Nhưng mà....sườn của tôi" Biểu cảm của Lisa cũng mặn mà lắm cơ, người ngoài nhìn vào còn tưởng cô bị cả thế giới quay lưng nên

JungKook dọn đồ ăn ra ngoài bàn, hai người ngồi đối diện nhau. Lisa vừa ăn vừa thưởng thức: "Ngon ghê, tay nghề của tôi đúng là không tồi"

"Cái gì mà tay nghề của tôi không tồi? Rõ ràng đều là tôi làm" JungKook vừa ăn vừa nói, mặt Lisa đen dần: "Nếu không có tôi chỉ đạo còn lâu anh mới nấu được"

JungKook vẫn từ tốn ăn, đúng kiểu của người có tiền. JungKook đặt đôi đũa xuống nhìn về phía Lisa: "Em chỉ cảm thấy sự việc vừa nãy chỉ là một tai nạn nhỏ thôi sao?"

Lisa nghe JungKook nói, cả người gần như đóng băng. Cô cũng không ăn nữa, nhìn JungKook lắc đầu: "Không tin, tôi không tin lại có việc trùng hợp như thế"

"Đúng vậy, em hẳn đã chọc nhầm đối tượng" JungKook vừa nói vừa cười, Lisa cũng cười theo nhưng lại là nụ cười mang tính châm biến: "Cứ cho là vậy đi, tại sao anh biết đây không phải tai nạn"

"Thứ nhất, đám cưới của Lee gia hẳn phải rất cầu kĩ, kĩ lưỡng. Chắc chắn sẽ không xảy ra bất kì tình huống gì. Thứ hai, em cũng không phải ngẫu nhiên đi ra bể bơi. Thứ 3, người làm việc này chắc chắn không phải là Lee SeYoung nên hẳn em đã đắc tội với một gương mặt không tầm thường" JungKook nói ra một loạt lí do, Lisa nghĩ đi nghĩ lại vẫn có lí.

"Tại sao anh dám chắc chắn không phải Lee SeYoung làm? Không phải tôi là người yêu cũ của chồng cô ta sao?" Lisa hỏi câu hỏi cũng không gọi là ngang ngược, chỉ là cô tò mò thôi: "Lee SeYoung được giáo dục từ khi còn nhỏ, cô ấy có tính kiên nhẫn cao và sẽ không bao giờ làm việc đi quá giới hạn. Tính tình của cô ấy đúng không phải ai cũng chịu nổi nhưng là người biết tính trước tính sau chắc chắn sẽ không gây ra hoạ lớn gì, thử nghĩ xem nếu như ở đám cưới của cô ta có người chết thì truyền thông sẽ đồn thổi ầm ĩ như thế nào? Cô ta chịu nổi sao?"

Lisa dường như chẳng còn quan tâm đến việc này nữa: "Thời này còn ai không được giáo dục từ nhỏ? Tưởng mình cô ta chắc"

"Tôi biết nhưng tôi còn biết chắc một điều, em biết người cố ý khiến chiếc đèn chùm rơi xuống. Đúng không?" JungKook vẫn muốn tìm hung thủ tới cùng, Lisa quả phải khâm phục tài suy luận của JungKook. Đáng lẽ anh nên làm luật sư hay vì doanh nhân: "Tôi không biết, tôi biết còn ngồi nói chuyện với anh chắc?"

Lisa đứng dậy dọn dẹp bát đũa cho vào bồn rửa, JungKook vẫn ngồi yên đấy không hề có ý định đứng dậy đi theo cô: "Đừng có nói dối, em tưởng tôi ngu à? Chắc chắn là em biết, biết ngay từ đầu. Biết trước khi cùng tôi ăn cơm tối"

"Làm sao anh biết? Chẳng nhẽ anh là người làm ra chuyện này à?" Lisa vừa rửa bát vừa mắng: "Anh lại đây"

JungKook không phục, giọng bực bội: "Làm gì?"

"Rửa bát"

Đại thiếu gia anh từ trước tới gì chỉ có người hầu chứ không hầu người, việc quái gì mà bây giờ phải ra rửa mấy cái bát? Không đập nát đã là may mắn lắm rồi

"Tại sao tôi phải ra rửa bát?"

Lisa cũng không phải dạng người chăm chỉ sạch sẽ gì, càng không phải người giỏi chịu đựng: "Vì anh ăn bát nhà tôi"

Một câu nói của cô cũng đủ knock-out JungKook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro