Chap23: Ăn tối cùng ba mẹ "vợ" tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới của JiMin và ChaeYoung cũng được diễn ra ở khách sạn mà HanBin và SeYoung từng tổ chức nhưng theo khách quan mà nói thì đám cưới của ChaeYoung hoàn toàn ăn đứt cặp đôi trước.

Xét về danh tiếng lẫn địa vị thì HanBin và SeYoung vẫn dưới cơ của hai người.

Nếu như HanBin chỉ là lính mới trong ngành thì JiMin đã la ông trùm có tiếng, gia thế của HanBin cũng bị coi quá tầm thường còn JiMin lại là con nhà danh giá.

Gia thế của SeYoung cũng không vừa nhưng so với ChaeYoung thì vẫn thua kém hơn, nếu so về nhan sắc và body thì hai người bất phân thắng bại nhưng xét về các mặt khác thì SeYoung vẫn ngậm ngùi xếp sau.

Khách mời đến đây nếu không phải bạn bè của cô dâu chú rể thì cũng là nhưng người có máu mặt ở thành phố.

Lisa đi đến bàn có JungKook ngồi, bên cạnh còn có những người vô cùng thân quen: TaeHyung,Jennie,Jisoo và bạn bè của JungKook

"Chào mọi người" Lisa dè dặt ngồi xuống ghế, JungKook nhìn tổng quát Lisa một lượt ghé tai cô nói: "Không tệ nhưng chiếc váy có vẻ hơi ngắn"

Anh lấy chiếc khăn màu xanh thường đặt sẵn dành cho phái đẹp che chắn, ngồi thoải mái không lo lộ hàng ở dưới bàn rồi đưa để lên chân cô.

"Lisa à, thứ hai tuần sau chị có tổ chức Party một ngày một đêm ở Jeju em đến tham gia được không?" Jennie đưa tấm thiệp mời cho Lisa

Lisa cầm lấy nhưng cũng phải nói trước đôi lời: "Cảm ơn chị nhưng em không chắc có thể đến được"

"Không sao, cứ giữ lấy. Nếu đến được thì đến, chị không ép" Jennie vui vẻ nhét thiệp mời vào tay Lisa

Mọi người chú ý lên sân khấu, Chae Young như một nữ thần trong chiếc váy cưới thì JiMin lại rất lãng tử trong bộ vest đen-đủ để bao thiếu nữ chết lên chết xuống

Hai người bước lên bục giảng làm những nghi thức đơn giản nhất. Cuối cùng cũng đến tiết mục mà mọi người mong chờ nhất.

JiMin khoá môi ChaeYoung khiến cả hội trường ồ lên, mặt hai người lạnh tanh nhưng vẫn phải cho mọi người nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của mình. Màn kịch này đến một ngày nào đó sẽ buộc phải hạ tuy nhiên có một điều nằm ngoài dự kiến của ChaeYoung, cô một chút cũng không muốn kết thúc vở kịch này.

Lisa cũng không ở lại lâu được, cô đến chúc mừng vài câu rồi rời khỏi trước. Buổi chiều ba mẹ cô từ Busan lên nên cô phải về chuẩn bị đồ rồi dọn luôn sang nhà mới.

Lisa đi ra sảnh khách sạn để bắt taxi, cô đứng đợi nhưng không có bóng dáng của cái taxi nào đi qua. Lisa đành cuốc bộ thêm một đoạn đường ngắn nữa, xe của JungKook từ đâu phóng tới chỗ Lisa.

"Lên xe"

Lisa nhìn JungKook rồi lắc đầu: "Không cần, tôi tự bắt xe được"

"Tôi chỉ đơn giản có ý tốt chở em về thôi, em đứng ở đây đến bao giờ mới bắt được xe?"

Lisa cuối cùng vẫn là nghe lời Jung Kook lên xe, cô vừa lên xe là lập tức tháo giày cao gót ra. Lisa quả không hợp với mấy đôi giày cao chót vót này, vừa đau chân lại còn bất tiện khi di chuyển.

"Cho tôi mượn điện thoại một chút được không? Điện thoại tôi hết pin mất rồi"

JungKook lấy điện thoại từ trong túi áo ra đưa cho cô, Lisa cầm lấy điện thoại rồi gọi ngay cho bà Manoban: "Mẹ đến sân bay chưa ạ?"

"Mẹ vừa xuống máy bay" Bà Manoban vui vẻ trả lời, Lisa nghe được giọng của mẹ mình cũng bất giác cười theo: "Bây giờ con đến đón mẹ đây"

Bà Manoban nghe được lập tức từ chối: "Không cần, mẹ và ba con tự bắt taxi về được. Con về nhà lấy vali các thứ sang đây là được rồi"

"Vâng, con biết. Con cúp máy đây, con yêu mẹ" Lisa cười hớn hở, bà Manoban cũng đáp lại: "Mẹ cũng yêu con"

Lisa tắt máy rồi trả điện thoại cho JungKook: "Anh đưa tôi đến nhà là được rồi"

"Em chuyển nhà rồi à?" JungKook liếc nhìn Lisa, cô gật đầu: "Ba mẹ tôi chuyển lên Seoul nên tôi cũng đến sống với họ"

JungKook cười: "Thật tốt khi em có một gia đình hạnh phúc tới vậy"

"Đương nhiên, mẹ tôi cực kì yêu thương tôi" Lisa vô cùng tự hào về điều này

JungKook đưa Lisa về nhà, mặc dù cô một hai đều không muốn làm phiền JungKook nhưng anh vẫn kiên quyết giúp đỡ.

JungKook để vali, vài thùng đồ của Lisa vào xe rồi đến nhà mới của cô. Căn nhà mới của Lisa khá lớn,vừa có thể mở cửa hàng hoa vừa có thể ở luôn.

Căn nhà này chỉ có 2 tầng nhưng bù lại có một sân trước và sau khá lớn, Lisa chuyển đồ vào nhà cùng JungKook.

"Lisa à, con về rồi sao?" Bà Manoban từ bên trong đi ra thấy JungKook và Lisa đang dọn đồ vào nhà: "Ai đây?"

JungKook liền tiến đến chào bà Manoban: "Chào cô, con là Jeon Jung Kook"

"Chào con, mau vào nhà. Để đấy một lúc nữa ba con về rồi để ba mang lên cho" Bà Manoban lập tức đưa Jung Kook vào nhà

Mẹ cô là người hiếu khách nên Jung Kook vừa tới là mẹ cô đã đi chuẩn bị bánh ngọt, nước hoa quả, trái cây,....

"Cảm ơn cô" JungKook cầm lấy cốc nước cam uống

Bà Manoban đẩy bánh về phía Jung Kook: "Mau ăn đi, đây là bánh cô mới làm đấy. Con ở lại ăn tối luôn được không?"

"Mẹ à, làm sao anh ta ở lại được? Người ta đường đường là tổng giám đốc Jeon thị lấy đâu ra thời gian ở lại ăn tối" JungKook chưa kịp trả lời Lisa đã xen ngang vào, anh cười nhẹ: "Được ạ, tối nay con cũng không có việc gì"

Lisa trừng mắt về phía anh như một lời cảnh cáo, bà Manoban liếc Lisa: "Tốt quá, để mẹ gọi điện cho ba con mua đồ về để nấu cơm"

Bà Manoban ra ngoài gọi điện cho ông Manoban, Lisa đợi mẹ đi hẳn rồi mới quay sang nhìn JungKook: "Anh có ý gì?"

"Ý em là sao? Mẹ em mời tôi ở lại ăn tối, tôi hẳn không nên từ chối rồi"

Ông Manoban mua nguyên liệu rồi vào bếp nấu nướng, ông chỉ làm mấy bát mì lạnh kèm theo đĩa dồi và đĩa giò heo.

Bà Manoban bày thức ăn ra bàn, chuẩn bị luôn bát đũa, giấy ướt,...JungKook và Lisa chỉ còn việc ngồi xuống bàn và ăn tối.

"Mọi người ăn ngon miệng" Cả hai người đều mời trước khi dùng bữa

Bà Manoban đẩy đĩa thức ăn về phía JungKook: "Cứ tự nhiên, coi đây là nhà mình"

"Cậu là người Seoul à?" Ông Manoban đánh giá một lượt rồi mới hỏi, JungKook cũng không ăn nữa mà ngừng lại nói chuyện: "Cháu là người Busan, nhưng gia đình cháu sống ở Seoul. Thi thoảng cháu vẫn dùng từ địa phương"

Mẹ Lisa mừng ra mặt, bà tươi cười chỉ vào đĩa giò heo: "Gia đình cô tuy là người Thái nhưng lại định cư ở Busan mấy chục năm trời rồi đấy, toàn là mấy món đặc sản của Busan thôi đấy"

Ăn xong bữa tối JungKook và ông Manoban còn ngồi uống chút rượu trắng, hai người đàn ông ngồi tâm sự ngoài sân còn hai người phụ nữ ngồi trong phòng khách xem tivi.

"Cậu Jeon, cậu thích con gái tôi sao?" Ông Manoban cũng ngà ngà say nhưng vẫn đủ khả năng nhận thức

JungKook cũng không phủ nhận: "Phải, cháu quả thật rất thích cô ấy"

"Cậu biết không? Con gái của tôi từng yêu say đắm một thằng khốn nạn nhưng sau đó nó nhận được gì? Chẳng gì cả, tôi chỉ thử lòng thằng khốn đấy bằng cách vứt cho nó 10 triệu won nhưng cuối cùng nó lại cầm số tiền đấy bỏ đi" Ông Manoban cười châm biến nhìn JungKook: "Tôi biết gia đình cậu không thiếu tiền, dù tôi vứt cho tiền đó cho cậu chắc chắn cậu cũng không lấy nhưng điều đấy không thể chứng minh rằng cậu thực sự yêu con gái tôi thật lòng, đúng không?"

JungKook gật đầu, giọng có chút trầm đi: "Đúng vậy, chú nói không sai tuy nhiên trong tình yêu không phải lúc nào cũng phải chứng minh tình yêu của mình cho người khác. Với cháu rất đơn giản, chỉ cần cô ấy cảm nhận được còn lại đều không quan trọng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro