Chương 7: Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorn từ khách sạn về nhà sau Lisa, kết quả sau một buổi bung xoã: đầu đau nhức nhối

Cả Lisa lẫn Sorn đều không thể đi làm,đồng loạt xin nghỉ việc. Lisa đành gắng nấu trà giải rượu cho cô và Sorn. Uống xong cốc trà mới bớt đau đầu, hai cô ăn tạm bát mì ramen rồi lại lăn ra ngủ tới chiều

Lisa thấy trong người khoẻ lại, cô quyết định đi mua đồ để nấu bữa tối. Cô lôi Sorn mấy lần như Sorn vẫn như vậy, như một bức tượng không nhúc nhích. Cô đành một mình đi mua đồ

Lisa ghé chợ Gwangjang, cô mua nguyên làm gà tần sâm, kim chi, mì lạnh về. Dọc đường đi, Lisa ghé vào shop quần áo nữ. Cô quyết định mua 3 chiếc áo sơ-mi, 3 áo phông và 2 quần jeans ống rộng hết khoảng 1 triệu 356 nghìn won

Vì vừa lấy lương nên Lisa mới tiêu xài như vậy, cô dành một nửa để tiêu, nửa còn lại gửi nhân hàng tiết kiệm. Ước muốn của cô chính là mua được một chiếc xe ô-tô của Audi nhưng nó khá đắt so với lương của cô.

Lisa về nhà với một đống đồ trên tay, Sorn ngủ dậy nằm trong phòng chơi điện thoại, đồng óc cũng tỉnh táo hẳn

Lisa mở cửa đi vào phòng thì thấy đồ đạc của Sorn không còn, có lẽ đã chuyển qua phòng Chae Young, Sorn nhìn thấy Lisa vội kéo cô xuống giường

"Hôm qua xảy ra chuyện gì vậy?" Sorn lo lắng hỏi

Lisa cầm gối đập lên người Sorn, vừa nói vừa cười khổ:"Tại cậu, là tại cậu. Cậu muốn mình sống sao?"

"Mình lại gây họa nữa à? Tửu lượng của mình dạo này khá lắm mà, tại ChaeYoung bắt mình uống nên mới không kìm chế. Mau kể cho mình nghe, chắc chắn cậu không say đến nỗi bất tỉnh nhân sự như mình"

"Mình thà bất tỉnh như cậu còn tốt hơn, làm sao bây giờ? Chết tiệt" Lisa nắm chặt lấy tóc

Cô ngồi kể lại toàn bộ những gì vào tối hôm qua và những điều JungKook nói vào sáng nay, điều này khiến Sorn bị shock không nhẹ.

Ăn cơm tối xong, Lisa nhận được tin nhắn của trưởng phòng Kim trong lúc dùng SNS. Rất đơn giản, chỉ vỏn vẻn 3-4 câu

"Ngày mai là hội thảo quan trọng, em làm thống kê tất cả các số liệu rồi đưa cho chị. Em được cử đi cùng Jeon tổng đến hội thảo và tham gia tất cả các cuộc gặp mặt giữa đối tác cùng giám đốc. Theo tình hình hiện giờ, rất có thể em sẽ trở thành giám đốc mất, fighting"

Lisa thở dài, lấy laptop ra làm việc, Lisa làm bài còn Sorn đi dọn nhà bởi cô vốn không có việc gì quan trọng. Mắt Lisa mở không nổi vì buồn ngủ, ở điện thoại ra mới biết đã hơn 1h sáng, cô đi pha cốc coffe rồi làm tiếp

Ngủ khoảng 4 tiếng nên mặt cô lộ rõ quầng thâm và bọng mắt, hại cô phải dậy sớm để trang điểm, tránh tình trạng mắt như gấu trúc. Lisa mặc áo blouse của hãng Johnny Hates và chân váy màu xanh hiệu Common chuẩn dân văn phòng kèm theo chiếc túi sách màu nude Fendi. Hoa tai dây chuyền cũng đều thuộc hãng trang sức Stonehenge.

Đây là bộ đồ đắt tiền nhất mà cô mua bằng tiền của mình chứ không phải của ông bà Manobn.

Là con gái ai chẳng muốn mua túi xách, quần áo, trang sức,nước hoa,.... nên đương nhiên Lisa cũng có niềm đam mê mãnh liệt với túi xách và nước hoa. Cô sở hữu khá nhiều túi xách hành hiệu của Chanel, Gucci,Louis Vuitton, Prada,Hermes, Zara,...và các thương hiệu nước hoa nổi tiếng

Nhưng trước đó đều là ông bà Manoban mua tặng còn cô mới mua được vài túi xách bằng tiền mình là ra

Lisa phòng của JungKook trước sau đó mới tới phòng họp, cô đưa cho anh xem qua bản thống kê mình làm

JungKook lướt qua một lần rồi vứt xuống bàn:"Thống kê tất cả số liệu của tháng qua? Cô đang làm cái gì vậy? 1/3 thông tin về số liệu bị sai, thực sự làm tôi thất vọng"

"Tôi xin lỗi" Mặt lisa nhợt nhạt hẳn đi, lâu lắm rồi cô mới sai sót vậy mà đã bị mắng muốn bỏ việc, cô tới bàn lấy lại thống kê rồi về phòng làm lại nộp cho giám đốc

Đến lần thứ hai mới không còn sai sót, cô cùng JungKook đến phòng họp.Anh ngồi vào ghế trung tâm, cô cũng được ngồi bên cạnh. Giám đốc Kim- Kim MinGyu cũng chính là bạn thân thiết của JungKook và Lisa đã từng được gặp ở biệt thự là người thuyết trình

"Chúng ta tiếp quản một thương hiệu hàng không đứng thứ 3 cả nước, trong 5 năm tới chúng ta sẽ phát triển nó trở thành thương hiệu tốt nhất trong thị trường nội địa và đứng top 10 thế giới. Ngay khi quyết định được thông qua, chúng ta sẽ nhận đơn đặt từ Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ để thúc đẩy thương mại hàng không" MinGyu vừa đi lại vừa nói một cách say sưa, chỉ lên màn hình:" Nếu mọi người nhìn bản báo cáo tài chính này sẽ thấy giá trị tài sản hiện tại là 2006 tỉ won và các khoản nợ là 907 tỉ won. Tỉ lệ hiện tại là 275%"


JungKook hơi nhíu mày:" Phải là 245,219,319"

Tất cả mọi người trong phòng họp đều hướng về phía JungKook, MinGyu ở trên vẫn còn đang ngơ ngác:"Sao ạ?"

"Nếu khối tài sản hiện tại là 2006 tỉ won và khoản nợ là 907 tỉ won thì không phải tỉ lệ chênh lệch là 245,219,319% sao? Giám đốc Kim" JungKook nói từ từ, giọng lãnh đạm

MinGyu và mọi người đều nhìn lên màn hình một lần nữa, MinGyu gật đầu đồng ý:"Đúng vậy" MinGyu lấy điện thoại từ trong áo vest ra định gọi cho thư kí:"Sao số liệu lại như vậy?"

"Hãy tiến hành việc thu mua đi"

JungKook vừa nói xong MinGyu cất điện thoại vào, mọi người quay lại nhìn JungKook lần nữa. Anh vẫn giữ gương mặt lạnh lùng:"Cuộc họp kết thúc ở đây"

Mọi người đều đứng lên chào JungKook, cô cũng lập tức đi theo anh. Hai người vừa ra khỏi phòng họp, tất cả mọi người đều thở dài vì tất cả các cuộc họp có sự xuất hiện của JungKook đều làm người ta căng thẳng tới nỗi không dám thở mạnh

Lúc đầu còn tưởng anh chỉ là công tử ham chơi, đến bây giờ mới biết thực lực thì chẳng ai dám ho he gì. MinGyu thở dài chỉnh lại carvat, mọi người cũng ngồi xuống

"Căng thẳng chết mất" Một vài vị cổ đông nói

"Không phải cậu ta quá khắt khe chứ?"

"Tuổi thọ của tôi bị giảm đi luôn rồi này, cậu ta làm tôi tổn thọ mất"

MinGyu nhìn cửa ra vào của phòng họp, để hai tay lên nhau:"Tổng giám đốc"

Tất cả mọi người trong phòng họp đều lập tức đứng dậy, MinGyu với vẻ mặt hết sức ngây thơ:"À, không phải cậu ấy"

"Cái gì vậy" Một vài người bất mãn lên tiếng

MinGyu nhìn về phía mấy cổ đông vừa nói chuyện:"Tôi cũng đồng ý với ông"

"Trời ạ, làm hết hồn. Cậu ta không muốn chúng ta nói xấu bạn mình chứ gì?"

Mấy vị cổ đông đều biết MinGyu cố tình lừa bọn họ vì không muốn nghe mấy lời cằn nhằn. Gần tan làm, JungKook ghé phòng làm việc của MinGyu chơi. MinGyu thấy JungKook bước vào dã yên vị trên sofa cũng đóng tập tài liệu lại:"Cơn gió nào mang cậu tới đây?"

"Không có gì, chỉ là muốn nói chuyện với cậu"

MinGyu bước két sắt, mở tủ lấy kẹo và thuốc bổ ra:" Những lúc hạ đường huyết thì kẹo sâm là phù hợp nhất đấy"

MinGyu để kẹo nhân sâm xuống bàn và hai lọ thuốc bổ nhỏ khoảng 100ml rồi ngồi xuống sofa. Cầm kẹo sâm đưa tới trước mặt JungKook:"Cho cậu"

"Cậu đang cho tôi ăn kẹo sâm có lượng đường là 0.03% sao?" JungKook không cầm lấy thanh kẹo nhân sâm mà MinGyu đưa cho, MinGyu làm rơi thanh kẹo xuống bàn nhìn JungKook với ánh mắt hết sức.....

"Cô gái vừa nãy theo cậu vào phòng họp là...cô gái ở biệt thự đúng không? Không biết hai người...." MinGyu hết sức mờ ám hỏi

"Chẳng có gì cả"

"Trong sáng quá cơ, thôi thôi tôi nhìn một cái là biết cậu thích cô ấy rồi. Cái gì nhỉ? La...La, à Lalisa Manoban của phòng kinh doanh" MinGyu giả vờ suy nghĩ:"Không ngờ cô ấy lại là cấp dưới của mình, tổng giám đốc cậu thấy cô ấy thế nào?"

"Bình thường"

JungKook vừa nói liền bị MinGyu cười vào mặt:"Mặt cậu viết nguyên chữ "XẠO" kia kìa, điêu cũng vừa vừa phai phải thôi. Mặt nhỏ mắt to, body đẹp lại còn có NÃO nữa. Theo mình thấy thì ăn đứt Tzuyu"

"Bạn tôi dạo này hài hước quá nhỉ? Không làm diễn viên hài chính là tổn thất lớn nhất của giới Showbiz Hàn. Đơn xin nghỉ việc luôn chào đón cậu" Một câu nói hàm uy hiếp của JungKook khiến MinGyu cứng họng, chỉ đành xoa dịu JungKook:"Tổng giám đốc,thực xin lỗi"

Khi thằng bạn cũng là cấp dưới của bạn cứ thích "hài hước" thì câu này hẳn sẽ khiến nó im cả ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro