Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của cô và anh cứ vậy diễn ra êm đềm, tưởng chừng sẽ không có cách trở nào làm rạn nứt tình yêu của bọn họ nữa. Cô thức dậy trong vòng tay anh, được anh chở đi học và tối lại cùng ăn tối, thi thoảng còn đi chơi lễ hội, cô thực sự rất vừa long với cuộc sống hạnh phúc như trong mơ này, nếu đây là 1 giấc mơ, cô thực sự không muốn tỉnh dậy chút nào.
Buổi sáng hôm ấy, như bình thường, Lisa ngồi vào bàn ăn cùng JungKook, anh gắp thức ăn cho cô, trông họ thật hạnh phúc. Bỗng Lisa cảm thấy bụng mình không ổn, dạo gần đây cô cứ không muốn ăn gì cả, bụng dạ cứ kiểu không tiêu được ấy. Lisa bịp mồm lại, nhưng vẫn thốt lên vài tiếng oẹ, cô chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo ra, quái lạ bụng cô bị sao vậy nhỉ? Cô lau mồm, vừa đi vừa nghĩ. JungKook nhìn Lisa lo lắng hỏi, dạo này Lisa rất hay nôn, mặt cô cũng gầy và xanh xao đi hẳn.
-"Em sao vậy? Có ổn không? Cần tôi đưa em đi khám không?" JungKook nắm tay Lisa hỏi han.
-"Em không sao đâu! Chắc do tiêu hoá có vấn đề ấy mà!" Cô tặc lưỡi nói, suy nghĩ đơn giản cô chỉ cho rằng là do tiêu hoá kém. JungKook vẫn lo cho cô, bắt ép đưa cô đi khám nhưng mà cô nhất định không chịu, cô biết tính JungKook mà, hở ra lag lo lắng này nọ. Hôm nay cô được nghỉ, tiễn anh đi làm mà trong lòng có chút bất an, không hiểu sao mí trái của cô cứ giật liên tục. Anh hôn vào trán cô, cô thắt lại cà vạt cho anh rồi chờ anh đi khuất mới vào nhà. Cô gọi cho Rose, rủ đi uống Yulmu, Rose nhanh chóng đồng ý vì ở nhà cô cũng không biết làm gì, cô xỏ đôi Timeberland yêu thích của mình, mặc áo Hoodie dài tay và quần Jeans rách gối. Cô cảm thấy đầu óc dạo này hơi căng thẳng, bụng dạ còn không được khoẻ nên cô cảm thấy rất mệt, ra ngoài 1 tí cho khuây khoả. Cô và Rose nhanh chóng tìm được quán, ngồi gào chỗ và trò chuyện, Lisa bắt đầu than vãn
-"Hay tao với mày đi tập Gym đi? Dạo này tao thấy bụng tao nó cứ nhô lên kiểu gì ấy! Mệt ơi là mệt, bụng dạ thì yếu cứ nôn liên tục, Haizzzz.." Lisa thở dài gục đầu xuống bàn. Rose nghĩ 1 lát, chợt nhớ ra điều gì đó, Rose đập đập vào người Lisa, mắt mở to tròn như có chuyện quan trọng.
-"Mày bảo dạo này mày hay nôn với bụng bị to lên á!?" Rose trợn mắt hỏi, Lisa ngán ngẩm không buồn nhắc đầu lên, gật 1 cái. Rose nói:
-"Vậy thì... Tao chắc khoảng 80% mày đang có bầu!" Rose quả quyết nói, Lisa đang nằm ườn ra bàn, nghe thấy thế bỗng bật dậy, mắt mở to tròn nhìn Rose:
-"Mày nói cái gì!? Có thai ư!?" Lisa đập tan xuống bàn hét lớn làm cho ai trong quán cũng đều nhìn 2 cô nàng, Rose khẽ gật đầu, Lisa hoảng hốt, mặt như không tin vào sự thật.
-"Sao mày nghĩ tao có thai!?" Lisa hơi nghi hỏi Rose.
-"Lúc mẹ tao mang thai Hyomin thì tao để ý triệu chứng y như mày vừa nói!" Lisa ôm đầu nghĩ, đúng thật là tần số cô với JungKook làm chuyện chăn gối dạo gần đây có vẻ thường xuyên hơn hẳn. Lisa vẫn chưa thực sự nghĩ mình đã đủ kinh nghiệm làm mẹ, cô không biết nên ứng xử như nào đây. Rose thấy con bạn mình hốt hoảng vậy liên trấn an:
-"Nhưng tao cũng chưa chắc đâu, đi khám đi là tốt nhất!" Lisa nghe vậy thì cũng đỡ đi phần nào, trong đầu hàng loạt suy nghĩ nổ ra, liệu có con thì JungKook có vui không nhỉ? Con trai hay con gái? Cứ suy nghĩ này tiếp diễn suy nghĩ nọ thì Lisa và Rose đã đến trước cửa bệnh viện nhi. Tim Lisa đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, khuôn mặt hơi lúng túng, Rose cầm tay Lisa an ủi:
-"Không sao! Có em bé thì càng tốt, vui cửa vui nhà!" Rồi Rose kéo Lisa vào. Sau khi vào siêu âm thì bác sĩ gọi cô tới phòng lấy kết quả, chân cô nặng trĩu khó khăn bước đi. Cô sợ sinh em bé lắm, cô sợ bị đau nhưng nếu có con thật thì cô cũng rất vui. Cô hồi hộp ngồi xuống, mặt lo lắng ngập ngừng hỏi bác sĩ:
-"Bác sĩ... Tôi có em bé ạ?" Cô đưa mắt nhìn bác sĩ với tia hi vọng, cô cũng khong biết cô đang hi vọng cái gì. Bác sĩ bỏ cây bút đang viết ra, 2 tay đan lại nhau, nở nụ cười tươi rói nhìn cô:
-"Chúc mừng cô Lisa! Cô mang thai 8 tuần rồi, đứa bé rất khoẻ mạnh!"Lisa nghe câu đó thù như nghe sét đánh ngang tai, cô không hiểu tại sao nước mắt cô lại rơi nữa, cô cảm thấy hạnh phúc lắm! Cô bật dậy, cúi đầu cảm ơn bác sĩ rối rít. Cô càm hình ảnh siêu âm ra ngoài, vừa đi vừa sờ vào nó khóc, "Cám ơn con đã tới bên mẹ, mẹ xin lỗi!" Lúc này cô cảm thấy hối lỗi bì vừa nãy có suy nghĩ chưa muốn có con. Rose đang ngồi ở ghế chờ thì thấy con bạn bước ra khóc, nó nghĩ cô khóc vì chưa có thai bèn an ủi:
-"Thôi không sao! Lần này chưa có thì lần tới có!" Lisa vùi mặt vào vai Rose khóc.

-"2 tháng rồi mày ơi!" Lisa vừa khóc vừa nói, Rose sững sờ hỏi lại:
-"Mày nói cái gì?! Cái gì 2 tháng!?" Lisa nấc lên vì hạnh phúc, vỡ oà nói:
-"Tao có bầu 2 tháng rồi!" Rose ngạc nhiên, miệng há hốc ra, ôm chầm lấy Lisa khóc chia vui cùng con bạn thân.
-"Ôi Lalisaaa!!! Chúc mừng mày nha!!! Ôi trời đất ơiiii!" Rose phản ứng thái quá còn hơn Lisa. Rose cầm lấy tấm ảnh siêu âm, con bạn thân hơn 10 năm rồi của nó đã được làm mẹ! Rose cũng xúc động mà khóc, vỗ vai Lisa:
-"Làm mẹ rồi sướng nhé cô nương!" Lisa bật cười, cô vẫn không thể tin được mình đã làm mẹ. Cô rất háo hức chờ tới tối nay để nói cho JungKook biết, rồi cả ba mẹ cô, mẹ anh và chị Jennie chắc chắn sẽ rất vui, nghĩ tới đó cô đột nhiên bật cười, giọt nước mắt hạnh phúc vẫn đang lăn dài trên má cô. Rose nhẹ nhàng dìu cô đi, hỏi han cô có thèm ăn gì không. Lisa mở to mắt nhớ ra:
-"À đi uống Soju đi! Dạo này tao thèm ăn Tokbokki với sọu lắm!" Rose thở dài nhìn con bạn ngu ngốc của mình, cốc vào đầu nó 1 cái.
-"Mày hâm à? Có thai rồi kiêng không uống rượu!! Cả cafe nữa! Đi, tao mua sữa cho mày!" Mặt Lisa xịu lại, cô vốn rất thích uống 2 thứ đấy vậy mà lại bị cấm sao? Đanhf lủo thủi đi theo sau Rose vào siêu thị mua sữa cho bà bầu. Rose còn định kéo Lisa vào cửa hàng đồ chơi với quần áo cho trẻ sơ sinh, Lisa gắt giọng:
-"Mày điên à đã biết gái hay trai đâu mà mua đồ chơi này nọ?" Rose cười khẽ đập vào đầu vì sự ngu ngôc của mình. Rose trên đường về luôn miệng căn dặn Lisa, không được đi guốc cao, không được mặc váy bó, rồi đi đứng cản thận.. Làm Lisa đau hết cả đầu, Rose như mẹ cô không bằng.
____________________________________________________________
Hôm nay ở công ty có bữa tiệc mà JungKook thấy Lisa không được khoẻ nên không mời cô đi cùng. Anh đã dặn mấy người giúp việc ở nhà bảo Lisa anh về muộn vì có chuyện gấp. Trong suốt bữa tiệc, anh chỉ mong bữa tiệc nhanh nhanh tàn để về với Lisa, anh nhớ mùi hương của cô lắm rồi. Ả Sana đứng từ xa, khẽ nhếch môi cười nguy hiểm khi thấy Lisa không đi cùng anh, ả sai người bỏ thuốc ngủ vào ly rượu của JungKook. JungKook tuyệt nhiên không nghi ngờ gì cốc rượu đó mà uống hết nó, ả mỉm cười vì kế hoạch đã đi được 50% . Ả đứng 1 góc rôi đợi JungKook ngà ngà người, dường như đứng không vững rồi chạy ra đỡ lấy anh, kêu taxi rồi trở anh về nhà ả.
-"Anh nghĩ anh có thể thoát khỏi em ư? Anh nhầm rồi! Anh là của em!" Ả khẽ thì thầm vào tai JungKook đang nửa tỉnh nửa mê. Ả ta gọi người khiêng JungKook lên phòng ả.  Sau khi tắm rửa sạch sẽ thì trên người Sana chỉ đang khoác 1 chiếc áo tắm, ả ranh mãnh nhìn JungKook cười rồi từ từ tiến lấy anh, môi ả chiếm trọn bờ môi quyến rũ của anh.
-"Lisa...Lalisa." JungKook thầm gọi tên Lisa trong vô thức, khiến cho Sana đang cởi khuy áo anh ra thì dừng lại, mặt đỏ bừng lên tức giận!
-"Lalisa Lalisa!? Tại sao luôn luôn là con ả khốn kiếp đó!? Anh chỉ có mình cô ta trong đầu thôi ư Jeon JungKook!?" Rồi Sana nghĩ ra 1 kế thâm hiểm, lấy điện thoại JungKook, cởi hết sạch quần áo trên người ả và JungKook ra, rồi chụp lại gửi cho Lisa:
-"Còn gì đau đớn hơn khi chồng mình gửi ảnh thân thiết với nhân tình?" Cô ta ranh mãnh cười.
Lisa đang nằm chán chết đợi JungKook về để nói cho anh biết chuyện vui, cô đi loanh quanh trong phòng và ngắm nhìn hình ảnh siêu âm, miệng cứ cười tủm tỉm không cách nào dừng lại được. Chợt thấy có tin nhắn, Lisa cầm điện thoại lên và mở ra xem. Đó là...!? Ảnh JungKook đang thân mật với Sana!? Đầu óc Lisa như 1 mớ hỗn độn từ khi nhìn thấy ảnh đấy, mắt cô nhoè đi vì những giọt nước mắt, chân tay cô bủn rủn không đứng được "Thế đấy!? Anh lại tiếp tục lừa tôi? Lần này thì không còn gì chối cãi rồi! Tôi thật ngu ngốc khi tin rằng anh yêu và thật lòng với tôi!" Lisa gào lên trong đau đớn, tại sao lúc nào người bị phản bội cũng là cô? Trái tim cô như vỡ vụn, hết lần này tới lần khác đều bị anh làm cho đau khổ. Cô khóc, nếu là mấy lần trước thì còn đỡ, nhưng bây giờ, cô lại đang mang trong mình giọt máu của anh! Cô phải làm sao đây? Cô xoa bụng, xin lỗi con vì có 1 người cha tệ như vậy. Cô đứng dậy, soạn quần áo và rời khỏi nhà trong nước mắt, lần này cô quyết phải ròi xa tên Jeon JungKook đó, cô sẽ tự mình nuôi dưỡng đứa con tội nghiệp này, cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh ta để anh ta không biết được sự tồn tại của đứa bé này. Nhưng, cô quên mất rằng, tấm ảnh siêu âm và giấy tờ khám vẫn còn đang ở trên giường.
JungKook đột nhiên tỉnh dậy, anh mơ thấy Lisa đang khóc trong đau khổ, luôn kiệng gọi tên anh. Anh quay sang nhìn, là Sana!? Cô ta và anh không đã...!? JungKook cau mày, bóp chán nghĩ"Mày đang làm cái gì vậy Jeon JungKook!? Mày điên rồi ư!" Nói rồi anh bước xuống giường, đang định đi thì thấy tay mình bị nắm lại, là Sana, ả đang nũng nịu nói:
-"JungKook à đừng đi ở lại với em đi?" Ả nhìn anh bằng ánh mắt long lanh, hi vọng anh chấp thuận, nhưng ảnh chỉ lạnh lùng, hất tay khinh rẻ ả:
-"Cô bỏ ra Lisa đang đợi tôi ở nhà!" Rồi JungKook quay đi, ả Sana tức muốn chết, lúc bắt đầu anh cũng gọi tên Lisa, tới lúc tỉnh cũng gọi tên nó! Ả cười ranh mãnh, khoanh tay lại vênh váo nói:
-"Chỉ sợ là bây giờ anh về thì cô ta cũng không ở nhà đâu?" JungKook nhăn mặt, hỏi lại Sana:
-"Cô nói vậy là có ý gì?" Sana cười đểu, lấy điện thoại anh ra và cho anh xem ảnh ả với anh:
-"Em đã gửi ảnh này cho cô ta rồi, hi vọng cô ta sớm rời khỏi anh!" Ả tự tin nói khi nghĩ rằng trong lòng JungKook có ả. JungKook tức giận, lao vào tát ả 1 cái thật đau hận không thể giết ả, anh tát đau tới nỗi cả 5 ngón tay in trên mặt ả, ả ôm mặt, rưng rưng nước mắt:
-"Anh.. Sao anh dám!?" JungKook điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng Sana, anh bóp chặt cổ ả:
-"Cái loại đàn bà như cô sao dám làm chuyện này!? Hay cô muốn chính tay tôi giết chết cô ở đây? Loại đàn bà lăng loài!" JungKook thật sự đang nổi điên, anh như con sư tử đang vồ mồi. Sana sốc khi thấy JungKook nói mình như vậy, ả cười cay đắng, nhìn JungKook:
-"Em lăng loài? Em trở nên như vậy cũng tại vì anh thôi JungKook!? Chính anh đã gieo cho em niềm tin anh yêu em, vậy mà đùng 1 cái, anh quên đi em và trong đầu lúc nào cũng chỉ có Lalisa ? Rốt cuộc em đã làm gì sai chứ!? Cũng vì em yêu anh mà thôi!" Ả khóc nấc lên khi bị người đàn ông mình hết lòng yêu nói là loại đàn bà đó. JungKook ném cho ả cái nhìn khinh bỉ , nói như hét vào mặt ả:
-"Tội của cô chính là luôn luôn giằng buộc bản thân mình! Cô biết rằng tôi không hề yêu cô vậy mà luôn cố chấp nghĩ tôi có tình cảm với cô để rồi gây ra những trò mưu mô xảo quyệt! Tôi nhắc lại cho cô biết, từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ yêu cô! Dù là thoáng qua thôi cũng chưa từng! Nhân cách của cô khiến tôi phát ốm lên! Buông tha tôi đi bằng không cái cô nhận lại sẽ là gì chắc cô tự biết!" Nói rồi JungKook đóng sàm cửa, ả ngồi  trên giường đờ người ra, đột nhiên cười toáng lên:
-"Hoá ra anh ta chưa từng yêu mày, chỉ là ảo giác mày tự làm ra thôi Sana? Hâhha!" Ả cười mà nước mắt không ngừng rơi, ả như muốn phát điên lên được .Đúng thật là tình yêu như con dao ngàn lưỡi, có thể bảo vệ mình mà cũng có thể giết chết mình bất cứ lúc nào...
____________________________________________________________
JungKook lao lên phòng tìm Lisa, nhưng không thấy được tung tích của Lisa đâu cả, anh mở tủ quần áo ra, đúng như dự đoán, tủ quần áo trống trôn không còn gì của Lisa, anh bất lực nhìn xung quanh phòng, lòng anh tan nát khi nghĩ những gì mà Lisa phải trải qua khi thấy bức ảnh đó. Anh đưa mắt nhìn lên giường, chợt anh thấy có cái gì ở đó, vội chạy tới cầm lên xem, là... 1 thai nhi?! JungKook ngạc nhiên khi thấm 1 bức ảnh siêu âm ở trng nhà mình, anh cầm bao phong bì, xé toạc ra để đọc.. "Tên người khám: Lalisa Manoban... Kết luận có thai được 2 tháng!" Anh há to mồm ra, ngạc nhiên quá đỗi, Lisa... Lisa có bầu ư!?  Vậy là anh được làm ba rồi!? JungKook sung sướng cười như điên dại, anh được làm ba rồi, anh đã được làm ba rồiiiiiii!!! Anh hạnh phúc khủng khiếp, nước mắt cứ tự động rơi, nghĩ đứa con này anh đã trông đợi biết bao! Anh không thể ngừng cười được. Chợt đôi mắt anh u ám lại, nhận ra hiện thực là Lisa đã bỏ đi, không còn ở đây nữa rồi. Anh sực nhớ ra, anh có cài GPS vào máy cô, bây giờ chỉ cần mở máy ra là được . Anh mò theo địa chỉ và thấy đó là sông Hàn!? Tối rồi cô ra sông Hàn làm gì chứ? Không lẽ...? Anh đang nghĩ tới điều xấu nhất liền rồ ga ôhngs như bay ra hướng sông. Đưa mắt tìm quanh thì thấy cô đang ngồi ở ghế đá, hình như cô đang khóc. Anh khẽ nhẹ nhàng đi tới, thấy cô đang xoa bụng thầm thì:
-"Con à, mẹ xin lỗi vì muộn rồi vẫn ra chỗ lạnh lẽo này ngồi nhé? Tại ba con ấy, 1 kẻ tồi làm mẹ buồn.." Nói rồi nước mắt cô lăn dài xuống, JungKook đứng sau nghe thấy hết, lòng anh như quặn lại khi nghe cô tâm sự với con. Anh đi tới, ôm cô từ phía sau, cô giật mình quay lại, là anh!? Cô tức giận, vùng ra khỏi anh. Anh nhìn cô với đôi mắt u sầu, chưa kịp nói gì thì trên mặt anh đã in rõ bàn tay nhỏ bé của cô. Cô không thể kìm lại sự tức giận này. Cô định bỏ đi thì bị anh giữ lại, anh nhìn cô:
-"Không phải như em nghĩ, Lisa!" Cô gạt mạnh tay và đẩy anh ra xa. Miệng hét lên:
-"Tôi không chấp nhận anh- kẻ phản bội!" Mặt cô lộ rõ vẻ kiên quyết.
-"Em nên vì đứa con này mà tin anh chứ?" Anh đánh trúng vào đòn tâm lí của mọi bà mẹ. "Em định để con mình lớn lên mà không có ba ư?" Cô ngạc nhiên, sao anh biết được?
-"Nó không phải con anh!" Lisa vẫn chối tới cùng.
-"Vậy nó là con ai?" JungKook cau mày nhìn cô.
-"Nó là... Con BamBam! Do tôi.. Ngoại tình đấy!" Lisa như đứa trẻ cãi cùn khi bị nói trúng tim đen. JungKook biết thừa Lisa đang nói dối. Anh nhướn mày:
-"Vừa nãy tôi đã nghe em nói chuyện với con rồi, đó là con tôi!" Anh quả quyết. Lisa không ngờ anh đã nghe được những lời vừa nãy, nhưng vẫn cố cãi cho được
-"Anh nghe nhầm rồi! Đây là con BamBam!" Dù biết Lisa đang nói dối nhưng anh thực sự rất ghét khi thấy cô bào chữa đấy là con BamBam. Anh khó chịu gào lên:
-"Lalisa em thừa nhận đi !! Đứa con em đang mang là của tooi ,đúng không!? Đó không phải là con của Bambam đúng chứ !?" Jungkook nắm chặt tay cô , ánh mắt tha thiết không kém phần kiên quyết. Tới lúc này thì cô không thể nào chối cãi được nữa, cô hét lên:
-" Anh nói đúng ... nó là con của anh đấy Jeon JungKook ! Nhưng anh đừng hòng nhận nó nữa! Anh không còn xứng đáng rồi, hãy quay về bên Sana đi!!!! " Lisa gào khóc , khó khăn lắm cô mới dám thừa nhận đứa con này là của anh vì cô vẫn hiểu lầm anh. JungKook khẽ mỉm cười vì cuối cùng cô cũng chịu thừa nhận. Anh đặt tay lên đôi vai gầy gò yếu ớt của cô, nói bằng giọng chân thành:
-" Lalisa, tôi thừa nhận trước khi lấy em tôi là 1 người trăng hoa, nhưng tôi thề với em, kể từ khi trái tim tôi thuộc về em thì tôi chưa bao giờ tơ tưởng tới người đàn bà nào khác!" Lisa cười chua xót, tới bây giờ anh vẫn tiếp tục lừa dối cô à? Cô dơ tấm ảnh mà Sana gửi cho cô, cô nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn:
-"Vậy đây là cái gì!?" JungKook khẽ cúi đầu xuống:
-"Cái đó chỉ là hiểu lầm.." Cô hét lên:
-"Hiểu nhầm ư? Anh nghĩ tôi là trẻ lên 3 à JungKook! Anh biến đi tôi không cần anh nữa! Đứa con này cũng không cần 1 người cha tệ bạc!" JungKook buông tay khỏi vai cô, sững sờ khi nghe thấy cô nói vậy. Ánh mắt anh đột nhiên trở nên lạnh và sát khí hơn. Anh nhìn cô nói
-"Nếu em không cần tôi nữa thì tôi sẽ lấy cái chết ra để chứng minh tôi hoàn toàn chỉ có em!" Nói rồi anh chạy nhanh, phi thẳng xuống sông Hàn lạnh lẽo, Lisa trố mắt nhìn anh, vội chạy ra kêu lên:
-"YAHHH JUNGKOOK! JUNGKOOKKK! Có ai không làm ơn cứu vóiiiiiiii!!" Cô gào lên trong vô vọng, gần 1h đêm rồi thì còn ai ở sông Hàn chứ? Cô hét lên, nước mắt rơi lã chã:
-"Em xin lỗi JungKookkkk!!! Quay về đi em hứa sẽ hết giận mà! Em tin rồiii!!! Em không muốn là goá phụ đâu JungKook!!" Cô nhói đau khi thấy chunhs mình đã ép anh nhảy xuống dòng sông Hàn lạnh lẽo này. Nước mắt cô rơi như mưa vậy, cô đau đớn hét tên anh nhưng nhận lại chỉ là tiếng vọng của cô. Rồi cô quyết định sẽ nhảy xuống tìm anh mặc dù cô biết bơi. Cô đang đưa mắt nhìn xung quanh tìm anh thì tự dưng cô cảm thấy khó thở quá, chân tay đập loạn xạ lên, cô nghĩ thầm" mẹ xin lỗi khi để con phải chết cùng mẹ như vậy! Nhưng không sao, mẹ con mình sẽ được đoàn tụ với ba.." Rồi cô nhắm mắt, đột nhiên cảm thấy người mình như bị cái gì đó ôm chặt vào, cô mở mắt nhìn, là anh! Anh đang mỉm cười rồi ôm eo cô bơi lên. JungKook vốn dĩ nhảy xuống rồi bơi lên bờ lâu rồi, chỉ là núp ở góc khuất xem cô hành động như nào, ai ngờ cô nhảy xuống làm anh hoảng hốt nhảy xuống theo. Anh bế cô lên bờ, cô vui mừng phát khóc ôm chầm lấy anh:
-"Ôi JungKook!! Em sợ em không được gặp anh nữa !" JungKook cười ôm lấy cô:
-"Vậy coi như em tha lỗi cho tôi rồi nhé?" Lisa nghe vậy thì đột nhiên nhận ra là mình bị anh lừa, đứng phắt dậy đá vào chân anh 1 phát đau
-"Anh có biết vì anh mà mẹ con tôi suýt mất mạng không hả!? Còn lâu mới tha!" Rồi cô bỏ đi, anh ôm chân rồi nói:
-"Vừa nãy rõ ràng là em nói tha tôi mà!! Này Lisa, đợi tôi đã!" Rồi anh nhảy lò cò theo sau cô.
Về nhà, anh ngồi sấy tóc cho cô, cô nằm lên đùi anh, cô vẫn hơi giận anh nhưng khi thấy hành động nhảy cầu chứng minh tình yêu của anh thì cô đã nguôi đi ohaanf nào. JungKook vén mái tóc của cô lên, ngắm nhìn khuôn mặt cô:
-"Nếu con trai hoặc gái thì anh đặt tên là gì?" Lisa mở mắt hỏi anh. Anh nghĩ 1 lúc rồi nói:
-"Ừm... Nếu con trai thì JungWoo, con gái thì tên HaJung nhé?" JungKook nhìn Lisa đắm đuối. Lisa lại tiếp tục hỏi:
-"Anh thích con gái hơn hay con trai hơn?"
-" Tôi thích con gái hơn, con gái tình cảm lắm! Tôi thích cảm giác được buộc tóc cho con, được dắt tay con đến trường, và được dắt tay con vào lễ đường nữa! Nhưng nếu là con trai cũng tốt, sau này có mệnh hệ gì nó sẽ thay ba bảo vệ mẹ nó!"
Lisa mỉm cười, nhắm mắt ngủ trong vòng tay của JungKook. Anh khẽ xoa bụng Lisa cười, thầm nghĩ "cám ơn con đã tới bên cạnh ba! Ba hứa sẽ bảo vệ cho mẹ con con suốt đời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lizkook