C40: Tới kinh thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sr mng nha, thời gian này Gió bận thi với chuyển trọ nên ko ra chap được 🙏 Cũng lên đại học rồi ấy nên Gió ko có nhiều thời gian như trước.

_____________

Đường đi ở vùng quê có nhiều sỏi đá khiến xe ngựa xóc lên xóc xuống mà muốn tiền đình luôn. Thế nhưng so với đi bộ dưới trời nắng thì ngồi xe ngựa thật sự quá tốt. Lisa không dám phàn nàn mà ngoan ngoãn làm 1 cô nương dịu dàng, điềm đạm.

"Công tử, ta còn chưa biết tên của ngài." Cô dựa mình ở gần cửa xe, vén tám rèm ra để có thể nhìn ngắm mọi thứ.

Nam nhân bạch y hiên ngang cưỡi ngựa, đi bên gần cạnh đó. Nghe thấy câu hỏi của cô thì mới chợt nhớ ra. Làm bàn đồng hành được 10 phút rồi mà còn chưa giới thiệu tên cho nhau. Đúng là ....

"A, cô nương thứ lỗi, ta quên chưa giới thiệu. Ta họ Bạch tên Khởi." Nói rồi hơi liếc sang nhìn cô thì thấy cô nở nụ cười tươi tắn.

"Tên công tử thật hay. Chẳng trách ngài lại mặc y phục trắng."

Được khen, Bạch Khởi hơi không quen, quay mặt đi, tỏ ra mình rất điềm tĩnh. "Còn cô nương thì sao?"

Lisa cao giọng nói: "Tên ta dễ nghe lắm. 2 chữ thôi, Nhã Lan!"

Nam nhân hào hứng gọi: "Nhã Lan cô nương."

Chỉ là 1 màn chào hỏi đơn giản thôi nhưng lại khiến A Hào đi phía trước ngứa mắt vô cùng. 2 cái người này, có cần tỏ ra vui vẻ vậy không? Còn công tử nữa, gọi tên người ta ngọt quá ha!

Cô là người da mặt mỏng, biết giữ ý tứ. Thiết nghĩ cả ngày nay đã ngồi nhờ xe ngựa của người ta rồi vì vậy lúc này cô chủ động đưa ra đề nghị trả tiền.

"Bạch công tử, tiền trà bánh của mọi người để ta trả cho."

Bạch Khởi đang định từ chối sau đó chững lại vài giây, suy nghĩ. "Được. Nhã Lan cô nương cứ làm việc mình thấy thoải mái."

Nghe vậy cô hơi bất ngờ, trong tim sinh ra 1 tia suy nghĩ kì lạ. Người đàn ông này từ lần gặp đầu tiên vẫn luôn mang theo 1 thái độ dịu dàng, ôn nhu. Chẳng lẽ anh ta có cảm tình với cô sao? Hay là do cô nghĩ nhiều thôi?!

Lisa len lén liếc nhìn nam nhân mà đánh giá. Cô không phải kẻ ngốc, thậm chí là rất nhạy cảm ơn ánh mắt, hành vi của mọi người đối với mình. Có lẽ vì cô là idol luôn có hàng trăm nghìn người dòm ngó nên tạo thành phản xạ đi.

"Hệ thống, mi đo thử hảo cảm của anh ta đi." Cô gọi hệ thống.

[ Tích ... đã kích hoạt máy đo hảo cảm. Kí chủ có 5 phút sử dụng, quá thời gian thì sẽ tính vào điểm tích lũy. ]

Cô nó nói vậy cô cau có muốn vỗ đùi 1 cái. Lũ người tham lam này, lúc nào cũng muốn bào điểm của người chơi thôi.

Máy đo hảo cảm kích hoạt, lúc này cô có thể nhìn mọi chỉ số hảo cảm của mọi người với cô.

Trên đầu Bạch Khởi hiện lên 2 chữ số 30 tròn trĩnh. Điều này không quá ngạc nhiên, anh ta đối xử cũng khá tốt với cô. Chỉ e ngại 1 cái là số này tăng lên thì chết.

Ngoài cửa, A Hào cùng 3 tùy tùng cho ngựa ăn xong thì đi vào. Trên đầu bọn họ đều có số hảo cảm. Của A Hào là thấp nhất, chỉ có 5 điểm mà thôi. Thiết nghĩ nếu cô đo buổi sáng chắc nó sẽ là số 0 mất.

"Thu hồi đi, chưa qua 5 phút đâu đấy nhé." Cô nói như cảnh cáo với hệ thống.

Hệ thống nhanh nhẩu đáp lại: "Kí chủ yên tâm, chúng tôi rất công bằng, sẽ không ăn gian."

Chứ không phải thế giới thứ 2 các ngươi hố ta làm nhiệm vụ phụ biến từ báo thành người à?! Khó vậy mà kêu dễ lắm, làm ta hỏng cả nhiệm vụ, điểm đi tong. Quá đáng!

Bọn họ nán lại quán trò không quá lâu rồi lại tiếp tục lên đường. Lần này vì bên ngoài nắng gắt nên Bạch Khởi không cưỡi ngựa nữa, A Hào cứ nhất quyết bảo y vào trong xe ngựa ngồi.

2 người mới quen biết buổi sáng, lúc này cùng trong 1 không gian nhỏ thì có hơi ngại ngùng.

Cô ngồi bên hàng ghế có cửa sổ, cứ mải vén rèm nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Còn Bạch Khởi thì ngồi rất nghiêm chỉnh, sống lưng thẳng tắp, tay đặt trên đầu gối, 1 tư thế vô cùng đạo mạo, khuân mặt lại nghiêm nghị không nhìn ra chút phân tâm nào.

"Mạn phép hỏi, Nhã Lan cô nương 1 mình đường xa đến kinh thành để làm gì?"

Bị hỏi bất ngờ, Lisa hơi ngơ ngác vài giây. "À, ừm, ta đến gặp người thân ấy mà."

"Tại sao cô nương và gia đình lại ở cách xa như vậy? Phải chăng là do nhà chồng cô nương ở đây?" Nói rồi đôi mắt nhìn thẳng cô không chút ngại ngùng.

Haha, câu hỏi này hay nha, ghê gớm nha!

Cô thông minh, nào có vội trả lời. Chồng thì đúng là có nhưng mà chưa hẳn, cũng lại không thể phủ nhận là mình không có người yêu.

"Không, ta chưa có phu quân đâu. Quê ta gốc ở đây, phụ mẫu lên kinh thành là ở cùng tỷ tỷ ấy mà." Sợ lời bịa đặt không đủ chắc chắn cô nói thêm: "Ngài cũng biết đó, trên kinh thành điều kiện sống tốt, phụ mẫu cũng thoải mái hơn 1 chút."

Bạch Khởi gật đầu, khuân mặt không biểu hiện sự nghi ngờ gì. "Cô nương nói cũng đúng." Trọng điểm là cô còn chưa có phu quân. Sau y lại thấy vui vui thế này.

Xe ngựa thời cổ đại bánh xe không phải làm bằng cao su bơm hơi mà là vòng quay gỗ. Vì vậy mà nó đi vừa cứng vừa xóc. Đối với người hiện đại như cô thì đúng là 1 thử thách.

Cô bám vào thành cửa sổ, đưa mặt ra ngoài, cố gắng hít thở để bớt say xe. Nhưng mọi thứ đều vô ích, lồng ngực cô quận trào như muốn nôn ra.

"Cô nương uống chén nước xem có đỡ không?" Bạch Khởi tới gần, rót 1 chén nước cho cô.

Lisa nhận lấy, vội uống hết, lại đưa cốc cho đối phương.

Y hiểu ý liền rót thêm chén nữa. Ánh mắt nhìn cô 1 cách ôn hòa. Nữ nhân vóc dáng nhỏ bé nép mình bên cửa sổ, vì say xe nên sắc mặt trắng trắng yếu ớt, khiến người ta đau lòng muốn tới dỗ dành. Thì ra cô gái mạnh mẽ ấy cũng có lúc mềm yếu cần ai đó làm điểm tựa.

2 chén nước mát lành chui vào dạ dày, xoa dịu đi cơn buồn nôn của cô. Thế nhưng đầu vẫn có chút choáng váng.

"Bạch công tử ..." Lisa nhỏ giọng gọi.

Bạch Khởi nhìn cô trả lời: "Ừm, cô nương nói đi."

Vẻ mặt cô hơi xấu hổ. "Ta muốn nằm ngủ 1 chút. Không biết công tử có thể ..." Cô không dám nói hết câu bởi cảm giác như đang đuổi người ta đi vậy.

Nghe xong Bạch Khởi hiểu ra, cất chén nước về chỗ cũ rồi khom người đứng dậy. "Cô nương nghỉ ngơi, ta sẽ ra ngoài."

A Hào thấy chủ nhân rén rèm đi ra ngồi cạnh kéo xe thì vội hô: "Công tử, ngài ra đây làm gì? Trời đang nắng gắt lắm."

"Nhã Lan cô nương say xe. Ta để cho cô ấy nghỉ ngơi." Nghĩ thế nào lại nói thêm: "Ngươi đừng phàn nàn nhiều."

Vậy là bao nhiêu lời chuẩn bị bên miệng của A Hào liền nuốt lại vào trong. Hắn ta liếc nhìn về phía xe ngựa, vẻ mặt tức giận không cam. Nữ nhân quê mùa này nghĩ mình là ai mà dám chiếm tiện nghi của công tử chứ?! Công tử nhà hắn là cành vàng trên cao mà cô ta có bay chín tầng mây cũng không với tới được. Đến kinh thành rồi hắc chắn hắn sẽ tìm cách tống cổ cô đi.

Buổi tối, xe, ngựa dừng lại trong đường rừng vắng vẻ. Bởi vì ngoại thành nơi đây rất hoang sơ nên bọn họ không thể tìm được nhà trọ hay nhà dân nào. Vì vậy tối nay họ đành dựng tạm lều, ngủ dưới gốc cây.

Gần chỗ ở của mấy người Bạch Khởi. Lisa vừa đi múc nước đổ đầy nồi trở về, lúc này cô bắt đầu nhóm lửa để đun sôi nước. Làm người hiện đại 25 năm đến nay, cô chưa từng nhóm bếp bằng củi bao giờ cả, thế nên trình độ vô cùng gà mờ. Nhóm hết cả củi nhỏ cùng lá khô rồi mà vẫn không được.

Từ phía xa, Bạch Khởi trong bộ y phục trắng đi tới. Y vừa mới đi tắm trở về, đuôi tóc còn ươn ướt. Thấy cô cặm cụi làm gì đó thì hỏi: "Cô nương muốn đun nước để uống sao?" Rõ ràng bọn họ còn nước uống dự trữ mà ta.

Cô không quay lại nhìn y, vẫn tiếp tục cật lực thổi cho lửa cháy lên. "Không, ta đun nước tắm. Con người ta sợ lạnh, phải tắm nước ấm." 1 phần lí do nữa là, nước suối lạnh cực kì, như được bỏ tủ lạnh vậy á.

Trông dáng vẻ chật vật của cô đến là buồn cười và đáng thương. Bạch Khởi lại gần ngồi xuống, lấy cành củi từ tay cô, nhỏ giọng nói: "Cô nương nên làm như thế này. Xếp củi thành 1 trụ, cành dễ cháy để ở dưới, sau đó nhét mồi lửa vào giữa, để cho cành nhỏ bắt lửa trước." Vừa nói y vừa thực hành luôn. Sự thuần thục, nhanh nhẹn này khiến cô tròn mắt khâm phục.

"Bạch công tử, ngài thật giỏi! Cái gì cũng biết hết." Cô không ngần ngại tặng đối phương 1 like 👍.

Y không hiểu ám hiệu tay của cô là gì thế nhưng nghe cô khen thì trong lòng vui sướng. "Haha, cô nương quá khen. Tại hạ chỉ là đi đây đó nhiều nên học được chút tài mà thôi."

2 người ngồi nói chuyện trong lúc đợi nước sôi.

"Cũng tối muộn rồi, lát cô nương ra bờ suối phải cẩn thận." Bạch Khởi thật tâm dặn dò cô.

Với kinh nghiệm tắm suối nửa tháng trên núi An Tô, Lisa không còn e sợ nữa. "Cảm ơn công tử. Ta đi đây."

Cô cẩn thận bưng nồi nước nóng đi vào con đường dẫn ra suối.

Rừng cây rậm rạp nhưng chút tạp âm lại không có. Yên tĩnh đến nỗi cô phải vừa đi vừa hát cho có động lực.

🎵 Bombaya! Tèn ten ten tén ..... 🎵
Yayaya bombaya y nha y nha y nhà 🎵

Úi trời ơi, sợ quá đi. Cảm giác như có ánh mắt ai đó đang dòm ngó tới đây vậy. Cố Minh, sao anh còn chưa tới nữa. Tại anh mà giờ em phải đi tắm 1 mình giữa nơi khỉ ho cò gáy thế này đấy. Xung quanh vừa âm u lại cô quạnh. Sợ khiếp đi được!

Cô vội vội vàng vàng tắm cho xong mà không hề hay biết phía sau lưng mình lúc này có 1 đôi mắt trắng dã của kẻ nào đó đang tia về phía đây.

Dần dần đôi mắt hiện rõ hơn, còn thêm 1 nụ cười lạnh kì dị, sởn tóc gáy. Con quỷ ấy không vội vàng mà muốn trêu đùa cô 1 chút. Nó vươn bàn tay, chạm vào bả vai cô.

Lisa giật thót mình ôm vai, quay lại nhìn, đập vào mắt là khuân mặt nửa hiện nửa ẩn của con quỷ núi.

"Ahhh ...." Cô sợ hãi hét to, chuẩn bị quay đầu chạy thì cánh tay bị nó túm lại.

Bỗng lúc này miếng ngọc bội được cô đặt cạnh y phục động đậy rồi bay vọt tới, đập mạnh vào bàn tay của con quỷ.

A Châu hiện hình là 1 quỷ nữ váy đỏ. Cô ta giữ chặt con quỷ núi kia, nói: "Mau quay về lều."

"Được." Lisa khoác vội y phục lên người rồi chạy vọt vào con đường nhỏ. "Cô nhớ cẩn thận." Khi chạy cũng không quên dặn dò A Châu.

Quỷ núi mấy năm nay chết đói, khí lực suy yếu chỉ đủ làm bị thương người thường, còn đối với quỷ nữ như A Châu thì nó chắc chắn thua bét.

Không mất nhiều thời gian, rất nhanh cô đã quay lại được chỗ bọn họ dựng lều.

Động tĩnh quá lớn, cả đám Bạch Khởi đều hóng xem chuyện gì. Vừa hay thấy cô mất hồn mất vía chạy trở về, trên người y phục còn chưa chỉnh tề, tóc tai rối ướt.

"Sao vậy?" Bạch Khởi đứng dậy, bước chân nhanh nhẹn đi tới hỏi cô.

"Ha, ha ... Có lợn rừng. Ta .. bị nó đuổi." Lisa vừa thở vừa nói. Vì mệt nên cô vịn 1 tay lên người nam nhân.

"Thế cô nương có bị thương không?" Y hỏi rồi cũng quan sát cô.

Cô lắc đầu, mồ hôi túa đầy mặt chảy xuống cổ áo vẫn còn chưa đóng kín.

Thấy vậy y vội liếc mắt qua chỗ khác. Lại nhớ ra đám phụ tá của y cũng đang nhìn về chỗ này. Lo sợ thanh danh của cô, y nói: "Không có chuyện gì nữa rồi. Cô nương về lều nghỉ ngơi đi."

"Ừm. Ta thật sự phải đi ngủ đây." Chứ bộ dạng con quỷ ban nãy rất ám ảnh, cô không dám ở lại chỗ này nữa đâu.

Khi cô đi vào lều của mình thì đã thấy miếng ngọc bội đã nằm trên tay nải từ lúc nào. "A Châu, cô có sao không?"

"Không sao. Con quỷ đó vào bụng ta rồi."

Nghe vậy cô hơi thấy ớn lạnh, không dám hỏi nhiều nữa. Quả nhiên thế giới khi không có anh thì đều là ác mộng mà.

Bên ngoài lúc này Bạch Khởi cùng A Hào đi về phía dòng suối mà cô đã tắm.

Hiện trường không có quá nhiều dị thường. Chỉ thấy mấy món đồ của cô chạy vội quá bỏ quên.

Bạch Khởi vừa cầm bộ y phục đỏ lên thì có vật gì đó rơi xuống, phát ra âm thanh lanh lảnh.

"Cái lục lạc này đẹp quá ha." A Hào thấy vật trên tay y thì khen. "Nhìn không ra cô nương này lại có vật quý như vậy."

Bạch Khởi cầm chiếc lục lạc trong lòng bàn tay, nhìn chăm chú. Lục lạc này thật quen mắt, giống như đã từng thấy ở đâu đó rồi. Nhưng mà sao y không thể nhớ ra được, kí ức hình như đã quá lâu rồi.

"Công tử, ngài sao vậy?" A Hào trông thấy y ngơ ngẩn thì hỏi.

"Không có gì, trở về thôi." Y cầm lục lạc và cả y phục của cô đi.

Hôm sau, trời mới tờ mờ sáng mà bên ngoài mọi người đã lục đục đi dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị lên đường.

Lisa thức dậy nhờ tiếng gọi của hệ thống. [ Kí chủ, ngài không được ngủ nướng nữa đâu. Bằng không bọn họ sẽ bỏ lại ngài trong rừng đó. ]

Nghe vậy cô vội bật dậy, chạy ra ngoài lều xem. May mắn nhóm Bạch Khởi vẫn còn ở đây, bọn họ đang ăn sáng cùng nhau.

"Cô nương không cần vội, nửa canh giờ nữa chúng ta mới xuất phát." Bạch Khởi ôn nhu nói.

"Ha, vậy sao?! Ta sợ bị ngài bỏ lại." Cô phì cười, nói.

"Làm sao có thể." Y đáp lại cô bằng ánh mắt dịu dàng.

Không có việc gì, Lisa ra bờ suối rửa mặt đánh răng. Lúc quay lại thì mọi người đã tản đi hết làm việc, chỉ còn Bạch Khởi là ngồi lại đợi cô. "Bữa sáng có bánh và trà, cô nương không chê chứ?"

Nghe y nói vậy cô vội xua tay: "Nào có, ta cầu còn không được." Vừa nói vừa ngồi xuống, nhận bánh từ tay y.

"Ưm, bánh này thật ngon." Cô kinh ngạc nói, 2 má phúng phính vì trong miệng nhét đầy bánh. "Bạch công tử, ngài mua bánh này ở đâu vậy?" Để ta cũng bảo chồng ta mua.

Bạch Khởi nghiêng đầu nhìn cô, trả lời: "Đây chỉ là bánh ta mang từ nhà đi thôi. Không có gì đặc biệt. Nếu cô nương thích ăn thì chỗ ta còn vài cái, chút nữa cho cô nương."

U là trời! Nhận quá nhiều lòng tốt thì có thể sinh nghi nhưng sao cô cảm giác y sẽ không hại mình. Xung quanh Bạch Khởi như có hào quang ấm áp của mặt trời. Từ lúc xuyên tới giờ, ngoại trừ Jungkook thì chưa từng có ai đối tốt với cô như vậy. Bây giờ thì có rồi, y chính là người thứ hai.

Bỗng dưng bị cô nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, Bạch Khởi hơi ngại ngại. "Nhã Lan cô nương, mặt ta có dính gì sao?" Y nói lái sang chuyện khác.

Lisa bừng tỉnh, "À không. Tự dưng ta nghĩ đến chuyện cũ thôi."

"Ta có cái này muốn đưa cho cô nương." Nói rồi y móc từ trong túi ra 1 vật, tiếng leng keng của nó phát ra nghe rất thích tai.

Cô trông thấy chiếc lục lạc thì ngạc nhiên. "Lục lạc của ta." Vật này cực kì quan trọng, vậy mà cô lại bỏ quên nó chứ.

Bạch Khởi thả chiếc lục lạc vào lòng bàn tay của cô, nói: "Ta thấy nó bên cạnh y phục của cô nương ở bờ suối nên cầm về."

Lisa nắm chặt vật trong tay, dương mắt nhìn y nói: "Đa tạ công tử. Lục lạc này là của phụ mẫu ta cho, rất quan trọng." Mất là nhiệm vụ coi như đi tong ấy.

"Mạo phạm hỏi cô nương, lục lạc này được ai làm? Có thể nói ta biết không? Ta cũng muốn làm 1 cái tinh xảo như vậy."

Nếu biết là ai thì ta đã không phải vất vả tới kinh thành tìm. "Ta không biết. Vật này từ bé phụ mẫu đã đeo cho ta rồi."

Nghe vậy vẻ mặt Bạch Khởi hơi chút tiếc nuối. "Vậy sao?!"

"Công tử ơi, chúng ta đi thôi!" Từ xa xa có tiếng gọi của A Hào.

Nghe vậy 2 người cùng đứng lên, đi về phía xe ngựa.

Đoạn đường tới kinh đô Dương Châu nếu đi bộ mất khoảng 1 tháng thế nhưng đi xe ngựa lại chỉ mất 15 ngày. Khoảng thời gian này cô như trở thành 1 phần của nhóm Bạch Khởi vậy. 4 tùy tùng và phụ tá A Hào đều đã ngầm chấp nhận cô chứ không còn định kiến như lúc trước.

Ban đầu, bọn họ nghĩ cô là kẻ lừa đảo, nhân cơ hội muốn tiếp cận công tử để lấy tiền tài. Nhưng không, 15 ngày đó, cô chưa bao giờ quá thân thiết với y, hành động vô tư, đơn thuần như những người bạn với nhau. Sau đó bọn họ cảm giác được công tủ nhà họ thích cô. Là kiểu yêu thích ôn nhu, bao dung chứ không phải ích kỉ, muốn giữ cô khư khư bên cạnh.

Nực cười là, công tử chưa bao giờ như vậy. Với thân phận của cô, muốn gì mà chẳng được. Thích cô ư ... chỉ cần hạ 1 lệnh, cô còn có thể chạy trốn sao. Vậy mà đã tới kinh thành rồi mà y vẫn không có biểu hiện muốn chiếm cô làm người của mình. Kì lạ!

Xe ngựa dừng lại trước cổng thành, lính gác có nhiệm vụ kiểm tra mọi thứ, khi thấy ổn thì mới cho đi.

"Dừng lại, trên xe là ai, mau xuống kiểm tra." Tên lính canh hống hách, lớn giọng nói.

Lisa trong xe đang định đi xuống thì bị Bạch Khởi giữ tay lại, ánh mắt y như nói rằng "không cần". Thấy vậy cô hoang mang đôi chút, nghé ra ngoài nhìn.

A Hào đi về phía lính gác, lấy ra từ trong ống tay áo một miếng lệnh bài. Ngay lập tức các lính gác kinh ngạc tròn mắt, vội vã chắp tay hành lễ.

"Tiểu nhân có mắt không tròng. Mời công tử đi qua." Nói rồi mở to cổng ra, thủ thế mời đi 1 cách nghiêm trang.

Chưa từng nhìn thấy cảnh trang trọng này, cô hào hứng vén rèm cửa xem. Dân chúng xung quanh tò mò chỉ trỏ về phía xe ngựa của bọn họ. Trông thấy có cô nương mặt mũi xinh đẹp, ngây thơ bên ô cửa sổ, bọn họ liền bàn tán. Chắc hẳn trong xe là 1 người có thân phận hiểm hách lắm.

Không hổ là kinh đô của cả 1 đất nước. Dương Châu phồn hoa, rực rỡ như miếng vải gấm đỏ hảo hạn. Vừa nhìn vào liền khiến người ta choáng ngợp. Phố phường sáng sủa, nhà cửa cao sang. Ánh nắng chiếu qua hàng trăm chiếc lồng đèn đỏ tạo nên cảnh tượng sặc sỡ như bức tranh.

"Nhã Lan cô nương có biết rõ địa chỉ của phụ mẫu không? Ta sẽ đưa cô đến đó." Bạch Khởi lịch sự hỏi.

Nghe vậy cô liền đảo mắt, tìm cớ để y không thể đưa mình về. "À, nhà tỷ tỷ ta gần đây thôi. Không phiền công tử đâu, dù gì cả đoạn đường ta đã nhận sự giúp đỡ nhiều từ ngài rồi mà."

"Không sao, ta hiện giờ rất rảnh rỗi." Y vẫn kiên định muốn đưa cô về.

A Hào ở bên ngoài vỗ chán, lắc đầu. Công tử à, liêm sỉ của ngài đánh rơi đâu rồi? Cô nương nhà người ta nói vậy chính là muốn giữ khoảng cách với ngài đó.

Lisa không tỏ ra khó chịu hay chán ghét sự kiên định của y. Cô lần nữa từ chối: "Thật sự không cần đâu. Ta đi bộ 2 con phố là tới. Công tử mau về nghỉ ngơi đi, ta đi trước." Nói rồi sợ bị giữ lại nên cô chui tọt ra khỏi xe ngựa luôn.

Bạch Khởi chỉ kịp vén rèm lên, dương mắt nhìn cô. "Vậy ... " Y không biết nên nói gì.

Cô chủ động chào tạm biệt. "Thời gian qua cảm tạ Bạch công tử chiếu cố. Nếu gặp lại chắc chắn ta sẽ đãi ngài 1 bữa thật ngon."

"Lời của cô nương ta sẽ ghi nhớ. Đến lúc nào đó sẽ tìm cô nương đòi cơm." Y cười nói nhưng trong lòng không hề vui.

Nhìn thấy cô đã đi khuất vào đám đông rồi A Hào mới lên tiếng. "Công tử, ngài thích cô nương đó vì sao lại không giữ bên cạnh?" Với thân phận của ngài, dù nạp 10 thiếp cũng không ai dám nghị luận.

Bạch Khởi hạ rèm, lắc lắc đầu, vẻ mặt trầm lãnh giống như lúc ban đầu mới gặp cô. "Ngươi không hiểu. Hoa chỉ đẹp khi ở trong vườn. Nàng ấy không thích ta vậy ta ép nàng làm gì."

"Đi thôi." Y dựa lưng vào thành xe, khoanh tay nhìn hàng ghế đối diện. Đó là chỗ cô thường ngày vẫn ngồi, giờ không có cô, trong xe trống trải đi.

Xe ngựa chuyển động, hướng đến cánh cổng thành ngăn cách giữa khu thường dân và quý tộc.

Lúc này đây Lisa đang lạc lõng giữa phố phường nhộn nhịp mà không biết đi về đâu.

"Hệ thống, mi cho ta tọa độ của cửa hàng đồ cổ nàng gần nhất đi." Cô gọi trong đầu.

Hệ thống lâu lắm mới xuất hiện, nó giờ đây sắp lười chết rồi. [ Kí chủ đợi 1 chút, hệ thống đang quét. ]

[ Nhưng mà kí chủ, kinh đô rộng lớn này, ngài định đi hỏi từng cửa hàng sao? ]

"Không, ai rảnh! Ta chỉ hỏi để chắc chắn rằng lục lạc này xuất phát từ kinh thành mà thôi." Cô quả quyết nói, trong lòng thì đã có dự tính cho mình rồi.

[ Tôi đã gửi vị trí cửa hàng đồ cổ cho ngài rồi. ]

Lisa đi theo bản đồ chỉ đường của hệ thống, rất nhanh liền tìm tới được.

Cửa hàng đồ cổ ở kinh thành chắc chắn to đẹp, xịn xò hơn ở trấn An Giang rồi. Cô vừa bước vào liền có 1 phục vụ cười nói đón tiếp: "Cô nương xinh đẹp muốn tới mua đồ hay đổi đồ?"

"Ta muốn gặp ông chủ ở đây." Cô không dài dòng mà nói thẳng.

Nghe vậy phục vụ cùng mấy người khách hơi thất kinh, phải đưa ánh mắt qua nhìn cô, xem xem cô nương này là ai mà khẩu khí lớn như vậy.

Khi trông thấy dáng vẻ của cô thì bọn họ cũng không thắc mắc nhiều nữa. Cô nương có vóc dáng thanh mảnh, trên người khoác hồng y thướt tha nhưng không hề diêm dúa, tốn vải như y phục của quý tộc. Hơn thế nữa, diện mạo của cô vô cùng nổi bật, không giống với đa số nữ nhân vùng này. Vừa mềm mại vừa mạnh mẽ, rất thu hút.

"Vậy cô nương đợi chút, ta sẽ đi gọi người tới ngay."

Trong lúc đợi người thì cô đi lượn lờ trong cửa hàng. Có lẽ vì không phải người của thời đại này nên cô không có hứng thú với đồ cổ đắt tiền như ngọc bôi, phỉ thúy, vàng bạc .v.v. Nhắc tới ngọc thì cô lại nhớ tới thế giới thứ 2. Joel Ravel vì để lúc nào cũng giữ hình người cho cô mà mua về hàng cân ngọc các loại, trừ loại fake. Nên là cô chán đồ cổ lắm rồi.

Chủ cửa hàng là 1 người đàn ông trung niên 50 tuổi. Nhìn thấy cô thì trong lòng phán đoán đây không phải là người thường, vậy nên ông ta vội đi đến. "Xin chào cô nương, ta là ông chủ của cửa hàng này."

"Không biết cô nương gọi ta ra là có chuyện gì quan trọng?"

Lisa đưa mắt nhìn mọi người xung quanh rồi hỏi: "Ông có nơi nào yên tĩnh hay không?"

"Có có. Mời cô nương đi theo ta." Nói rồi ông ta dẫn cô đi vào phía sâu bên trong, nơi đây có 1 căn phòng trống vắng vẻ.

Ngồi vào bàn, cô lấy ra chiếc lục lạc quan trọng, đẩy tới. "Ông xem cho ta lục lạc này xuất xứ như thế nào?"

Nghe xong ông chủ dùng chiếc khăn tay của mình, để lục lạc vào trong rồi mới nâng lên xem. Chỉ vài giây đầu, vẻ mặt ông ta từ ngạc nhiên đến ngỡ ngàng sau đó lại liếc nhìn cô như tò mò.

Lisa bắt được thái độ kì lạ của ông ta liền nói: "Sao vậy?"

"Ah, không có gì." Ông ta lại hỏi: "Xin hỏi .. cô nương có được chiếc lục lạc này từ đâu?"

Để tiếp cận được với sự thật cô cũng không ngần ngại thừa nhận: "Là của phụ mẫu cho ta."

"Thật sao?"

"Tại sao thái độ của ông lại kì lạ như vậy? Chẳng lẽ lục lạc này xuất xứ có vấn đề?" Cô tỏ ra ngắt ngỏng để ông ta thấy mình không dễ đánh lừa.

Ông chủ vội biện bạch: "Cô nương hiểu lầm. Ta chỉ kinh ngạc mà thôi."

"Thứ cho ta nói thẳng. Lục lạc này do nghê nhân trong cung làm, không phải người quyền quý thì không thể có được. Cô nương nói của phụ mẫu tặng, vậy phụ mẫu cô nương là ai?"

Ha, cũng thông minh đấy. Lisa âm thầm đánh giá đối phương. "Ta mà biết phụ mẫu mình là ai thì đã không phải đi tìm." Vẻ mặt của cô hiện lên sự bất đắc dĩ. "Ông không biết đâu. Ta lạc mất phụ mẫu từ nhỏ, lục lạc này chính là tín vật duy nhất để ta tìm lại được người thân."

Ánh mắt chủ tiệm ngờ vực, nửa tin nửa không vào lời của cô.

"Nếu như ông đã không muốn nói thì ta đành tìm cửa tiệm khác để hỏi. Cáo từ ..." Cô chuẩn bị quay đầu đi thì bị ông ta giữ lại.

"Cô ương đợi chút, đừng vội. Ta nghi ngờ cũng là vì thói quen từ công việc mà thôi." Ông ta hạ giọng, thái độ hòa hoãn.

Lisa chớp lấy thời cơ, "Nếu ông nói rõ ràng ta sẽ đưa ông cả túi bạc này. Thấy sao?" Dứt lời liền đặt lên bàn 1 cái túi màu đỏ, bên trong có tiếng lạch cạch của các thỏi cứng va vào nhau.

Trông thấy cô hào phóng như vậy, chủ tiệm 2 mắt sáng rực, vui vẻ nói: "Thiết nghĩ cô nương đã cực khổ tới kinh thành tìm phụ mẫu như vậy, ta nào muốn làm khó."

"Lục lạc này của cô là mẫu được đúc vào năm Nhâm ngọ, tức 10 năm trước. Nếu ta nhớ không sai thánh thượng cho người làm ra 10 cái lục lạc giống như này để tặng cho con gái của các gia tộc có công với đất nước."

Nghe vậy cô kích động đập bàn, lớn giọng: "Ông có biết chủ nhân các gia tộc đó không?"

Chủ tiệm vẻ mặt khổ sở, "Cô nương à, ta chỉ là 1 thương nhân đồ cổ ở ngoài thành mà thôi. Chuyện trong thành của quý tộc ta làm sao mà biết."

Thành của quý tộc? Còn phân ra như vậy sao? Nghĩa là giờ cô phải đi vào trong thành đó?!

Trong lúc cô còn đang suy tư thì ông chủ tiệm đã cất túi bạc vào trong áo rồi. "Cô nương, hay là thế này. Nhà ta có sân sau rộng rãi, nếu cô nương không chê thì có thể ở tạm trong thời gian này."

Nghe vậy cô bắt đầu suy tính. Cũng là 1 ý kiến hay, đỡ phải đi tìm nhà trọ, hơn nữa cô còn cần ông ta làm 1 số chuyện. "Ta sẽ ở lại, tiền nhà đóng đầy đủ cho ông. Đổi lại, ông giúp ta làm cái này, tiền không phải là vấn đề." Cô quả quyết nói.

Khi không tiền về tay, ông chủ vui mừng hớn hở. "Được được, chuyện gì cô nương cứ nói."

Buổi chiều khi chủ tiệm đã an bài phòng ốc cho cô xong thì đi lên trước nhà, nơi cửa tiệm vẫn còn đang hoạt động.

Phụ tá lúc này đang giới thiệu sản phẩm cho khách thì bị ông chủ gọi lại.

"Ông chủ có chuyện gì cần sai bảo?"

Dáng vẻ ông ta thần thần bí bí, che miệng nói nhỏ: "Ngươi đi báo tin cho Lăng phu nhân. Rằng kẻ đó quay lại rồi."

Nghe vậy tên phụ tá kinh hãi, muốn nói gì đó nhưng bị ông chủ bịt miệng lại, hối thúc: "Mau đi!"

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro