Chương 1: Gặp mặt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lalisa Manoban- đang thực tập ở phòng kinh doanh, hiện đang được nghỉ phép

Cô quyết định về lại Busan-Là thành phố cảng lớn nhất Hàn Quốc cũng là thành phố lớn thứ hai sau Seoul, một trong những trung tâm kinh tế lớn nhất nước, Busan còn là một thành phố du lịch nổi tiếng. Được mệnh danh là thủ đô mùa hè của Hàn Quốc, thành phố Busan nổi tiếng với nhiều bãi biển tuyệt đẹp, những điểm du lịch nổi tiếng và những trung tâm thương mại sầm uất cũng chính là quê của cô.

Thực chất Lisa vốn không phải người Hàn Quốc nhưng gia đình cô định cư ở đây từ khi cô còn khá nhỏ nên đây cũng chính là quê hương thứ hai của cô, hiện tại cô đang sống ở Seoul nhưng gia đình đều ở Busan nên cô cũng thường xuyên về

Vừa xuống sân bay cô lập tức đón taxi về nhà, gia đình được xếp vào hàng khá giả ở Hàn Quốc. Gia đình cô sở hữu một tiệm hoa do mẹ cô làm chủ và nhà hàng do bố cô quản lí, dù chỉ có một tiệm hoa nhưng có đến 2 nhà hàng 3 và 4 sao ở Busan đều là của gia đình cô. Kinh tế của gia đình cô khá tốt nên ngay từ khi cô còn nhỏ đã không thiếu thốn bất kì thứ gì, khi còn học đại học đều là bố mẹ cô đưa tiền, thậm chí còn thuê cho cô một căn hộ ở Seoul thay vì dùng chung kí túc xá. Giá tiền thuê nhà ở Seoul khá đắt, chỉ tính tiền đặt cọc cũng mất 15 triệu won, tiền nhà cũng dao động từ 500000-1 triệu won vậy nên Lisa có ở chung với một cô bạn thân- Rosé để share tiền nhà

Lần này về nhà, cô quyết định ở lại hơn 1 tuần vì hiện tại công ty đang cho nghỉ phép và cô cũng chỉ là thực tập sinh ở đấy. Bà Manoban cố ý đóng cửa hàng sớm hơn mọi ngày vì biết hôm nay Lisa về, ông Manoban xử lí công việc ở nhà hàng rồi về.

Lisa vừa vào nhà ông bà Manoban đã chạy ra, ông Manoban cầm vali của cô để sang một bên. Bà Manoban thì ôm lấy cô, mắt cũng xuất hiện một lớp nước mỏng như sắp rơi, Lisa cười ôm lấy bà:"Mẹ, con về sao mẹ lại khóc nữa vậy?"

"Con bé này, không phải bảo 1 tháng về sao 3 tháng mới thấy mặt mũi hả? Làm mẹ lo muốn chết" Bà Manoban lau nước mắt nhìn Lisa còn ông Manoban vội kéo cô vào nhà:"Con bé lớn rồi, có công có việc rồi thì làm sao rảnh rỗi như tôi với bà"

Lisa ngồi xuống sofa tươi cười hớn hở:"Con đang thực tập ở Jeon thị ạ. Công ty đó thực sự rất rất lớn,tiền lương cũng rất cao"

"Con đương nhiên phải có tiền đồ như ba rồi, hôm nay ba biết con về nên cố ý về sớm bảo mẹ con nấu vài món con thích" Ông Manoban đứng dậy kéo Lisa vào phòng ăn:" Con đi đường xa cũng mệt, mau vào ăn"

Lisa rửa tay rồi ngồi vào bàn, bà Manoban biết cô thích ăn canh đậu tương,kim chi,sườn nướng nên cất công đi mua nguyên liệu ở chợ về làm. Khỏi phải nói, Lisa lâu ngày không ăn cơm bà làm nên ăn tận...4 bát cơm. Bà Manoban nhìn cô dở khóc dở cười:" Ăn ít thôi, cũng đâu phải chết đói"

"Mẹ, con thực sự muốn ăn"

"Con ăn mấy bát rồi mà còn muốn ăn nữa?"

"....4 bát"

Ồng Manoban bật cười, vỗ vỗ vai Lisa:" Ăn nhiều như vậy bao giờ mới có được bạn trai? Đừng ăn nữa, mai ba bảo mẹ con nấu món khác. Con lên phòng trước đi, lúc nữa ba mang vali lên cho"

Lisa đặt bát xuống bàn rồi đứng dậy, cô thực....hoang mang.Năm đầu đại học cô đã có bạn trai muốn đưa về ra mắt ba mẹ thì ông bà một hai không đồng ý, lấy lí do chết tiệt "Đang học hành, cấm yêu đương" chuyện tình của Lisa cũng chấm dứt ngay sau đấy vậy mà bây giờ lại nói cô ăn lắm nên không có người yêu

Vô lí hết sức

Lisa vừa ngủ dậy đã ra cửa hàng hoa của bà Manoban để phụ giúp, cửa hàng cũng chỉ có bà, chị MiKa phụ trách cắm hoa cùng và anh Wo Jin đi giao hàng. Thật ra Lisa vốn không biết cắm hoa nên chỉ ra học hỏi theo lời bà Manoban và đi giao hàng cùng Wo Jin

Vì Wo Jin một lúc đi giao 4-5 đơn hàng nên bà Manoban đành phải nhờ Lisa đi giao hàng cho khách, vị khách này là khách quen của cửa hàng nên không thể lỡ hẹn. Vì chỉ có một chiếc xe máy mà Wo Jin đã đi nên Lisa đành bắt xe taxi đến, bó hoa này thực rất lớn và cầu kì. Hẳn bà Manoban phải tốn rất nhiều thời gian cùng chị MiKa để cắm bó hoa này.

Lisa theo địa chỉ mà bà Manoban đưa đến thẳng một biệt thự gần biển, đã nói là biệt thự thì chắc chắn rất to và đẹp nhưng hai từ to và đẹp không đủ để hình dung về biệt thự này. Quả thật, Lisa có chút choáng ngợp. Cô để một chiếc thẻ nhỏ vào một hộp đen để ở cổng biệt thự, tự nhiên chiếc cánh cửa phụ nhỏ mở ra.

Lisa cầm theo bó hoa đi vào nhà, biệt thự thực sự rất lớn nhưng cô cũng chỉ thấy một bảo vệ, ngoài ra một bóng người khác cũng không có. Lisa đi đến sảnh biệt thự, cô thấy có khoảng 9 người, 4 nữ-5 nam đang ngồi, nhìn chung họ cũng trạc tuổi cô.

"Chào mọi người, tôi đến giao hoa" Lisa tiến và bên trong với bó hoa cực kì cầu kì

Mấy cô gái trong đó bắt đầu ồ lên, cô gái với mái tóc đen ngắn, thân hình thon gọn khẽ huých vai người đàn ông bên cạnh:" Anh mua đấy à?"

"Không, có ai đâu mà tặng"

"Vậy chẳng nhẽ em là không khí"

"Anh biết rồi, về Seoul anh tặng em bó to gấp 10 lần được chưa?"

Cô gái khác chèn vào:" EunHa, lời của YuGyeom không đáng tin đâu"

Mấy người khác nhìn hai người kia nói chuyện mà bật cười, coi Lisa như không khí. Lisa đứng đấy đợi người ra nhận nhưng có vẻ cô đã mất sạch kiên nhẫn. Một cô gái muốn nói gì đó với Lisa nhưng cô nhanh hơn lớn giọng nói:"Jeon JungKook, anh không định ra lấy hoa à?"

Cả phòng đều hướng về phía người đàn ông đang ung dung ngồi rồi ồ lên. Họ thấy may mắn thay cho Lisa vì không biết thân thế của JungKook nên mới dám gọi thẳng thừng cả họ lẫn tên, tất cả mọi người đều bật cười. Cười một cách hết sức khoa trương, JungKook thở dài đi tới chỗ Lisa nhận lấy bó hoa rồi quay người đi nhưng bị cô giữ tay

"Anh...không định trả tiền à? Cứ thế nhận hoa rồi đi sao?"

Mấy người nghe thế bật cười khanh khách, JungKook mặt mày đen lại. Anh quay lại nhìn Lisa, hết sức bình tĩnh:" Bao nhiêu?"

"150000 won, anh muốn quẹt thẻ hay trả tiền mặt?" Lisa mất sạch nhẫn nại nhìn JungKook. Lần đầu tiên cô đi giao hàng mà có vị khách như thế này, để cho shipper đứng gần 10 phút cũng không ai ra nhận. Nói thì mặt cứ đơ đơ ra, cầm hoa rồi không trả tiền, hài hước cũng vừa phải thôi chứ

"Ngầu ghê" Cô gái cố tình nói lớn liền bị JungKook phũ:"Ngầu con khỉ!"

"Yahh, yahh sao nhạy cảm vậy? Trả tiền cho người ta đi, để người ta đứng đợi thế đủ lâu chưa?" JaeHyun lập tức bênh vực ChaeYoung

JungKook lấy ra 150000 won đưa cho Lisa, cô cũng cầm lấy rồi ra ngoài. Dường như JungKook hôm thực sự rất mất mặt, hoa cái con khỉ. Thì ra mẹ anh mua hoa vậy mà còn tưởng được tặng. Nhìn mấy đứa bạn thân cười toe toét thì JungKook lại thấy hối hận, chính là hận không thể một cước đá sạch nhóm bạn "Thân ai tự lo" của mình. Đưa tới biệt thự để chơi đùa chút vậy mà lại bị Lisa làm cho mất mặt, cục tức này JungKook nuốt không trôi. Đang tức tối trong lòng thì bên ngoài sân tiếng hét vang động cả biệt thự thu hút tất cả mọi người

"Ahhhhhhh" Lisa hét to

JungKook và mọi người đều ngoảnh nhìn qua cửa kính, Cookie đang vồ tới Lisa còn cô dường như cực kì hoảng sợ. Cookie- cún cưng của JungKook, anh cố tình mang đi cùng vì không muốn nó cô đơn vậy mà bây giờ lại định cắn người. JungKook chân trần chạy ra trước mọi người, miệng vẫn kêu to:" Cookie, Cookie"

Cookie xông tới người Lisa thì JungKook cũng kịp chạy tới ôm lấy cô, may mà cô vẫn đứng gần phòng khách nếu không dù JungKook mọc cánh cũng không tới kịp. Cả hai người đều ngã xuống, JungKook vừa ôm lấy Lisa vừa đuổi Cookie:"Cookie, Cookie, ngoan ngoan"

Cookie dường như hiểu được lời JungKook nói nên dừng lại, chạy đi. Lisa thở phào nhẹ nhõm nhưng nhìn xuống chiếc áo sơ-mi trắng sọc của mình bị Cookie cắn đứt sạch cúc liền ôm chầm lấy JungKook. Anh còn tưởng cô vẫn còn hoảng sợ vỗ vỗ vai:"Cookie vào nhà rồi, cô đừng sợ.Này cô..."

Lisa nghiến răng nhìn mọi người đang bàn luận, nói:"Con chó cả anh cắn sạch cúc áo của tôi, bạn anh ở kia tôi làm thế nào?"

"Hả? Cúc áo của cô?" JungKook ngạc nhiên nên giọng cũng lớn hơn, Lisa khẽ nhéo vai anh:" Nói nhỏ thôi, con chó của anh làm đấy"

JungKook bế cô lên:" Ok, ôm chặt vào đấy, tôi bế cô lên"

"Có sao không?" Jung ChaeYoung lo lắng nhìn Lisa, JungKook lùi lại:" Tránh ra"

JungKook cố gắng luồn lách rồi bế cô đi, còn SolBin và EunHa nhặt lại túi xách và một vài đồ của Lisa bị văng ra.Đương nhiên mấy người kia cũng rảo bước theo Lisa và JungKook để hóng hớt, anh bế cô lên tận tầng ba thì cũng hết sức lực, rồi đóng cửa phòng trước khi mấy người kia đến. Mấy người kia đứng ở ngoài bàn luận

JaeHyun dựa lưng vào cửa:" Cô ấy không bị đau chân chứ?'

"Nếu bị đau chân thật thì ngồi ngoài này rửa vết thương cũng được mà" ChaeYoung cười cười nhìn vào trong phòng:" Ôm nhau vào phòng ngủ thế này, không nghĩ được mấy chuyện đâu"

"Không phải JungKook phát tính thú dữ với cô ấy không?" Bam Bam ghé sát tai vào cánh cửa

Mina cười:" Chắc không phải, nếu có cậu ấy cũng đã tìm một chỗ kín đáo hơn"

"Đây là phòng ngủ? Không đủ kín đáo à?"SolBin chỉ tay vào, BamBam gật đầu đồng tình:" Không sai, không thể tin nổi...''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro