Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa trở về căn biệt thự mà lòng nặng trĩu, vừa mở cửa xe ra cô đã thấy JungKook đứng chờ ỏe cổng sẵn rồi. Lisa cố tránh mặt JungKook nhưng không thành, cô vừa bước ra JungKook đã vội nắm lấy tay cô lôi ra, gương mặt hằm hằm sát khí nói với Tehuyng:
-"Cám ơn vì đã đưa cô ấy về, hẹn mày lúc khác đi uống vài chén nhé!?"
-"Yah không nỡ để tao vào uống cốc nướ..." Không để Taehuyng nói hết JungKook đã đóng rầm cửa xe rồi kéo Lisa vào nhà. Taehuyng cười nham hiểm nói thầm thì:
-"Aguuu vội thế cơ à ~~ Jeon JungKook mày thật là đàn ông quá mà!" Taehuyng cười rồi ra hiệu cho người lái xe đi.
Lisa bị JungKook lôi tay kéo và nhà thì có chút bực tức, cô dừng lại, lấy hết sức rồi hất tay JungKook ra, cô nói với gương mặt khó chịu:
-"Jeon JungKook anh làm gì vậy hả!? Có biết kéo vậy tôi đau tay không hả!?" Lisa bực tức hét lên vì thái độ của JungKook.
-"Tại sao cô không chờ tôi mag lại về với Taehuyng trước hả!?" JungKook nhìn vậy thôi chứ máu "hoạn thư" của anh rất dữ.
-"Thì anh đang đứng ôm nhân tình của anh thì chẳng lẽ tôi phải ở đấy đứng xem kịch 2 người diễn ra à!?" Lisa cũng chẳng phải dạng vừa, gân cổ lên mà cãi.
-"Kể cả vậy cô cũng phải nói với tôi 1 câu chứ!?" JungKook sở dĩ ghen vậy vì trước đó Taehuyng còn hôn tay cô rồi thân thiết này nọ, kể cả là bạn thân thì anh cũng không thích.
-"Tôi với anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, sao tôi lại phải nói với anh trước khi đi chứ!?"
-"Cô... Tôi đã cứu cô, không màng tới sinh mạng mà lao xuống biển để tìm cô, vậy mà giờ cô đối xử thế này với tôi!" JungKook nói vậy khiến trong lòng Lisa nhói lên 1 cái, đúng thật là anh đã vì cô mà bị thương, vì cô mà suýt mất mạng, nhưng cái tôi của cô quá lớn, cô không thích bị chịu thua.
-"Tôi gặp những nguy hiểm vậy là do ai hả!? Là do anh đó Jeon JungKook! " Lisa nói lớn và chỉ tay vào JungKook. Tay anh dần siết lại nắm đấm, mắt ảnh dần hiện lên nhưng vệt gân đỏ, anh nghiến răng cót két.
-"Cô ...!" Nói rồi JungKook đi vào phòng làm việc rồi đóng cửa cái rầm! Lisa chạy lên phòng, vào wc đóng cửa lại, cô ngồi thụp xuống, dựa đầu vào cánh cửa. "Tại sao mày lại nói vậy với anh ý hả Lalisa? Mày biết anh ý đã chịu rất nhiều tổn thương rồi mà sao vẫn làm vậy với anh? Mày còn biết suy nghĩ nữa không hả con nhỏ ngốc này!" Lisa đánh vào ngực mình thật đau rồi tự trách bản thân cô.
Anh ngồi trong phòng chống tay lên cằm, mặt vẫn bừng bừng sát khí. Anh cảm thấy đầu óc mình hơi choáng váng, không biết có phải vì hôm nay lao xuống biển không mà anh cảm thấy lạnh quá đi mất, đầu còn hơi nóng nóng nữa. Nhưng lúc này anh đang nghĩ tới Lisa nên cũng không để ý cho lắm. "Lisa, lúc em gặp nguy hiểm tôi dã không ngần ngại lao vào cứu em bất chấp sự an nguy của bản thân, vậy mà em lại đối xử với tôi như vậy sao? Em thật sự đang coi tôi là cái gì trong mắt em vây!?" Càng nghĩ anh càng thấy tức, anh lao vào điên cuồng đập phá đồ đạc xung quanh, miệng luôn gào tên Lalisa, vì cửa cách âm nên cô không thể nghe thấy những tiếng đồ bị đập và tiếng gào thét tên cô. 2 người cứ như đang ở 2 thế giới khác nhau vậy, 1 người thì đang đau khổ tự dằn vặt bản thân, 1 người thì đang điên cuồng đập phá, vô thức gào tên người mình yêu. Nhưng trong lòng của họ lại đang nghĩ về đối phương, nghĩ về người làm mình đau khổ...
Lisa mãi tới tối mới bước ra khỏi cửa phòng, cô đi qua phòng JungKook thì không thấy động tĩnh gì, nghĩ là anh đang làm việc nên cô cũng mặc kệ. Uống xong cốc nước đang định lên phòng, đi qua phòng JungKook cô bỗng thấy có cảm giác lạ, nghĩ lại chiều nay mình có hơi quá đáng nên cô định mở cửa khẽ nhìn vào xem anh đang làm gì. Mở ra thì cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt cô là đồ đạc bị đập phá hết, xung quanh toàn mảnh vỡ từ các chiếc cốc và những chiếc bình cổ. Cô đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy JungKook đang nằm bất động dưới đất, cô hốt hoảng đánh rơi chiếc cốc trên tay rồi lao vào lay người anh.
-"JungKook, anh bị sao vậy? JungKook tỉnh dậy đi đừng làm tôi sợ!" Lisa lấy tay sờ chán anh, sao nóng quá vậy? Anh bị ốm ư? Cô vội vàng đỡ anh dậy, phòng làm việc của anh có chiếc giường nhỏ nên cô cố gắng dìu anh tới đó, công hoảng hốt tới mình không nhận ra rằng, anh đang khẽ gọi tên 1 người trong vô thức, đó là tên của cô. Anh nằm vật ra giường, hơi thở nặng nhọc, mồ hôi tuôn ra như tắm. Cô chạy đi tìm hộp thuốc, cô lấy 1 chậu nước nóng và cái khăn vào, lau mồ hồi cho anh. Cô đỡ anh dậy rồi cố nhét thuốc vào mồm anh, nhưng không hiểu tại sao anh lại không chịu mở miệng, mồm cứ ngậm chặt lại.
-"Anh không uống thuốc thì sao khỏi đây? Nghe lời em, uống đi." Lisa nhẹ nhàng, lo lắng nói. Nhưng anh vẫn không chịu uống, miệng cứ mê sảng nói gì đó. Lisa nhìn viên thuốc trên tay rồi nhìn anh, nếu bây giờ anh không uống thuốc thì anh sẽ mệt chết mất. Cô đánh liều, tặc lười nghĩ thầm"Không sao đâu Lisa, coi như vì chúa mà cứu người, anh ta cũng cứu mình mấy lần rồi mà!" Lisa tự trấn an rồi thở dài, "hi vọng anh không tỉnh lúc này Jeon JungKook, không thì tôi ngượng chết mất!" Lisa nhắm mắt, uống viên thuốc rồi từ từ, chậm rãi tiến đến đôi môi đang thở ra những hơi thở nặng nhọc của anh. Chối cùng cô cũng chạm môi anh, lưỡi cô đẩy viên thuốc đang ngậm trong miệng rồi từ từ truyền sang miệng JungKook, mặt cô dần dần chuyển sang màu đỏ "anh ta mà tỉnh bây giờ chắc mình giết anh ta luôn quá, thôi làm nhanh lên Lalisa!" Cô thầm nghĩ trong đầu. Cuối cũng cũng xong, Lisa thở dài vui mừng cám ơn Chúa.
-"A khoan đã!" Lisa vội nhìn thấy cốc nước rồi tự cốc vào đầu mình mấy cái! - "Sao mày ngu vậy Lisa? Mày không truyền nước thì anh ta ta nuốt kiểu gì? Khôn chưa giờ mà phải làm chuyện đó lần 2 đâyy!" Lisa đang tự khen thưởng cho sự "Thông minh" của mình. Cô cố giữ bình tĩnh, làm động tác kiểu thở ra hít vào. "Chà không sao đâu, cứ coi anh ta là ... em trai của mình đi.. mình chỉ đang thơm em trai thôi...!" Liss tự tìm nghĩ trong đầu rồi lại nhấc đầu JungKook lên,uống 1 ngụm nước rồi từ từ truyền vào miệng JungKook. "Hừm, nước có vị ngọt sao ta?" Lisa nghĩ thầm trong đầu vì mỗi lần hôn JungKook, cô lại cảm nhận thấy 1 vị ngọt, thỉnh thoảng xen chút đắng cay. JungKook thật ra đã tỉnh ngay từ lúc cô trao thuốc cho anh rồi, nhưng không hiểu sao anh lại không ngồi dậy mà lại tiệp tục nằm diễn. Bây giờ thấy cô truyền nước cho mình, JungKook liền nhanh nhảu tiếp nhận, môi anh không biế vì sao lại tự động nhếch lên như vậy. Anh cảm thấy lâng lâng, hạnh phúc khác hẳn với mấy lần hôn trước. Chả bù cho cô, mặt thì đỏ như tôm bị luộc chín, tim thì nhảy loạn xạ, đầu óc mụ mẫm cả lên. Môi cô rời khỏi môi JungKook, trong anh giờ đây trào lên cảm giác nuối tiếc, mà không rõ là nuối tiếc cái gì:)).
Lisa đi vào bếp, tay nghề nấu ăn của cô tuy không hẳn là xuất sắc nhưng cũng được coi là ngon. Cô deo tạp dề, buộc tóc tai gọn gàng, xắn tay áo lên để nấu cháo cho JungKook. Vừa nấu cô vừa mỉm cười, hóa ra cảm giác của người vợ nấu ăn cho chồng ăn là nhue vậy ư? Chà hạnh phúc thật đó ~~~~ cô nghĩ thầm. Nấu xong cô bê vào phòng JungKook, JungKook thì sau khi được uống viên thuốc truyền từ miệng Lisa thì đã khỏe hơn 1 chút rồi:)), anh đang định ngồi dậy thì nghe thấy tiếng mở cửa của Lisa liền nằm ụp xuống, giả vờ mê man. Lisa tưởng JungKook vẫn chưa tỉnh thì xót lắm, luôn nghĩ tại nhảy xuống biển cứu cô nên mới ốm nặng vậy.
-"JungKook à, cố gắng dậy ăn đi anh cho khỏi ốm.. em xin lỗi vì vừa nãy có hơi to tiếng nhé, thật lòng em không có ý đâu đừng giận nhé?" Lisa tưởng JungKook chúa tỉnh hẳn, không nghe thấy nên cô mới nói ra như vậy ai ngờ tên ranh mãnh JungKook đã tỉnh táo lâu lại còn giả vờ mê man đã nghe thấy hết và đang mở cờ trong bụng "Chà không ngờ lúc bị ốm lại vui như vậy, được em gọi là anh và được em chủ động hôn. Tôi trách nhầm em rồi." JungKook nghĩ thầm trong lòng. Lisa đỡ JungKook dậy và đút cho JungKook ăn từng miếng 1, trước khi đút còn cẩn thận thổi cho anh khỏi bỏng. Lisa đối xử với JungKook như vậy khiến anh hồi tưởng lại về hồi bé, anh ốm mẹ anh cũng đút cho anh từng thìa cháo 1, nhưng bây giờ thì chắc không bao giờ anh được ăn và được mẹ đút cháo cho nữa rồi... Mà công nhận là Lisa nấu ăn ngon thật, bát cháo cô nấu không thia gì nhà hàng 5 sao nấu cả. JungKook ăn xong thì trong người có chút thấm mệt nên cũng ngủ luôn. Lisa đi ra rửa bát và rồi lại quay vào phòng dọn đống đồ mà JungKook đập phá. Cô làm xong thì mệt lử người, ra sờ trán JungKook đỡ chưa thì thấy vãn còn hơi nóng, cô sợ đêm anh sốt cao mà không có ai ở đây nên cô đành ngủ ở đây cùng anh. Cô nằm gục xuống bên giường, đầu thì trên giường, nửa dưới cô thì lại yên vị trên sàn lạnh.
JungKook nửa đêm hơi đau dầu định dậy mò thuốc uống cho đỡ. Chợt anh thấy Lisa đang nằm co ro, tay ôm chặt vào người vì lạnh.
-"Cô ngốc này, trên giường ấm thì không lên lại nằm dưới đất. Mà sao lại ở đâu? Muốn chăm sóc tôi à?" JungKook cười nhẹ nhàng xoa đầu Lisa. Anh nhảy xuống giường, bế cô lên giường và đắp chăn cho cô.
-"Cám ơn em vì đã chăm sóc tôi, Lisa!" JungKook nhìn Lisa ngủ, ánh trăng rọi xuyên qua cửa sổ chiếu vào Lisa làm cô trông càng đẹp hơn. Mái tóc vàng óng ả được nhuộm bởi ánh trăng lại càng thêm đẹp. JungKook nhìn cô như bị thôi miên bởi vẻ đẹp trong sáng thánh thiện pha lẫn vẻ kiêu sa của cô.

Anh nhìn cô, anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc kia, môi anh nhếch lên nụ cười hạnh phúc, anh và cô mới ở bên nhau hơn nửa tháng, vậy mà đã xảy ra không ít chuyện rồi. Vì anh mà cô suýt bị xe đâm, vì anh mà cô bị tát tới chảy máu và đứt tay, vì anh maf cô bị đẩy xuống biển sâu, vì anh mà cô đã phải rơi nước mắt nhiều lần. Anh thực sự nợ cô quá nhiều, anh muốn bù đắp cho cô mà sợ không ngăn được tình cảm con người yêu ớt này.

Theo bản năng, anh chồm người dậy, khẽ tiến tới đôi môi của Lisa nhue cách cô làm với anh, nhẹ nhàng mà lại để lại nhiều cảm xúc. Anh nhẹ nhàng hôn cô, nụ hôn mà chỉ có anh biết, cô khiến anh cảm thấy hạnh phúc, khiến anh có cảm giác mình cần bảo vệ cô gái bé nhỏ này. Anh sửa lại chăn cho cô sao cho ấm áp nhất, anh ôm cô vào lòng và rồi từ từ nhắm mắt, cô khẽ dụi đầu vào người anh, hít hà hương thơm trên người anh tỏa ra. Anh đã ước rằng phút giây này sẽ mãi mãi ngừng trôi, ước rằng khung cảnh này sẽ được dừng lại, để anh được ôm cô khi ngủ, được bảo vệ cô...

_____________End Chap_____________
Cám ơn 1k view của các bạn❤❤❤ tuy là con số chưa hẳn là lớn nhưng mình sẽ cố hết sức. Mà đừng xem chùa tôi nhé nhớ cmt và vote nha😭😢❤❤❤ đây là quà cho các bạn đây❤





Cám ơn 1k view❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lizkook