C31: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sr mọi người vì đã hè rồi mà Gió ko chăm ra chap. Thật ra Gió đang học thể chất, được vận động thì đúng sở trường, khá vui đấy nhưng tại sao .. TẠO SAO lại là học 6 buổi 1 tuần?! Nó nuốt trọn thời gian viết fic của Gió luôn. Mà tính Gió 1 khi đã viết là viết liền tù tì 1 ngày, viết 2 3 tiếng ko viết đủ.

🤦‍♀️🤦‍♀️ Nên là ko biết 2 tuần tới làm sao qua đây. Muốn viết ghê mà đi học, học kiểu chơi nhưng mà vẫn là học và ko được cầm điện thoại. Haizz

_____________

Hôm nay là ngày có lịch quay show. Khác với bình thường, nay chương trình đón chào dàn khách đặc biệt nhất.

SF9 là nhóm nam đang lên của công ty giải trí Y. Như cái tên, họ có 9 thành viên, ai nấy đều tài năng và có sức hút riêng, trong đó Chan Woo là nhóm trưởng cũng như là người nổi tiếng nhất. Cậu ta tuổi còn trẻ mà tài năng hơn người, ngoại hình điển trang, sáng láng như ánh dương, vóc dáng thì nam tính, cơ bắp. Hơn hết là tính cách nhiệt tình, ấm áp, tốt bụng, tinh tế. Có thể nói Chan Woo là hình mẫu lí tưởng của mọi cô gái.

81 thực tập sinh đều tập chung đông đủ ở địa điểm quay, màu sắc của các lớp vẫn giữ nguyên, tạo thành một hàng dải màu bắt mắt.

Những ngày qua sức hút của Lisa đã tăng lên, vì vậy cô từ rìa ngoài liền được đứng ở chính giữa của lớp A. Ngoại trừ các thực tập sinh đã từng ở trong nhóm cùng cô ra thì còn lại mọi người đều tự giác tránh né cô, không muốn tiếp xúc.

Choi Hyeri cùng dàn ban giám khảo xuất hiện, bọn họ vẫn nổi bật như vậy, tất cả đều là bậc tiền bối có tiếng trong giới giải trí.

Minhyuk bước vào, việc đầu tiên anh làm chính là tia xem người thương ở đâu.

Trong hàng ngũ 9 người áo hồng của lớp A, Lisa với mái tóc cam khói bắt mắt, không thể nhìn trật đi đâu được.

Ánh mắt ta chạm nhau ... 2 người thầm cười trong lòng như chào hỏi buổi sáng vậy.

Bởi buổi ghi hình hôm nay mang tính chất vận động nên Choi Hyeri ăn mặc cũng trẻ trung, năng động hơn. Cô ta đứng ở trên bục, bắt đầu vai trò MC của mình. "Các bạn có biết hôm nay chúng ta có khách nào đặc biệt nào không?"

Thông tin này không còn gì lạ lẫm.

Các cô gái đồng thanh nói to, "SF9 ạ!!" Chỉ có cô là nhép miệng theo chứ không nói thành tiếng.

"Đúng vậy. 9 chàng trai nổi tiếng sẽ có mặt trong chương trình của chúng ta. Họ sẽ là khách mời hỗ trợ cho các bạn trong buổi công diễn sắp tới. Các bạn đã sẵn sàng chào đón họ chưa?!"

"RỒI Ạ!"

Không ạ. Tiếng lòng của ai đó.

Ở bên ngoài, SF9 đứng đợi, nghe thấy mọi người chào đón mình như vậy thì hứng khởi.

"Trời, lâu lắm mới được nghe tiếng hò reo của các cô gái á!" Thành viên lớn tuổi nhất nhóm tên Jisung cao hứng nói.

Thành viên có mái tóc đen highlight đỏ là Mark cũng xen lời: "Tối qua em đã xem hết 5 tập của Show. Năm nay ấn tượng thật đấy, ai cũng có sức hút riêng."

"Vậy chú mày thích ai nhất?" Issac - anh hai của nhóm là con lai, cậu ấn tượng với chiều cao 1m87 và vẻ ngoài lãng tử.

"Đương nhiên là Clara, hậu bối cùng công ty của chúng ta rồi!" Mark nói.

"Hậu bối sao? Không biết luôn ấy." Jisung hơi ngạc nhiên.

Mark kể lại: "Mấy năm trước em có vô tình gặp cô ấy ở canteen công ty. Nhưng mà hình như cô ấy rời công ty rồi."

"Thế hả, tiếc thật."

"Mà sao nay Chan Woo im lặng quá vậy? Cậu xem show chưa? Thích thực tập sinh nào nhất?"

Bị nhắc tên, Chan Woo thoát khỏi trạng thái đăm chiêu. Hắn giả bộ như e ngại, nói mình cũng thích Clara.

Lúc này quản lí đứng phía sau ra hiệu cho họ trật tự, chuẩn bị đi vào bên trong ngay khi MC hô tên.

"Chúng ta cùng chào đón SF9!!"

9 chàng trai với vẻ ngoài sáng láng, có trật tự, lần lượt bước qua cánh cửa, đi vào trong sự hân hoan, chào đón của các cô gái.

3 vị lão sư cũng đứng dậy, bắt tay, chào hỏi với hậu bối.

Khi tới lượt Chan Woo, Minhyuk bắt tay hắn một cách cực kì hời hợt, vẻ mặt lạnh tanh với ánh mắt khinh thường. Hắn ta không nhận ra người đàn ông ở nhà hàng là anh, ngược lại, anh thì nhớ mặt hắn không sót cọng lông nào.

Cô đã kể sơ qua chuyện của 2 người. Rằng cô ở công ty bị Chan Eun chèn ép ra sao, bị Chan Woo coi như tấm thẻ dự bị, chán thì gọi đến, phiền thì đuổi đi. Hơn nữa bọn họ còn cướp bản thảo của cô một cách trắng trợn.

Thấy vẻ mặt của anh, Chan Woo hơi nghệt ra một chút sau đó thì chuyên nghiệp chào hỏi: "Xin chào Kang lão sư."

Minhyuk không trả lời, lập tức bắt tay người tiếp theo.

Lisa đứng bên dưới, chứng kiến tất cả, trong lòng thầm tặng 1 câu cho anh người yêu mình rằng: Thù dai thật đấy!

"Ok, hiện tại chúng ta bắt đầu chia nhóm để hoàn thành thử thách chương trình luôn nhé." Choi Hyeri nói.

"Không giống với cách chọn leader như lần trước. Tổ chương trình chúng tôi đã làm một cuộc bình chọn online nho nhỏ để khán giả quyết định. Sau đây mời mọi người hướng lên màn hình để xem 9 leader mà khán giả bình chọn."

Nghe vậy tất cả xôn xao bàn luận, mong chờ nhìn lên màn hình.

Lisa cũng muốn xem sau scandal hôm trước thì lượt bình chọn của khán giả dành cho mình giảm hay tăng.

Kết quả không mấy tốt, bình thường Clara luôn hạng 1 thì nay đã bị đẩy xuống hạng 3. Người đứng đầu và thứ hai là Sam và Mina.

Thấy cô không còn nắm trùm, nhiều người rất vui vẻ, lén cười, khinh thường. Nhưng mà không sao, hạng ba vẫn hơn mấy người không cơ hạng nào. Ngồi đó mà cười 🙃

Lisa luôn mang vẻ tự tin và đầy sức sống. Cô bước về phía trước, nhận lấy thẻ leader, dán nó vào ngực trái và cầm bảng tên nhóm 3.

Nhóm SF9 đứng phía sau, 9 thành viên ai cũng tò mò, có chút dòm ngó mà nhìn cô - cô thực tập sinh trước kia của công ty bọn họ.

Choi Hyeri mỉm cười ngoài mặt, trong lòng thì hả hê khi thấy thực tập sinh mình ngứa mắt không còn được yêu thích nhất. "Sau khi đã chọn ra 9 leader, tiếp theo sẽ là phần chọn thành viên nhóm. Mời mọi người lần nữa hướng mắt lên màn hình để xem thứ tự xếp hạng của mình từ đầu tới giờ."

"Ở đây, thứ tự xếp hạng của các bạn là cơ hội để các bạn có quyền lựa chọn vào đội mà mình muốn."

Điều này có nghĩa là, ai xếp hạng cao sẽ càng có nhiều lựa chọn hơn. Những người xếp sau khi lựa chọn sẽ phải chọn nhóm nào còn trống.

Các thành viên cũ trong nhóm của Lisa những lần trước đều có thứ hạng kha khá tốt vì nhờ màn trình diễn thành công trong 2 đêm công diễn. May mắn hơn nữa, không mấy ai mặn mà với việc vào nhóm cô mặc dù họ biết cô sẽ thành công thu hút khán giả. Nước đi an toàn vẫn được ưu tiên, hơn nữa việc cô dính scandal đã khiến ước mơ vào nhóm của cô càng ít đi.

Jiyoung, Soojin, Ae In và Soyeon vẫn là thành viên cốt cán trong nhóm của cô.

Lisa không hề ngại việc thành viên nhóm quen mặt, cái cô quan tâm là tài năng và sự ăn ý. Càng ăn ý thì luyện tập càng nhanh chóng, màn trình diễn cũng sẽ ít lỗ hổng hơn.

"Hệ thống, mi phân tích một chút xem thành viên nào của SF9 nhảy, hát tốt, tính cách hòa đồng, độ nhận diện cao." Cô gọi hệ thống dậy.

[ Vâng, kí chủ đợi 1 chút. ]

[ Tinh .. phân tích thành công. Theo yêu cầu của kí chủ, tôi đã lập danh sách % độ khớp. ]

Cô ngước nhìn danh sách của hệ thống đưa ra. Người khớp với yêu cầu 80%, đứng đầu chính là thành viên lớn tuổi nhất nhóm tên Jisung.

[ Jisung là chàng trai mặc áo khoác demin, tóc xoăn màu hạt dẻ. ] Hệ thống chỉ cho cô.

Theo lời hệ thống, cô tia từ trái sang thì nhận ra anh ta. Jisung anh cả, tính tình hào sảng, thoải mái, kĩ năng tốt, độ nhận diện chỉ xếp sau Chan Woo. Hơn hết, chỉ số hảo cảm của anh ta đối với cô bây giờ rất cao, 82% lận. Tính ra Chan Woo là người yêu cũ nhưng chỉ số hảo cảm mà hệ thống đo được lại thấp nhất, chỉ có 43% mà thôi.

Lisa liếc mắt khinh thường, chê! Cái tên này hôm trước còn nói yêu cô, muốn quay lại với cô à không thân chủ cơ đấy! Thằng khốn xấu xa.

"Hệ thống, mi cứ giữ số liệu hảo cảm của tra nam."

[ Dạ, kí chủ. ]

Sau một màn chọn thành viên nhóm lai dai dài dòng thì lúc này cũng tới khúc chọn chơi trò chơi để chọn cố vấn cho nhóm.

Các nhóm cử ra 3 người, lần lượt hoàn thành thử thách trên đường đi và chọn 1 trong 9 cánh cửa, phía sau đó là thành viên nhóm SF9.

Về phần trò chơi thì Lisa nắm trùm. Cô chọn thêm 2 thành viên năng nổ khác là Jiyoung và Ae In cùng chơi.

Trên con đường thử thách có 6 loại trò chơi nhỏ, lần lượt từng người sẽ hoàn thành nhanh chóng để người còn lại lên tiếp.

Lisa chơi đầu tiên vì vậy khi đến lượt thứ 2 của cô sẽ là chặng cuối và chọn cánh cửa. Nhờ có bảo bối mà cô không ngại nhiều lần ăn gian. "Hệ thống! Mi mau nhìn xem Jisung hắn ở ô cửa số mấy?"

Hệ thống dùng mắt xuyên thấu, nói: [ Số 7 ạ. ] Ngay sau đó nó liền đổi, [ Không! Bọn họ vẫn còn đang đổi tới đổi lui. Giờ là số 8! No, số 5 ... ]

"Thế rốt cuộc là số mấy?" Cô nhìn Jiyoung đã hoàn thành trò chơi thứ 5, sau đó là tới lượt mình.

Lisa chạy nhanh tới, úp mặt vào bát bột mì, dùng mũi gạt bột qua lại như tìm thứ gì đó.

Bên dưới lớp bột dày là một món đồ chơi màu đỏ. Nó vừa mới hé ra chút, cô lập tức ấn sâu mặt xuống, cắn lấy đồ chơi nhựa, lấy nó ra khỏi đống bột mì. Ngay sau đó cô không kịp phủi mặt, cứ vậy chạy thật nhanh tới các cánh cửa.

[ SỐ 7 KÍ CHỦ ƠI! ]

Chân cô quẹo sang cánh cửa số 6, vặn tay nắm, mở ra. Kết quả đúng không như dự đoán, người đứng trước mặt cô là Chan Woo chứ không phải là Jisung.

Ánh mắt cô nhìn hắn ta mang hàm ý: Sao lại là anh .. HẢ?

Chan Woo từ ban đầu đã quan sát cô qua khe hở, nhìn cô chạy về phía cánh cửa số 7, hắn ta lập tức kéo Jisung thế chỗ, còn mình thì nghiễm nhiên đứng chờ cánh cửa mở ra.

Lisa bước vào với khuân mặt len nhem phủ bột trắng, ngoài mong đợi, trông cô ngô nghê đáng yêu chứ không hề bẩn thỉu như hắn đã nghĩ.

2 người đứng nhìn nhau vài giây, lúc này hắn ta mở lời trước: "Lau mặt đi này." Vừa nói vừa lấy ra một chiếc khăn tay màu tím than thêu hoa văn.

"Không cần." Cô khẽ nói để không ai nghe thấy ngoài hắn sau đó thì quay đi, trở về vị trí của mình.

Nhóm 3 thấy cô chọn trúng nam thần nổi tiếng nhất thì hô to vui vẻ. Mặc kệ drama, hốt được Chan Woo đúng là số tốt mà, nam thần toàn năng như hắn rất hiếm, chắc chắn sẽ giúp ích nhiều cho màn trình diễn nhóm họ.

Kang lão sư - Kang Minhyuk ngồi chứng kiến tất cả quá trình, nắm tay quặn chặt, tức giận không có chỗ xả. Anh cứ hết nhìn đau đáu về phía 2 người kia rồi lại quay đi như tỏ ra mình ổn.

Agust D lão sư bên cạnh lén vỗ vai anh, ánh mắt muốn nói rằng: Không sao đâu.

Không sao cái khỉ khô!

Dùng đầu gối cũng biết rằng tên kia đang cố tình tiếp cận người yêu của anh. Cái ánh mắt quái quỷ kia, còn đưa khăn tay. Khăn thối của mi ai thèm!

Sau đó nhìn thấy cô từ chối hắn ta thẳng thừng rồi đi về chỗ, lòng anh bỗng nhẹ hẳn ra, không tiếc cho cô một nụ cười và ánh mắt khen ngợi. Làm tốt lắm em yêu 😘

Các nhóm lúc này cũng đã tìm cho mình được sư huynh cố vấn.

Ai về nhóm đó, chuẩn bị tiếp tục cho màn tranh giành ca khúc sẽ biểu diễn.

"Ở đây chúng tôi có 9 bản nhạc không lời, nhiệm vụ của các nhóm là sẽ chọn và viết lời, sáng tạo vũ đạo hoàn chỉnh để có thể trình diễn cho buổi công diễn thứ 3."

"Chưa hết, mỗi nhóm chọn ra 1 thành viên ghép cặp với cố vấn nhóm mình để chúng ta tranh tài ở hạng mục cặp đôi. Những thành viên còn lại sẽ chuẩn bị 1 phần trình diễn hát tự chọn."

Choi Hyeri đọc to công việc cần làm của các thực tập sinh để phục vụ cho buổi công diễn.

81 thực tập sinh cứ nghĩ nhiêu đó là hết rồi, nhưng không!

"Cuối cùng, tôi xin thông báo, trong đêm công diễn, ở thời điểm kết thúc, các bạn sẽ phải trình diễn ca khúc chủ đề trực tiếp trên sân khấu. Vì vậy tôi mong các bạn sẽ bỏ ra thời gian luyện tập ca khúc chủ đề để có phần kết màn hoàn hảo nhất."

4 công việc mà việc nào cũng quan trọng, thời gian luyện tập chỉ gói gọn trong 2 tuần. Thực sự show quá khắc nghiệt.

Trường quay nghỉ ngơi trong vài tiếng.

Nhóm 3 mới thành lập của Lisa tụ họp lại trong một phòng tập, đặt đồ ăn thức uống về làm một bữa liên hoan vui vẻ.

Những người chọn vào nhóm của cô đều là người có hảo cảm tốt với cô, vì vậy rất nhanh những bạn mới bạn cũ đều làm quen với nhau.

Phòng tập có cách âm nên bọn họ không ngại lớn tiếng.

.. Cốc .. cốc .. Tiếng gõ cửa làm không khí trầm xuống.

"Chắc là bánh gạo đã mang tới." Cô đứng dậy, đi ra mở cửa.

"Cảm ..." Nụ cười trên môi cô vụt tắt. Người trước mặt là Chan tra nam chứ không phải shipper nào cả.

Chan Woo cũng thấy ngay sự thay đổi nét mặt của cô, ánh mắt sáng long lanh chuyển thành tối trầm, cực kì tỏ thái độ ghét bỏ hắn.

Các thực tập sinh ở bên trong nhìn thấy anh thì kinh ngạc. "Tiền bối Chan Woo?!"

"Chào mọi người." Hắn nghiêng đầu vẫy tay chào bọn họ, tư thế đứng trước mặt cô vẫn không đổi.

Lisa chán ghét muốn đóng cửa tiễn khách thế nhưng cô không thể làm vậy vì xung quanh có nhiều ánh mắt săm soi.

"Mọi người đang ăn liên hoan sao? Có thể cho tôi cùng tham gia không?" Hắn trầm giọng nói, ánh mắt dịu dàng mê hoặc lòng người.

Nghe vậy tất cả xôn xao, vội nói: "Được ạ! Đương nhiên là được."

Tiền bối nổi tiếng, còn là cố vấn khách mời chung nhóm, chắc chắn phải đón tiếp nhiệt tình.

Chan Woo thấy mình được chào đón, hắn muốn đi vào nhưng lại bị cô chặn mất đường đi.

Hai người nhìn nhau khoảng vài giây. Rốt cuộc cô cũng phải nghiêng người để cho hắn đi. Lúc cô chuẩn bị đóng cửa thì một lực kéo mạnh khiến cô chới với.

Minhyuk trong bộ dạng vội vàng, anh giữ lại cánh cửa không cho cô đóng.

Tất cả ánh mắt lại đổ dồn về anh, tò mò có, kinh ngạc có, khó hiểu cũng có.

"Kang lão sư?" Cô tròn mắt, buộc miệng nói. Không phải lúc này anh nên ở phòng nghỉ riêng của mình sao? Cớ gì mà chạy tới đây?

Anh hít thở sâu, lấy lại dáng vẻ trầm ổn, buông cánh cửa ra, hơi khó xử nhìn mọi người, cuối cùng e ngại giơ tay chào.

"Mọi người đang làm gì mà tập chung đông vậy?" Anh giả bộ không biết, hỏi.

Có thực tập sinh muốn đứng dậy trả lời nhưng cô đã lên tiếng trước: "Chúng em đang ăn liên hoan."

Liên hoan nhóm mà có cả thằng nhóc kia?

Ánh mắt anh nói lên điều này.

Cô vội giải thích: "Tiền bối Chan Woo ngẫu nhiên đi qua nên muốn vào góp vui cùng. À, liệu Kang lão sư có muốn ăn liên hoan cùng chúng em không?"

Có! Tất nhiên là có! Tôi phải vào xem xem thằng trà xanh kia muốn làm gì.

Minhyuk không ngần ngại đồng ý khiến mọi người bên trong há hốc miệng. Nghe nói Kang lão sư khó tính khó chiều, vậy lại đồng ý ngồi ăn chung với bọn họ. Đỉnh thật!

Cô và anh cùng song song đi đến chỗ ngồi trống.

Anh rất không thích ngồi trực tiếp xuống sàn nhưng làm sao đây, mọi người ai cũng ngồi hết, không lẽ mình anh đứng?

Thấy anh bối rối, cô chủ động vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình. "Kang lão sư, anh cởi giày ra thì ngồi sẽ dễ hơn."

Minhyuk tình nguyện tháo giày đế sang một bên, tâm trạng không còn tệ nữa. Ngồi cạnh cô trước mặt nhiều người chính là điều anh đã muốn làm từ lâu.

Chan Woo ngồi đối diện âm thầm liếc mắt nhìn 2 người, trong lòng cứ có cảm giác ngờ vực. Ngay từ ban đầu anh đã chẳng ưa gì hắn, hành động giống như đối với kẻ thù. Nếu nhớ không lầm, hắn và anh chưa từng tiếp xúc, vì sao lại ghét hắn chứ? Nhưng giờ thì đã có câu trả lời rồi, Kang lão sư và người yêu cũ của hắn .. có gian tình.

Ánh mắt tra nam nhìn cô lâu thêm vài giây làm máu nóng trong người ai kia muốn bộc phát mà không được.

"Sao Hayan lại ăn ít như vậy? Ăn nhiều lên đi." Chan Woo định gặp một miếng gà chiên dòn vào trong bát của cô. Thế nhưng Lisa phản xạ nhanh liền thu bát về, từ chối: "Không cần, em dạo này đang giảm cân." Ai mướn anh lo, tự ăn của mình đi, đừng có để ý đến tôi. Đáy mắt của cô chính là ý tứ này.

Minhyuk cũng không thể ngồi yên nữa. Anh đưa tay kéo bát của cô về phía mình, nhẹ giọng nói: "Giảm cân làm gì, ai giờ nhìn cũng như cò hương. Em phải ăn mới có sức khỏe chứ, đúng không thực tập sinh Clara?"

Dù sao thì cũng là người yêu mình, cô đương nhiên phải ưu tiên anh hơn. "Vâng, Kang lão sư nói đúng." Sau đó tự nhiên vươn bát ra, đón lấy cái đùi gà béo múp nhất mà anh gắp cho.

Chan Woo thấy vậy, hơi xấu hổ thu tay về, tức giận ăn luôn miếng gà vào trong miệng, nhai rôm rốp cho bõ tức.

Hai đôi mắt va chạm vào nhau. Anh thắng thế, tự tin, kiêu ngạo mà nhìn hắn.

Bữa cơm ăn cùng 2 đại thần trong giới quả thật là khó tả. Các thực tập sinh nhóm 3 mang theo 1 áp lực vô hình, ăn mà cũng phải e dè. Người ăn ngon nhất hôm nay chắc là Lisa, cô chẳng kiêng nể ai cả, dù trước mắt có là 2 đàn anh Kpop thì sao chứ. Trước là tra nam, bên cạnh là người yêu, cô có cái gì phải sợ, phải e dè?!

Đến đầu giờ chiều, chương trình lúc này tiếp tục ghi hình. Tiếp theo sẽ là một trò chơi tập thể để tăng tương tác giữa các thực tập sinh và cố vấn nhóm mình, một trò mà Lisa không hề muốn chơi - nấu ăn.

Bố dượng của cô là một siêu đầu bếp nổi tiếng, mẹ cô là người phụ nữ đảm đang có thể cân các món ăn truyền thống vậy mà cô lại là đứa không hề có gen tốt đó. Trình độ nấu ăn của cô chắc tầm đứa trẻ 10 tuổi. Trước khi nấu ăn, cô suy nghĩ đến nó rất nhiều, vẽ ra cho mình một kế hoạch hoàn hảo nhưng khi bắp tay vào thì ... Đời không như là mơ, bung bét hết! 

Trò chơi rất đơn giản, các nhóm chia ra 1 người đứng nấu còn lại thì chơi các trò chơi lẻ để giành về nguyên liệu tốt nhất.

Trong cuộc họp kín, Lisa thú nhận ngay lập tức: "Tôi không biết nấu ăn vậy nên để tôi đi lấy nguyên liệu."

Nghe vậy cả nhóm quay sang nhìn. Jiyoung ôm bả vai cô, cười nói: "Thật không ngờ Hayan tài ba của chúng ta cũng có thứ không biết nha!"

"Cậu không biết nấu ăn thật hả? Chưa từng nấu cho ai ăn luôn?" Soojin tò mò hỏi.

Cô suy nghĩ một chút. Nấu ăn cho người khác ăn thì có rồi nhưng mà họ đang không ở thế giới này nên không được tính. Vậy ra ... chưa có ai thật, Jungkook cũng không.

"Ừm, chưa nấu cho ai cả." Cô gật đầu nói, không nhìn thấy vẻ mặt của Chan Woo lúc này.

Chưa từng nấu ăn cho ai sao? Nói dối! Sao cô có thể nói dối trắng trợn như vậy?!

Hắn ấm ức trong lòng. Trước kia Hayan rất hay làm một vài món ăn lén mang đến cho anh. Mùa đông thì nấu trà, mùa hè thì làm nước soda hoa quả. Những ngày cô rảnh rỗi thì sẽ tạy mạy làm các món bánh mới mang đến cho hắn ăn thử. Tình cảm của 2 người cũng có giai đoạn rất tốt. Ấy thế mà giờ đây cô lại phủ nhận tất cả. Khẳng định một cách nhanh chóng mà không hề nghĩ đến hắn, giống như hắn không phải thứ gì quan trọng vậy. 

Chết tiệt, cảm giác bị xem nhẹ thật không vui vẻ gì. Hayan, cô dám tuyệt tình với tôi, để xem tới đây tôi sẽ làm thế nào để cô phải ngoan ngoãn xin quay lại.  

"Vậy quyết định là Ae in nấu nhé."

Khi mọi người xoay người đi chuẩn bị vào trò chơi, Chan Woo đã cố tình đi song song với cô, hắn nói nhỏ: "Sao em lại nói vậy?"

"Nói gì?" Cô không thèm nhìn mặt hắn nói chuyện. Thái độ lạnh lùng vô cùng.

"Nói em chưa từng nấu ăn cho ai. Rõ ràng ..."

Hắn chưa nói hết câu thì cô đã bước nhanh về phía trước, tỏ ý chẳng hề muốn nghe hắn luyên thuyên chút nào.

Hội trường rất nhanh liền náo nhiệt. Ai ai cũng phấn khích với trò chơi mới này. Nhóm nấu ra món ăn mà ban giám khảo khen ngon sẽ được trao cho phần thưởng bí mật.

Vòng chơi thứ nhất, phía trước thứ mọi người cần lấy là dụng cụ nấu ăn. 

7 cố vấn của nhóm SF7 sẽ là người chơi đầu tiên. 

"Tiền bối Chan Woo cố lên!"

"Tiền bối ơi, anh lấy cái nồi. Cái nồi kia kìa!"

Thành viên nhóm 3 hò hét.

Chan Woo bối rối, cố gắng nhảy thật cao để giật cái nồi được treo bằng dây thừng.

Choi Hyeri đứng ngoài nhìn thời gian, hô: "Người thứ hai lên giúp đỡ."

Người thứ hai là Lisa, cô chạy thật nhanh đến. "Cõng tôi lên." Cô hối hắn ta.

Chan Woo ngơ ra 1 chút rồi cúi thấp người cho cô leo lên lưng mình.  

"Giữ cho chắc, cẩn thận." Hắn sợ cô ngã, nắm thật chắc cổ chân của cô, sử dụng 100% cơ bắp, nâng cô cao lên.

Mọi người há hốc miệng nhìn cặp đôi chơi liều, ống kính độ phân giải tốt nhất đều hướng về phía bọn họ.

Minhyuk kích động đứng dậy, hướng mắt nhìn xa, trong đôi ngươi ánh lên tia rét lạnh, muốn giết người.

Agust D lão sư kéo anh ngồi xuống, trầm giọng nói: "Bình tĩnh đã nào."

Kết quả Lisa thành công lấy xuống một chiếc nồi xịn xò.

2 người chạy trở về để thành viên tiếp theo chơi vòng 2. 

"Tớ thấy phía trước có treo cả mì, bột với kimchi." Cô chống tay xuống bàn, nói với Ae In, "Cậu nấu mì cùng làm bánh kim chi được không?"

"Được. Không thành vấn đề." Ae In đột nhiên cười, khen cô: "Cậu nấu ăn tệ mà tinh mắt, đầu óc hiện ra món ăn nhanh ghê."

Đương nhiên rồi, vì cô giỏi ăn hơn nấu mà! 

Cứ vậy trò chơi tiếp tục, các nguyên liệu dần dần vơi đi, nhiều nhóm đã hình dung ra mình định nấu món gì, ngược lại nhiều nhóm còn chưa có gì ngoài nồi nước không và ít gia vị.

"HAYAN ƠI, LẤY RAU, LẤY RAU!!" Ae In nhảy cẫng lên, hô to cho cô nghe thấy.

Lisa lao vù vù về phía trước, cướp được một rổ rau xanh mơn mởn, không kịp cho ai lấy cả.

Mọi người nhìn nhóm 3 có vô số nguyên liệu nấu ăn phong phú, trong lòng ghen tị. Đúng là nhóm chân dài, ai chạy cũng nhanh hết. 

Thấy cô mang được rổ rau về, nhóm 3 phấn khích nhảy cẫng lên vui hét. Chan Woo cũng không ngoại lệ, hắn không biết từ lúc nào mình lại quên mất rằng đang tính kế cô, vì vậy nụ cười khi này của hắn là thật tâm. 

Bỗng Ae In trong lúc không để ý liền bị dao cắt phải ngón tay. Một vài người để ý tới, kêu cô ấy mau đi băng tay lại để cầm máu.

"Hayan, cậu giúp tớ canh ở bếp." Ae In gọi cô tới.

Lisa ngơ ngác buộc phải vào bếp bởi cô đang là người rảnh rỗi nhất. "Cậu đi băng vết thương đi." Cô lo lắng hối Ae In.

Bên bàn bếp, hai bếp ga của nhóm 3 hoạt động rất tích cực. Một là nồi canh kim chi đang liu diu sôi, chỉ đợi đồng đội họ mang mì về liền bỏ vào, còn lại là chảo dầu yên tĩnh, cô cũng chưa hiểu Ae In muốn làm món gì.

"Clara!" Ai đó gọi tên thân chủ.

Cô quay sang nhìn, không ngờ đó lại là Mina - chị gái song sinh của Minie.

Do đang quay show nên cô không tỏ thái độ rõ với cô ta, chỉ đáp lại: "Chuyện gì vậy?"

Mina tới gần, vẻ mặt hòa nhã. "Liệu cậu có thể chia cho nhóm tớ một ít rau được không? Từ đầu tới giờ nhóm tớ chưa lấy được nguyên liệu nào hết. Vậy nên ..." 

Nghe xong cô liền nghé qua nhìn nhóm 2 của Mina, quả thật là đáng thương, bọn họ chỉ có một cái chảo và nước lọc.

Lisa không phải người thù dai, cô gật đầu đồng ý. "Cô lấy đi, đừng lấy hết là được."

Mina cười tươi rói, nói cảm ơn rồi bắt đầu nhặt những loại rau mà nhóm mình cần. Trong lúc này 2 người có nói chuyện qua lại.

"Cậu định nấu món gì, vì sao cứ để chảo dầu không?"

"Tôi không biết."

Mina liếc mắt nhìn lửa dưới đáy chảo, nó đang không ngừng nung nóng dầu bên trong chảo.

Nhận thấy máy quay đang không hề quay lại đây, cô ta lén tắt máy thu âm rồi nói: "Cậu có thể xào rau. Dễ lắm, chỉ cần bỏ rau vào thôi."

"Vậy hả?" Cô ngờ vực nhưng cũng không nghi ngờ. Chỉ là xàu rau mà thôi, chắc rất đơn giản đi.

Lisa nắm lấy mớ rau, không ngần ngại thả vào chảo dầu, liền sau đó dầu nóng bắn tứ tung cực đáng sợ.

"Ahhh!!" Cô đánh rơi đôi đũa, ngã bệt xuống đất, tay ôm mặt.

Tiếng hét đau đớn khiến tất cả mọi người đứng hình.

"Hayan!" Hai người nào đó cùng đồng thanh.

Chan Woo ngoảnh đầu lại, thấy cảnh cô ngã dưới sàn liền lập tức chạy đến, thế nhưng hắn chưa kịp chạm vào người cô thì anh đã xuất hiện, ôm lấy bả vai cô.

"Bị dầu bắn vào đâu?" Anh gấp gáp hỏi, lại không dám cầm tay cô ra để xem vết thương trên mặt.

Lisa ôm chặt mắt mình, đau rát khiến cả cơ thể cô run lên. "Mắt, mắt!" Cô yếu ớt nói, cảm nhận được mắt phải của mình như hỏng thật rồi.

Thấy cô đau đớn, Minhyuk vội vàng bế ngang cô lên trước mặt mọi người. "Tôi đưa em đi bệnh viện." Anh nói nhỏ, trấn an cô.

Ngược lại, trông đám người tay chân luống cuống chỉ biết bu vào hóng chuyện, anh bực tức gào lên: "Mau gọi cấp cứu!!"

Đạo diễn và quản lí của anh sợ mất mật, cuống cuồng nhấn điện thoại.

• 

Trong phòng điều trị, chỉ Minhyuk có đặc quyền ở đó cùng với cô.

Nhìn thấy bác sĩ và y tá sau khi sơ cứu vết thương cho cô xong thì anh mới an tâm được một phần. "Có còn đau không?" Anh nắm tay cô không buông, khẽ hỏi.

Lisa ngồi trên giường, bên mắt phải dán băng trắng, mù không rách ra chảy máu nhưng bỏng do dầu rán cũng là một loại đau thấu tâm can. "Một chút." Cô vỗ lên mu bàn tay anh, nói. 

Ở cự li gần, anh nhìn thấy cô dán băng, góc nghiêng trở nên tiều tụy, mệt mỏi, trái tim chua sót vô cùng. Anh đưa tay lên, lau khóe mắt đỏ mà lành lạnh của cô. 

Nhìn đôi trai gái âu yếm, bác sĩ cũng ngại lắm nhưng chưa đi được. "E hèm ..." Ông ta giả bộ ho để lấy sự chú ý. "Vết thương của bệnh nhân không đáng lo ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng nửa tháng thì có thể tháo băng. Lưu ý mỗi ngày phải rửa vết thương và bôi thuốc cẩn thận." 

"Em ở lại đây 4 ngày đi." Anh nói với cô.

Lisa đương nhiên không đồng ý. Đang trong quá trình ghi hình, nghỉ 4 ngày là gần như mất nửa thời gian luyện tập rồi. 

"Nghe lời." Minhyuk trầm giọng, dù không biểu lộ gì nhưng trong không khí có áp lực vô hình.

Cô ngước lên nhìn anh, thị giá chưa quen với việc nhìn một bên nên còn khó khăn. "Được, em nghe anh."

"Ngoan." Anh cười dịu dàng, xoa xoa mái tóc của cô.

Bác sĩ lần nữa bị coi là không khí, 2 nữ y tá bên cạnh thì ríu rít cười, hình như đã nhận ra thần tượng trên màn ảnh của mình. Tuy nhiên theo quy chế của bệnh viện, bọn họ không được san sẻ niềm vui này đi.

"Ở lại cũng tốt. Chúng tôi sẽ cố gắng chăm sóc bệnh nhân." Bác sĩ ngao ngán, gấp hồ sơ lại rồi quay đầu đi.

Vừa mở cửa, đạo diễn, quản lí và vài thành viên nhóm 3 liền ồ ạt lao tới hỏi han sức khỏe của cô.

Y tá biết mình cần phải làm gì, họ cản lại. "Sức khỏe bệnh nhân không đáng lo ngại. Bệnh viện chỉ cho phép 1 người ở trong phòng thăm bệnh, xin mời mọi người giữ trật tự ở ngoài đợi."

Quản lí của anh lúc này đang là người khó hiểu nhất. Nhưng mà bên trong là ông chủ của tôi. Trời ơi, anh ấy là đại minh tinh á, sao có thể ở lại chăm bệnh cho một cô thực tập sinh. Trời ơi, anh Kang Minhyuk ơi!

Vì có người bị thương nhập viện nên chương trình không thể tiếp tục ghi hình nữa mà phải tạm dừng đến sáng mai.

Lúc này là giờ tan tầm, Minhyuk tham lam muốn chiếm đóng phòng bệnh cũng không được, bị cô đuổi ra để cho người khác vào.

Anh lưu luyến nhìn cô, nhận được chỉ có một cái hất hất tay. "Anh ra thì bạn em mới vào được chứ." Cô bất lực cười nói.

Minhyuk không cam lòng, "Em có mới nới cũ."

"Được rồi mà, chỉ cho họ thăm 20 phút thôi, sau đó toàn bộ thời gian đều là của anh."

Nghe vậy anh mới chịu thỏa hiệp, mở cửa đi ra ngoài.

Đạo diễn đã ra về từ lúc nào, chỉ có quản lí và vài thành viên nhóm 3 còn trụ lại. Không cần nói cũng biết đến lượt ai vào thăm bệnh.

Jiyoung, Ae In, Soojin ..v.v.. nhanh chóng đi vào trước khi ai kia đổi ý.

Quản lí thấy anh vẹn toàn thì thở phào nhẹ nhõm. "Anh Kang à, sao anh lại ở đó lâu quá vậy? Anh có biết ..." Chưa kịp nói hết thì đã bị ánh mắt sắc lạnh của anh chặn miệng.

Minhyuk ngồi xuống ghế đợi, phiền chán vô cùng. Lâu sao? Anh hận không thể đóng đô ở đó 24/24, vậy mà thằng nhóc này dám chê anh ở lâu. Có biết đó là người yêu của anh không? Cô bị thương anh còn thương tâm muốn chết.

Quản lí biết mình lắm miệng liền ngậm nó lại, chỉ dám lén nhìn vẻ mặt anh mà đoán mò. Ngay sau đó liền vỡ lẽ ... ÁAA, KHÔNG LẼ NÀO, BIẾT YÊU RỒI?!

OMG 😱 Trời đất quỷ thần ơi! Mẹ ơi!

Anh cũng không tính dấu giếm nữa, nhìn vào cửa phòng bệnh, nói: "Cậu đi sắp xếp lại công việc đi. Quay xong show này, tôi muốn có 24/7 thời gian rảnh."

What? Vậy không phải là rảnh cả ngày sao? Trời ơi, ông chủ ơi, đại ca à, anh nói em phải làm sao? Anh vừa mới trở lại sau 1 năm nghỉ ngơi, giờ còn muốn nghỉ nữa hả?!

Quản lí đau khổ lôi điện thoại ra, gửi tin nhắn cho công ty. 

Nhìn đồng hồ chạy đúng 20 phút, thiếu mất 3 giây. Anh không đợi được nữa liền đứng lên, mở cửa đi vào.

Trong sự kinh ngạc của các cô gái, anh lạnh lùng nói: "Hết giờ."

Nhóm bạn quay sang nhìn cô, ngơ ngác.

Lisa chỉ có thể giải thích rằng: "Mỗi người chỉ có 20 phút thăm bệnh thôi."

"Rõ ràng ..." Jiyoung muốn nói lại bị Soojin bịt miệng.

Bọn họ ngờ ngợ nhưng vẫn thu dọn một chút rồi chào tạm biệt cô.

Ae In là người về sau cùng, chạm mắt phải cảnh tượng anh đang vén chăn cho cô thì hơi kinh ngạc.

Lisa ngẩng đầu lên, đưa ngón tay trỏ lên miệng, ý tứ quá rõ ràng. Giữ bí mật cho tớ nhé! 

👌👌👌👌👌

Rốt cuộc phòng bệnh cũng chỉ còn lại 2 người như anh mong muốn.  

Minhyuk ngồi bên cạnh giường, hỏi han ân cần: "Còn chỗ nào bị bỏng nữa không?"

"Không hẳn là bỏng, bị đỏ thôi." Cô chìa cánh tay ra cho anh xem, trên đó có vài vệt đỏ nhìn chói mắt vô cùng. 

Anh mở hộc tủ, lấy lọ thuốc màu trắng, kéo cánh tay cô lại, vừa bôi thuốc vừa nói: "Sao em lại ngốc như vậy. Không phải cứ cho rau vào chảo dầu là xào rau đâu." Giọng điệu anh mang chút trách cứ nhưng không nặng nề, chỉ muốn cô nghe hiểu. 

Lisa nằm xuống nghỉ ngơi, nhịn lại cảm giác đau rát, bỏng rộp xung quanh vùng mắt phải. "Em thấy người ta cho vào vẫn bình thường mà." Dù có bắn cũng không thể bắn dầu mạnh như vậy được.

"Thôi, không nói chuyện này nữa." Trong lòng anh tự trách khi đó vì sao tới chậm 1 bước, không kịp cản cô lại, để cô bị thương như vậy.

Tuy nhiên người trong cuộc như cô lại bắt đầu sinh nghi. "Hệ thống!"

Bị chỉ điểm gọi tên, hệ thống ngủ đông 2 ngày nay tỉnh dậy. [ Kí chủ, ngài bị thương kìa! ] Nó kinh ngạc, không ngờ sểnh ra 1 chút kí chủ của nó lại băng bó mắt rồi.

Nó muốn hỏi nguyên nhân nhưng chưa kịp, bị cô chặn miệng. "Bộ lưu trữ luôn quay lại quá trình làm nhiệm vụ của ta đúng không?" 

[ Đúng vậy. ]

"Khoảng thời gian từ 14 giờ 40 phút đến 14 giờ 50 phút, tua lại cho ta xem."

[ Vâng ạ. ] Hệ thống không dám làm trái, lập tức lục lại bộ lưu trữ rồi cắt ra, gửi vào sóng não cho cô. 

Minhyuk nhìn cô yên tĩnh, tưởng cô mệt rồi nên đi ra ngoài, nói mua cơm cho cô ăn.

Lisa nhắm mắt, tập chung xem lại đoạn hình ảnh đó cùng với cả hệ thống. Nó cũng rất muốn biết vì sao kí chủ của nó bị thương.

Sau vài phút, cô không hề phát hiện ra điểm khác thường nào cả thế nhưng nội tâm cho cô biết, đây không phải trùng hợp mà ra.

"Hệ thống này, mi nghĩ xem, ta chỉ bỏ rau vào bình thường, sao mà nó nổ kinh khủng như vậy?" Cô nhăn mặt khi xem lại video, không nghĩ ra lí do.

Hệ thống cũng suy nghĩ, sau đó nó âm thầm tua hình ảnh trước cả lúc 14 giờ 40 phút. Quả nhiên ...!

[ Tôi biết rồi! ] Nó gằn giọng, cay cú nói: [ Chính là cô ta, Mina! ]

"Cô ta làm gì?" Lisa nghi ngờ cô gái đó nhưng không bắt được điểm kì lạ nào.

Hệ thống phát lại hình ảnh nó tìm được cho cô xem. [ Kí chủ thấy không?! Cô ta đã dùng tay ướt chạm vào rau. ]

Tay ướt thì sao? Cô không hiểu.

[ Kí chủ à, ngài không nấu ăn nên không biết. Nếu có nước trong chảo dầu nóng thì dầu sẽ bắn kinh khủng lắm. ]

Đây là điều bình thường xảy ra trong bếp nhưng cũng rất nguy hiểm. Nếu dầu nổ tung, bắn mạnh thì sẽ gây ra vết thương lớn.

"Ý mi là cô ta cố tình làm ướt rau rồi dụ ta cho rau vào chảo dầu?" Hay thật! Dám lừa đứa ngu nấu ăn như cô chứ! Minie rồi lại đến Mina, 2 chị em này là cẩu sao, sao suốt ngày cứ táp cô vậy?!

Hệ thống nhìn kí chủ yêu quý của mình bị ám hải, nó tức giận lắm. [ Kí chủ, để tôi đi xử cô ta. ]

"Xử cái gì, xử thế nào? Mi bình tĩnh đi." Cô ngăn cản nó. "Hình ảnh này tạm thời lưu lại, sẽ có lúc cần dùng." Trước mắt quan trọng là cô đã mất 4 ngày tập luyện cùng nhóm rồi. Vậy là kế hoạch hoàn hảo bị phá vỡ, có nguy cơ hỏng bét.

Lisa rối vô cùng, cô kéo chăn qua mặt, nhắm mắt suy nghĩ cách đối phó với khó khăn.

Minhyuk trở về, mồ hôi thấm ướt áo và tóc mai. Anh đặt phần cơm nóng hổi vừa mới mua lên bàn. Đi lại phía giường xem thì thấy cô đã ngủ rồi.

Kéo chăn kín như vậy, không sợ nóng sao?

Anh phì cười, đắp lại chăn cho cô, sau đó thì đi đóng cửa sổ cho bớt tiếng ồn.

Nhìn gương mặt xinh đẹp hài hòa vậy mà lúc này lại phải băng một bên mắt nên trông cô càng đáng thương. Anh dặn lòng mình không được nóng nảy, không được phá hủy cái show tuyển chọn đó.

Tất cả, tất cả là tại quay show chết tiệt này. Nhìn cô vất vả, nhìn cô thức trắng đêm để nghĩ ra vũ đạo, lại nhìn cô bị thương ..v..v.. anh phải kiềm lòng mình rất nhiều, nếu không thì anh đã bế cô về dinh thự, không cho cô làm gì hết. Cô muốn gì anh sẽ mang cái đó đến cho cô.

.. Cốc cốc .. Bỗng có tiếng gõ cửa.

Minhyuk đứng dậy, đi ra mở cửa, sắc mặt lập tức thay đổi. Người đến là kẻ anh chướng mắt nhất từ trước đến giờ - Chan Woo.

"Chuyện gì?" Anh lạnh lùng hỏi, nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường, sắc bén.

Chan Woo như đã cảm nhận được cô và anh có gì mờ ám nên hắn cũng không giả bộ nữa. "Tôi tới thăm Hayan không được sao?"

"Không được! Hayan không thích gặp cậu." Anh chắc nịch nói.

"Sao anh biết?" Hắn cũng không phải dạng vừa, vặn lại anh.

Minhyuk không muốn phí lời với tên bại hoại này, lập tức cầm nắm cửa muốn đóng lại.

"Từ từ đã ..." Chan Woo vội chặn cửa. "Tôi chỉ muốn biết vết thương của Hayan như thế nào." Vẻ mặt có chút cầu xin như thật sự là tới để thăm cô.

Anh nhíu mày, rất không muốn cô và hắn ta nhìn thấy nhau. "Có tôi ở đây, em ấy chắc chắn sẽ ổn."

Vậy sao? Tự tin quá ha. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng khi thấy cô trong vòng tay của người đàn ông khác mà không phải mình, trong lòng Chan Woo thật sự khó chịu. Hơn nữa nhìn thấy người hiện tại bên cạnh cô lại là một bậc tiền bối nổi tiếng nhất trong giới Kpop. Hắn cảm thấy mình nhỏ bé và yếu kém hơn.

Nhìn vào đôi mắt hổ phách hẹp dài ấy, hắn chợp nhớ ra gì đó. "Anh chính là người ở nhà hàn?!"

"Thì sao?" Minhyuk không phủ nhận. 

Chan Woo lập tức phán 1 câu xanh rờn: "2 người chắc chắn sẽ không có kết cục tốt." Sự chênh lệch giữa cả 2 sẽ là rào cản lớn nhất.

Trông thấy anh im lặng, hắn tưởng mình chiếm được thế thượng phong rồi. "Em ấy chỉ là 1 thực tập sinh, không xứng với đại minh tinh như anh. Nếu 2 người cố chấp, người tổn thương nhất sẽ là em ấy. Chẳng lẽ anh ..." Hắn còn muốn nói nhiều hơn nhưng rồi khi thấy nụ cười và vẻ mặt khinh nhờn của anh, hắn nhận ra sai lầm của mình rồi.

Minhyuk nhìn đứa nhóc mới tròn 22 tuổi đứng trước mặt mình khoác lác, dạy đời, anh chỉ biết lấy nụ cười bình thản và sự khinh thường để biểu hiện nội tâm mình bây giờ. Hắn nghĩ hắn là ai? Hắn dựa vào đâu mà dám lên mặt dạy đời anh? Người như anh đã sống đủ lâu để hiểu cái ngành này rồi, anh còn cần hắn lên lớp với mình sao?! Nực cười!

Bầu không khí ngượng ngạo vô cùng, 2 người đàn ông, từ diện mạo, khí chất, phẩm cách, địa vị ... ai hơn ai đã rõ.

Anh đứng thẳng lưng lại, thể hiện sự kiêu ngạo và ngay thẳng giống như bậc quân vương đang đối diện với một thường dân. "Nghe cậu nói vậy, tôi đã đủ hiểu vì sao cậu không xứng đáng với Hayan rồi." Nói xong anh lặng lẽ khép cánh cửa lại, bỏ mặc Chan Woo đang chôn chân tại chỗ.

________

Bị covid mà vẫn máu viết fic 🤣 Gió ko mệt lắm đâu, sức khỏe ok, đợi test âm tính là sẽ trở lại bình thường à! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro