chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng, ngập mùi ái muội. Anh mạnh mẽ nhấp vào hoa huyệt cô. Dần đau đã trở thành suиɠ sướиɠ. Anh nhấp ngày một nhanh hơn, vang lên tiếng 'phạch phạch' rất dâʍ đãиɠ.

"ông xã... chậm... chậ..m m..ột chút" Cô rên, hoa huyệt không ngừng rỉ nước. "Em sắp ra... muốn ra... aaa"

"Em cố nhịn một chút, bảo bối" Anh khẽ gọi cô, ra sức nhấp mạnh vào hoa huyệt. "Thích không, hửm?"

"T... thích" Cô nói, ánh mắt mơ màng, đắm chìm vào kɦoáı ƈảʍ mà anh mang lại. Anh cười hài lòng.

Anh nhấp thật mạnh vào sâu bên trong, chất dịch trắng nóng hổi được phóng ra đầy cả đáy huyệŧ cô.

"Ưm" Cô thở một hơi dài, nhắm nghiền mắt.

"bà xã, anh vẫn chưa hết cương!"

Họ lại dây dưa cùng nhau từ hiệp này sang hiệp khác.. thật nhiều... thật nhiều.

---

Khi các vị khách đã ra về hết. jennie vẫn còn ngồi ở ghế và uống rượu, taehyung nhìn thấy liền bước đến gần.

"jennie, cô say rồi, đừng uống nữa"

jen mơ màng nhìn cậu. "Hôm nay là ngày vui của liz, tôi phải uống để chúc mừng cô ấy"

"Cô uống từ đầu tiệc đến tàn tiệc luôn mà vẫn còn muốn uống sao?" Cậu giật lấy ly rượu trong tay cô, bế cô lên.

"Ưm, anh làm gì vậy? Thả tôi xuống" Cô đánh vào ngực cậu.

"Đừng động đậy, nếu cô cứ như vậy tôi sẽ không nhịn được mà ăn cô mất" Cậu nói xong đi vào thang máy. Đi đến phòng ngủ, cậu đặt cô nằm xuống giường, cậu nằm đè lên người cô, mặt đối mặt.

"jennie" Cậu gọi.

"Hửm?" Cô nhắm mắt mở trả lời.

Cơ thể cậu bấc giác nóng lên, không khí trong phòng cũng nóng theo. Cậu luồn tay xuống lưng cô, nhẹ nhàng kéo dây kéo của chiếc áo xuống.

Chỉ phút chốc, quần áo của cả hai đã nằm yên vị dưới nền gạch. jennie cảm thấy lạnh, cô co người lại. cậu áp môi mình lên môi cô, mút lấy mút để, thưởng thức hết khoang miệng cô.
"Ưm" Cô mơ màng đáp trả cậu, cậu trượt xuống cái cổ trắng nõn nà của cô liếʍ ʍúŧ. Nhưng nhận ra có gì đó không đúng... Cô cố mở mắt để nhìn người đang làm loạn trên cơ thể mình.

"taehyung..." Cô gọi cậu, nhưng cậu dường như chẳng nghe thấy, cậu di chuyển đôi môi xuống ngậm lấy đỉnh hồng của cô trêu đùa chúng, bên kia thì được bàn tay to của cậu tận tình nắn bóp, đỉnh hồng vô thức nhô cứng lên.

"Ưʍ.. aa" Cô run người, cơ thể dần bị cậu kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến tê dại.

"tae... taehyun..g" Cô gọi lần hai, cậu ngước lên nhìn cô, khàn giọng. "Cho anh, được không?" Hạ thân của cậu đã cương cứng từ nãy đến giờ, thật khó chịu.

"Không... không cho" Cô lắc đầu, một tay che người, một tay đẩy cậu ra.

"Không cho thì anh cướp vậy" Cậu lập tức hành động, cậu đưa vật đó gần hoa huyệt cô, ma sát bên ngoài, dịch từ hoa huyệt chảy ra, cậu thích thú.
"Ưʍ... đừng, đừ..ng mà. tae, xin anh..." Cô sợ hãi, muốn khép chân lại nhưng không được.

"Chỉ mới là dạo đầu mà em đã sợ như vậy sao? Một chút sẽ còn đau hơn nữa ấy" Vừa nói, cậu thô bạo đẩy hết vật kia vào, cô đau đớn thét lên.

"Đau! Đau quá... rút ra, mau rút raa" Nước mắt cô chảy xuống. Những giọt máu rơi xuống ga giường in một màu đỏ thẫm.

Nhìn cô như vậy cậu rất đau lòng, nhưng không còn cách nào khác, cậu là rất yêu cô. "Anh thương, ngoan, đừng khóc, sẽ nhanh thôi em yêu" Cậu vuốt mái tóc cô, hôn lên trán cô trấn an. Cô giận cậu lắm, tay chân xụi lơ, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm vì cô chẳng còn sức để chống cự nữa.

Sau một trận hoan ái mãnh liệt, cô nằm trong lòng cậu say mê ngủ. Còn cậu thì rất thoã mãn sau khi ăn thịt cô, cậu ôm chặt cô vào lòng. "Em yêu, ngủ ngon"
---------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, jennie tỉnh lại khá sớm, cô ra ban công đứng hóng gió. cậu đang ngủ, bỗng thấy thiếu thiếu gì đó, cậu mơ màng tỉnh dậy.

"Đâu mất rồi?" Cậu tự hỏi.

Cậu ngồi dậy, lấy một cái áo choàng tắm mặc vào, thấy bóng dáng cô lấp ló sau màng cửa. Cậu mỉm cười. Bước đến ôm cô từ sau.

Cô biết chắc đó là cậu nên không phản kháng gì.

"Sao em không ngủ thêm chút nữa? Ra đây làm gì? Lạnh lắm" Cậu vùi đầu vào vai cô, hít một hơi.

Cô im lặng.

"Anh biết em vẫn còn giận. Anh muốn có được em là vì anh yêu em, không phải vì du͙ƈ vọиɠ. Anh không cầu xin em tha thứ, chỉ muốn em hiểu cho anh" Cậu luyên thuyên nói, cô đứng nghe mà muốn bật cười. Nhưng không, cô phải thử cậu thêm một chút mới được.

Cô vẫn im lặng, chẳng thèm đáp lại cậu câu nào. Đợi chờ câu trả lời của cô mà không thấy, cậu xoay người cô lại đối diện mình.

"Tin anh, được không?"

"Nói dối!" Mắt cô ngấn nước.

"Anh nói thật! Anh đã thích em ngay lần mình gặp nhau trên máy bay, lúc xuống máy bay anh định cho người điều tra tung tích của em, nhưng không ngờ trái đất này lại tròn như vậy, em lại là bạn thân của chị dâu anh!" Cậu gấp gáp nói, cậu rất xót khi thấy cô khóc. Từ sâu trong ánh mắt cậu, cô thấy được sự chân thành.

"Thật không?" Cô muốn hỏi lại để chắc chắn với quyết định của mình.

"Chắc như đinh đóng cột!"

Cô mỉm cười. "Tạm tin anh". Cô ngừng một chút rồi nói tiếp. "Đêm qua... anh không dùng bao... nhỡ có thai thì sao đây?"

"Mình cưới nhau đi" Khi cậu thốt ra từ này khiến cô vừa bất ngờ vừa ngạc nhiên.

"Có nhanh quá không..."

"Không nhanh, anh còn muốn em sớm hơn nữa cơ. Lấy anh nhé?"

Cô nghĩ chuyện này có phần hơi vội vàng, nhưng nghĩ lại, lần đầu của cô đã bị cậu lấy mất, nếu cô không lấy cậu thì cả đời này chắc không ai lấy cô nữa. Vả lại, cô cũng phải lòng cậu mất rồi.
"Ừm" Cô gật nhẹ đầu. Cậu vui mừng như điên lên, nhúng nhảy khắp nơi. Cô không ngờ cậu lại trẻ con như vậy.

"Cảm ơn em, nini" Cậu hôn cô.

---

"Hai người quyết định rồi sao?" anh và cô lấy làm ngạc nhiên.

"Phải, bọn em quyết định rồi" cậu nói. jen cũng gật đầu.

jungkook, lisa nhìn nhau nở một nụ cười.

"Vậy em trai à, em có nghĩ đã đến lúc đưa jennie về nhà ra mắt ba mẹ rồi chứ?" Triết Hạo nói.

"Em đã nghĩ rồi, sẽ đi ngay bây giờ" cậu nắm tay jen.

"Vậy mau đi đi, chúc hai người may mắn. Chúng tôi muốn nhận thiệp cưới từ hai người lắm" lisa nói.

"Sẽ nhanh thôi chị dâu. Bọn em đi luôn đây"

"Được, jennie , cố lên! Ba mẹ  rất dễ tính đó" cô cổ vũ, tiếp thêm sự tự tin cho bạn mình.
"Ừm, cảm ơn cậu, lili" cô bật cười.

Đợi bọn họ đi xa, cô hít một hơi sâu rồi thở ra, đôi lông mày kiều diễm hơi nhíu lại.

anh thấy vậy liền hỏi. "Sao thế? Em đang lo lắng gì à?"

Cô nhìn anh, ánh mắt nghi hoặc. "Sao em thấy cứ giống chuyện của chúng ta thế nào ấy nhỉ?" Ngưng một chút cô nói tiếp. "Anh cũng cướp lần đầu tiên của em, sau đó chúng ta cũng lập tức kết hôn. Nhưng khác một điều là jennie thì tự nguyện, còn em lúc đó vẫn còn chút phân vân"

Anh bật cười nhìn cô. "Ngốc!" Anh véo nhẹ mũi cô, bình thản nói tiếp. "thằng bé và anh là anh em, dĩ nhiên cách chiếm đoạt phụ nữ cũng giống nhau rồi"

Cô nhìn anh. "Đúng là đáng ghét!" Cô nhanh chân chạy đi.

"Ơ kìa, liz, thân dưới của anh lại đói rồi, liz mau cho nó ăn đi" Anh chạy theo.
Hai anh em nhà này, đến cả cái tính biếи ŧɦái vô sỉ  cũng giống y như nhau!

[ Lúc này là thời điểm sau khi tae và jen đã kết hôn rồi nha ]

Trời chuyển tối. Một người đàn ông đang đi trên một con phố. Người đó dừng chân dưới một ngôi nhà, nói chính xác hơn là một căn biệt thự. Ông ta lấy từ trong túi áo khoác ra một tấm ảnh nhỏ, trên tấm ảnh đó có một người phụ nữ, ông ta nhếch miệng cười, nhìn ngôi nhà một lần nữa rồi lẵng lặng đi khuất sau màn đêm.

---

"kook, dậy đi làm, trễ giờ rồi" cô lay người anh.

"Sau khi cưới em về, anh dường như chẳng còn chút tác phong nề nếp gì nữa cả. Đi làm thì trễ khi về thì sớm" Cô luyên thuyên nói, anh vươn vai, kéo cánh tay cô xuống, mặt đối mặt.

"Cái gì vậy?" Cô nhíu mày.

"Chẳng phải em chính là người đã khiến anh phá vỡ những quy tắc do chính anh đặt ra hay sao?" Anh dịu dàng nói, vùi đầu vào ngực cô, hai mắt nhắm nghiền hưởng thụ.

Mặt cô ửng hồng, đánh trống lãng. "Anh dậy rửa mặt đi, em xuống nhà trước" Nói xong cô đẩy anh ra, chạy lon ton đi.

"Chạy từ từ, coi chừng ngã" Anh bật cười, niềm vui của anh chỉ đơn giản vậy thôi. Mỗi buổi sáng được nhìn cô, ôm cô trong lòng, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô ửng hồng.

Sau khi anh đi làm, cô chán chường nằm ở nhà, mở tivi lên xem.

"Cô chủ, tôi pha cho cô một tách cà phê nha" Dì giúp việc nói.

"À, dạ, cũng được, phiền dì rồi" Cô mỉm cười.

"Dạ, không phiền gì đâu" Dì giúp việc cười. Lisa không giống như những cô tiểu thư khác, cô rất hoà đồng vui vẻ với mọi người, không phân biệt giàu nghèo, mọi người ở đây ai cũng rất thích cô.

'Reng... reng... reng' Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Cô nhấc máy lên nghe.

"Alô?"

"lisa" Giọng nói trầm khàn vang lên ở đầu dây bên kia.
Cô vừa nghe thấy liền nhíu mày khó chịu. Giọng nói này... nghe rất quen.

"Ai... đầu dây?" Cô nghi hoặc hỏi.

"Không nhận ra anh sao? Em làm anh đau lòng đấy" Giọng nói bên kia có phần bỡn cợt.

"Không biết" Trong đầu cô nghĩ đến một người, nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm.

"Giang Vĩ Thành" Bên kia từ tốn nói, còn cô thì không khỏi kinh ngạc. Hắn ta... dám gọi cho cô? Cô lặng thinh một hồi lâu mới mở lời.

"Có chuyện gì?"

"Không có gì, chỉ là đã rất lâu không gặp nên có chút nhớ em"

"Vào thẳng vấn đề!" Cô khó chịu nói.

"Em có thể gặp anh một lần không?"

"Không!" Cô thẳng thắn nói.

"Một lần thôi... Anh sắp phải đi xa rồi, có lẽ sẽ không về  nơi này nữa" Hắn ủy khuất nói.

"mặc kệ anh, anh đi đâu cũng không liên quan đến tôi, đừng làm phiền tôi nữa" Cô tắt máy.
"Anh ta lấy đâu ra số điện thoại của mình thế nhỉ?" Cô bực mình. Cầm điện thoại lên và chặn luôn số của hắn.

Giang Vĩ Thành tức giận, nghiến răng. "Khốn khiếp, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Vậy thì đừng trách tôi độc ác!"

Hắn diện ra cái cớ đi xa là để cô ngoan ngoãn ra gặp hắn, không ngờ cô lại cứng đầu như vậy, là cô bắt hắn phải mạnh tay với cô.

Khoảng một tháng trước, trên báo rầm rộ đăng tin chủ tịch của tập đoàn jeon thị - jeon jungkook và nhị tiểu thư của tập đoàn la thị - Lalisa kết hôn. Khi đọc xong hắn không khỏi bất ngờ.

"Nhị tiểu thư của La gia? Không phải cô ta chỉ là một người  thường thôi hay sao? Không lẽ cô ta đã gạt mình?" Hắn không khỏi cảm thấy khó chịu và tức giận, nếu sớm biết như vậy, lúc đó hắn sẽ chọn cô chứ không phải con đàn bà kia. Vì cô giàu hơn con đàn kia mà!
Sau đó, hắn lập tức nghĩ ra kế hoạch rồi nhanh chóng trở về nước.

Hôm nay, anh và Ưng cậu đến công ty , cô và jen cùng đi mua sắm.

"Cái áo này đẹp nè lisa" jen cầm chiếc áo lên ướm thử lên người mình.

"Ừ, đẹp lắm, rất hợp với cậu" cô nói, rồi quay ra nhìn một loạt không gian phía sau. Cô có cảm giác là lạ, giống như có ai đang nhìn mình vậy.

«Chắc chỉ là ảo giác thôi» cô liền gạt bỏ suy nghĩ đó.

"Có chuyện gì sao?" jen thấy lạ bèn hỏi.

"Không... không có gì"

Chọn đồ khá lâu nên lisa thấy khá mệt, họ vào một khu nước ngồi nghỉ ngơi.

"jennie, cậu ngồi đây chờ mình, mình đi vệ sinh một chút"

"Ừm, đi cẩn thận nha"

lisa vào nhà vệ sinh, sau khi bước ra ngoài thì...

"Ưʍ..." Một kẻ nào đó dùng khăn bịt miệng cô lại từ phía sau, cô cố hét lên, cố vùng vẫy. Mấy giây sau, cô vẫn chưa thoát được, cô cảm thấy buồn ngủ, bất lực thiếp đi.

Người đó bỏ cô vào một cái bao to màu đen và đưa ra khỏi trung tâm mua sắm mà không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Mười lăm phút đã trôi qua, cô vẫn chưa quay lại.

"Lâu như vậy rồi sao cậu ấy còn chưa ra?" cô cảm thấy có gì đó không ổn, liền đi vào nhà vệ sinh tìm.

Khi cô bước vào, cô đẩy hết cửa các phòng vệ sinh mà không thấy ai, xung quanh hoàn toàn trống trơn. Nỗi sợ hãi dâng lên trong cô.

Cô hiểu rõ lili, cô có đi đâu cũng sẽ báo với mọi người, không thể tự ý bỏ đi như vậy.

cô di chuyển ánh mắt về một góc của nhà vệ sinh, phía dưới của bồn rửa tay hình như có cái gì đó.

Cô cúi người nhặt nó lên. "Đây không phải là ví của liz sao? Sao lại nằm ở đây? Còn cậu ấy đang ở đâu?" Cô nghĩ là mình nên đi báo cho anh và cậu biết trước đã.jennie gấp gáp chạy đi.
Ngồi trong taxi, cô lấy điện thoại ra gọi cho Ưng Khải Phong.

"Alo vợ à anh đây?" Giọng nói của cậu vang lên.

"tae à, anh và anh jungkook có đang ở tập đoàn không?"

"Có... Sao nini ? Sao lại thở gấp như vậy?" Cậu nhận thấy được sau tiếng nói của cô còn có hơi thở không đều.

"Được, đợi em, em sẽ đến đó ngay" Cô nói xong lập tức ngắt máy. Cậu khó hiểu nhìn anh.

cô cầm chặt chiếc ví của lisa.

Đôi mày của anh nhíu lại, cảm giác bất an kì lạ dâng lên trong lòng. Từ nãy đến giờ  anh cứ không thể tập trung vào công việc được, đôi mắt bất giác nhìn lên bức ảnh nhỏ của lisa trên bàn. Chắc là anh nhớ cô quá thôi.

jen chạy thẳng vào phòng làm việc của anh, thở hỗn hển. "Có chuyện không hay rồi!"
"liz đâu rồi?" anh lo lắng hỏi.

"nini, đã xảy ra chuyện gì thế?" cậu cũng lo theo.

"lisa... lisa  mất tích rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro