4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h sáng hôm sau, Lisa cùng Jane đã có mặt tại phim trường. Vì lần này là quay quảng cáo chứ không phải chụp ảnh nên việc quay sẽ diễn ra trong 2 ngày. Ngày đầu tiên cô sẽ làm quen với bối cảnh cũng như tập dợt trước, nếu có vấn đề hay đề xuất ý kiến thì sẽ bàn bạc lại với bên biên kịch và đạo diễn.

Lisa lúc đầu khá lo lắng về việc biểu đạt khuôn mặt lúc quay hình không hề giống chụp ảnh, vì vậy, cô phải đưa được cái hồn của sản phẩm vào quảng cáo một cách tinh tế và tròn vẹn nhất.
Dù lo lắng là vậy nhưng một khi bắt đầu làm việc, cô liền vứt bỏ tất cả ra sau đầu, toàn tâm toàn ý cho sản phẩm. Khả năng thích ứng của cô với bối cảnh cũng rất nhanh, thường không có vấn đề gì.

Loáng một chút cũng đã đến trưa. Mùa hè ở Los Angeles khá nóng nực, lúc cô quay về xe nghỉ thì tóc đã bết lại vì mồ hôi, quần áo cũng đã dính đầy bụi. Ngồi nghỉ được một chút thì có điện thoại gọi tới, Lisa lười biếng không muốn nhúc nhích, có lẽ đến điện thoại cũng không muốn nghe, cô trợ lí nhỏ liền lấy điện thoại bật loa ngoài cho cả Lisa và Jane cùng nghe được. Trong điện thoại vang lên giọng nói trong trẻo mà ai nghe cũng biết người đó là ai:

"Lisa, việc quay hình thế nào, có thuận lợi không?"

Lisa lên tiếng:

"Hôm nay bọn em chưa quay chính thức, chỉ là tập dợt trước thôi."

"Ừm, thế có cảm thấy đau hay khó chịu ở đâu không? Hôm qua không có xoa bóp được cho em, có lẽ là nó sẽ bầm lên đấy."

"..." Cô có thể đánh hắn không? Cái lời nói kia rất ám muội đấy. Ở đây có trẻ vị thành niên nha.

Cô bé trợ lí dù gì cũng chỉ 17, 18 tuổi, nghe câu nói đấy thì không khỏi suy nghĩ miên man, mặt trở nên đỏ bừng, tay chân lóng ngóng cầm điện thoại đến suýt rơi xuống đất, còn bà chị Jane thì lườm cô cháy mặt. Cô thở dài, đi đến lấy điện từ tay cô bé trợ lí, tắt loa ngoài rồi nghiến răng ken két, thấp giọng lên án:

"Tên Jeon Jungkook chết bầm kia, một ngày anh không lưu manh thì sẽ chết à?"

"Có ai nghe thấy đâu mà lo. Hơn nữa, anh rõ ràng chỉ lưu manh với một mình em."

"Ai bảo anh là không ai nghe thấy, có cần em cho anh xem khuôn mặt như trái cà chua của bé trợ lí không? Hay anh muốn xem khuôn mặt như bà la sát của Jane?"

"Bên em bật loa ngoài à?"

"Chính xác là cô bé trợ lí của em nghe điện thoại. Anh làm ơn đừng phá hủy mầm non tương lai của đất nươc được không, con bé mới 18 tuổi thôi."

"..." Vậy có nghĩa là hắn đang đầu độc tâm lí trẻ con đúng không. Nhưng hắn đâu biết người nghe là cô bé đó đâu.

Jeon Jungkook sờ mũi theo thói quen, cất giọng:

"Thôi được rồi, em gửi lời xin lỗi của anh đến cô bé. Mà quay lại vấn đề chính, mấy giờ em tan?"

"Cũng không chắc nữa, tầm 5, 6h gì đấy. Anh hỏi làm gì?"

"5h anh đến đón em."

"Bộ hôm nay chập mạch à? Sao tự nhiên lên cơn muốn đến đón em?"

"Muốn đến đón em cũng cần lí do à? Biết thế nhá, bye."

"Xì, tên động kinh."

Ngắt máy, Lisa quay sang nói với cô bé trợ lí bé bỏng:

"Nhiếp ảnh gia Justin muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới em. Thực ra bình thường...ừm... anh ấy không có thế này đâu. Tại anh ấy tưởng chị đang nghe máy nên có hơi cợt nhả, em đừng quan tâm những gì anh ấy nói."

Cô bé cũng biết Lisa có ở chung với một người đàn ông, mà người thậm chí còn rất nổi tiếng- nhiếp ảnh gia Justin. Cô bé là fan bự của Justin đó nha. Còn gì tuyệt vời hơn việc idol mình ở chung với idol mình cơ chứ. Thế nên, dù không biết mối quan hệ của hai người là gì nhưng cô bé vẫn an phận, không tò mò chuyện riêng của Lisa, cũng như giúp Lisa giữ bí mật này.

Vừa qua chỗ ngồi, Lisa đã thấy mặt Jane như muốn bóp chết cô tới nơi rồi. Lisa cười hì hì, lại gần Jane với vẻ nịnh nọt:

"Jane đại nhân à, chị đừng hiểu lầm tên đó, bọn em rất trong sáng, không làm gì cả. Nếu không, chị phải thấy dấu vết chứ, đúng không?"

"Đừng tưởng là tôi không biết. Tôi đã nói với cô rồi, làm gì cũng phải có giới hạn của nó, cô với tên kia have..."

Jane kịp dừng lại, nhìn cô trợ lí nhỏ rồi hắng giọng một cái rồi cất giọng:

"Emily à, em tạm thời ra ngoài để chị giáo huấn con nhỏ này được không?"

"Vâng, Jane đại nhân."

Nói rồi cô bé ngoan ngoãn ra ngoài. Jane thở phào, suýt nữa lỡ miệng là hỏng rồi. Cô nhìn Lisa đang cười nịnh nọt kia thì chỉ dí dí tay vào đầu Lisa, giọng cũng dịu đi nhiều.

"Chị không hề quan tâm hay cấm cản các mối quan hệ ngoài luồng của em. Hơn nữa, so với mấy tên từng dây dưa với em, chị thấy Justin rất ổn, cả nhân cách hay tài năng đều không có gì bàn cãi. Nhưng mình là con gái, lại làm trong cái ngành này, không khỏi tránh được thiệt thòi. Dù mình đang ở Mỹ nhưng cũng không ít người soi xét và muốn dìm mình xuống, thị trường Hollywood là điều ai cũng hướng tới, chỉ cần em xảy ra sai sót, sẽ có người đè đầu cưỡi cổ em, giẫm đạp em mà trèo lên. Hơn nữa, em vẫn giữ mối quan hệ không rõ ràng, rành mạch với Justin sẽ khiến em chịu rất nhiều thiệt thòi, phụ nữ mà, ai chẳng mong có một bờ vai che chở mình cả đời. Em cũng đến tuổi này rồi, nghiêm túc tìm nửa kia của mình đi."

"Vậy giờ em phải làm thế nào?"

"Thế em có thích cậu ấy không?"

"Vừa trẻ, vừa đẹp trai lại tài năng, giàu có, ai mà chẳng thích?"

"Con bé ngốc này, ý chị là em đối với cậu ta là tình cảm thế nào?"

Lisa suy nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra được, nằm ngửa ra ghế rồi khẽ lắc đầu:

"Em thật sự không biết, Jeon Jungkook lao vào cuộc đời em quá bất ngờ. Cứ tưởng mối quan hệ này sẽ chẳng đi về đâu nhưng nó lại tiến xa hơn em tưởng tượng, em đã tin tưởng, ỷ lại vào Jeon Jungkook nhiều hơn em nghĩ. Hiện tại em không chắc em đối với hắn là tình cảm gì nhưng em biết chắc rằng nếu không có Jeon Jungkook thì cuộc sống của em sẽ vô cùng tẻ nhạt."

Jane nhướn mày, cô không ngờ một người vốn thẳng tính, yêu ghét rõ rằng như Lisa lại bối rối trong chính tình cảm của mình. Nhưng cô cũng phải công nhận, suốt 2 năm qua, Jeon Jungkook luôn quan tâm và để ý đến Lisa từng chút một, chỉ cần là Lisa, việc gì nhờ hắn đều có thể thực hiện. Chính vì lí do đó mà 2 năm nay, cô cứ mắt nhắm mắt mở để kệ Lisa qua lại với Jeon Jungkook. Jane thở dài:

"Em đó, cứ tưởng là thông minh nhanh nhẹn nhưng thực sự lại vô cùng ngốc nghếch. Em... thôi bỏ đi, cứ thuận theo tự nhiên vậy."

Jane không nói nốt nửa câu còn lại. Người ta nói rồi: người ngoài cuộc sáng suốt, người trong cuộc u mê. Dù gì thì cũng là tình cảm cá nhân của nghệ sĩ nhà mình, cô không nên can thiệp quá nhiều, cứ để họ tự hiểu ra vậy.

Chợt, có tiếng gõ cửa vang lên cùng với giọng Emily truyền vào:

"Jane đại nhân, chị Lisa, đạo diễn bảo 30p nữa tập trung."

"Chị biết rồi. Emily, vào đi em."

"Vâng."

Emily đi vào với một túi thức ăn. Cô bé cười hì hì:

"Trong lúc hai chị nói chuyện thì em đến quán fast food gần đây mua cơm. Mọi người ăn đi kẻo nguội."

Lisa thấy túi thức ăn thì bụng dạ nhộn nhạo hẳn lên. Cô cầm túi thức ăn rồi không quên xoa đầu cô bé:

"Cảm ơn em yêu, chị đang đói gần chết đây này."

Nói rồi cô mở hộp rồi bắt đầu ăn. Dù là người mẫu có tiếng, bên ngoài sang chảnh bao nhiêu thì cái nết ăn của cô cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Jane thấy bộ dạng phồng mồm của Lisa thì lắc đầu, quá mất mặt. Cô không kìm được cằn nhằn:

"Con bé kia, để ý hình tượng chút đi.
Nhìn em có gì là giống người nổi tiếng không? Không hiểu sao Justin lại có thể chịu được em lâu như thế?"

Lisa đầy đồ ăn lúng búng trong miệng, chu mỏ lên cãi:

"Thế thì chị không biết rồi, Jeon Jungkook thích nhất là ngồi xem em ăn đấy. Hắn bảo nhìn em ăn ngon miệng lắm, làm hắn muốn nấu đồ ăn để xem em suốt thôi. Nhưng may là hắn không làm thế, chứ không là em biến thành heo mất rồi. Chị không biết là đồ ăn Jeon Jungkook làm hợp khẩu vị em thế nào đâu."

"Vâng, tôi biết rồi, cô không phải khoe là mình có người nấu ăn cho đâu. Cô ít nhất phải nghĩ tới cảm nhận của 2 đứa FA là tôi với Emily nữa chứ, đúng không em yêu Emily?"

"Ưm."

Emily cũng kiên định gật đầu. Em cũng muốn có người yêu đẹp trai như Justin nha. Lisa cười cười, giở giọng trêu chọc:

"Thế để em mai mối cho, Jeon Jungkook có hội bạn đẹp trai lắm, toàn cực phẩm thôi. Gu chị thế nào, nói em một câu là có luôn. Còn Emily, chị đây sẽ mai cho bé một cậu bạn đẹp trai thư sinh, thế nào?"

Jane bĩu môi:

"Thôi đi cô nương, cô để yên cho Emily học hành đi. Còn mấy ý định mai mối cũng bỏ luôn đi, tôi không có ý định chơi phi công đâu."

"Ơ không, ai cho chị phi công đâu, em bảo mấy anh bạn già của Jeon Jungkook cơ, cũng ngang ngang tuổi chị đấy nhưng đẹp trai lắm, nhìn đàn ông cực kì."

"Chuyên này tính sau đi, ăn nhanh lên để còn quay tiếp."

"Không xem xét thật à? Ầu, vậy là không có cơ hội thường xuyên gặp các anh đẹp trai rồi."

Jane không nhịn được mà giật giật chân mày, hóa ra con bé này mai mối cho mình là để ngắm trai. Một mình Justin không đủ hay sao.

Một lúc sau, đạo diễn gọi Lisa tiếp tục quay hình. Quay quần quật thì cũng đến 5 rưỡi chiều. Vì hôm nay quay thử đạt hiệu ứng khá tốt nên đạo diễn rất hài lòng, cho Lisa nghỉ sớm hơn dự định. Lúc đi ra khỏi phim trường, Lisa đã thấy ngay con xe Mercedes Benz của ai đó đỗ lù lù ngay cổng. Lisa thở dài, không thể bớt khoa trương hơn tí à. Cái con xe này là Jeon Jungkook vô tình nhìn thấy, thấy đẹp nên mua nhưng giá nó không đẹp tí nào. Và cô cũng thấy chẳng đẹp tí nào, xám xám xấu xấu lại còn thô kệch hết sức. Mắt nhìn của con trai thật lạ. Cũng may là ổng không mang quả xế hộp của ổng đến chứ không Lisa lên cơn điên mất.

Jeon Jungkook đang đứng tựa cửa xe, vân vê một thứ gì đó trong tay. Dường như cảm nhận được ánh mắt Lisa, hắn ngẩng đầu lên, thấy cô đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình. Hắn dường như không hề để ý đến ánh mắt đó, ngang nhiên tiến gần về phía cô. Lisa quay đầu nhìn Jane và cô bé Emily đang há hốc mồm, lười biếng nói:

"Chị với Emily lái xe về nhá, em đi trước đây."

"Biết rồi cô nương. Nhanh chân lên không cẩn thận bị chụp ảnh. Đặc biệt, mai phải nguyên vẹn đến đây cho chị, một vết muỗi đốt cũng không được, biết chưa?"

"Ròi, biết ròi. Xung quanh mình thật lắm người nói nhiều, em đi đây."

Nói rồi cô cũng đi nhanh về phía Jeon Jungkook, kéo tay hắn vào trong xe.

Hai người từ đầu vẫn không nói câu gì, chỉ bận rộn làm hàng loạt thao tác. Sau khi thắt dây an toàn, Lisa mới mở lời:

"Sao hôm nay anh lại đến đón em vậy? Hay anh làm gì có lỗi với em nên mới đến đón em để em cảm động, không so đo với anh?"

"Hah, em hơi đề cao bản thân quá rồi, nếu để em không so đo với anh không phải chỉ cần đè ra làm một phát là xong à, việc gì phải đi ô tô gần 2 tiếng đến đón em."

"Chẳng hiểu sinh ra được cái mặt đẹp trai tử tế thế này mà trong đầu không nghĩ được gì khác đứng đắn hơn ngoài sex. Đúng là, đã không tử tế xin đừng đẹp trai, mất công lại đi hại đời con gái nhà người ta."

"Rõ ràng anh không hề đi hại đời con gái nhà người ta mà là con gái nhà người ta hại đời anh. Không biết ai là người lôi anh vào khách sạn, cướp mất lần đầu của anh?"

"Xì, có mỗi chuyện đấy lôi ra nói hoài. Em đây chỉ là trượng nghĩa bắt đi tên yêu nghiệt là anh, để anh không làm càn bên ngoài thôi."

Dù cứng miệng là thế nhưng mỗi lần nhắc đến điều ấy thì tâm trạng Lisa đều tốt lên rõ, khóe miệng bất giác cong lên. Không liên quan đến vấn đề tình cảm, nó xuất phát từ tâm lí chiếm hữu nguyên thủy giữa đàn ông và đàn bà, bất kể dù là nam hay nữ đều cảm thấy vui vẻ khi mình là người đầu tiên của đối phương.

"Anh cũng chỉ là tốt bụng nên chứa chấp em, không em lại đi hớp hồn đàn ông thì tội. Thấy chúng ta hợp nhau thế này, anh đành tiếp tục chứa chấp em vậy."

"Ai bảo anh em không đi quyến rũ đàn ông bên ngoài?"

Lisa cười khiêu khích nhìn Jeon Jungkook. Ai ngờ, hắn không hề để lộ một chút bực bội nào, chỉ bâng quơ nói một câu khiến Lisa chết lặng:

"Thế thì đơn giản thôi, anh sẽ không để em làm càn nữa, trực tiếp khiến em có thai, ở nhà anh nuôi em."

Lisa nghiến răng, nếu không phải hắn đang lái xe, cô thật sự muốn táng đôi cao gót này vào bản mặt kia một cái thật mạnh, hoặc đơn giản là đạp hỏng chỗ kia luôn. Moẹ, muốn cô có bầu khác nào đánh chết cô không. Sự nghiệp cô đang lên, nếu không củng cố danh tiếng mà ở nhà thì chắc chắn cô sẽ bị lãng quên, và cả đống tiền mà cô cố gắng sẽ bay vào tay người khác mất. Dù không biểu hiện ra quá rõ nhưng cô là người rất mê tiền. Tiền mà, có ai không mê đâu. À, có tên ngứa đòn bên cạnh cô đây.

Cô không nói câu nào, chỉ quay mặt ra ngoài ngắm cảnh. Jeon Jungkook thấy Lisa như thế, đoán cô đang dỗi rồi. Hắn biết cô rất thích tiền, liều mạng kiếm tiền để thực hiện ước mơ. Thực ra vừa nãy hắn nói ra câu đấy hoàn toàn chỉ là muốn chọc tức cô chơi chơi thôi, sau khi nói xong thì lập tức hốt hoảng. Từ trước đến giờ, hắn chưa từng nghĩ đến việc có con với Lisa, khi làm luôn có biện pháp bảo vệ. Một phần là vì hiện tại Lisa đang tập trung cho sự nghiệp, phần lớn là vì cô với hắn nói trắng ra là chẳng có quan hệ gì.

Thấy không khí có vẻ ngột ngạt, Jungkook quyết định lên tiếng:

"Hôm nay em muốn ăn gì, anh đưa em đi."

Tưởng rằng Lisa sẽ không đoái hoài gì đến hắn nhưng cô lại đáp lời:

"Về nhà đi."

Cô không bạo lực lạnh với hắn là tốt rồi, Jeon Jungkook thở phào một hơi lại hỏi:

"Về nhà làm gì? Bảo hôm nay dẫn em đi ăn ngon mà."

"Không, em không hứng thú với đồ Tây. Đồ ăn anh nấu ngon hơn nhiều."

"Vậy muốn ăn gì, về anh làm cho em ăn."

"Mỳ tương đen."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro