Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi lặng thinh nhìn cô, gương mặt nhợt nhạt thiếu hồn, đôi mắt nhắm nghiền lại như đã đi vào chốn huyền ảo. Cô đang khó nhọc thở bằng máy oxy, bác sĩ nói dù cô đã sống được nhưng thời gian hồi phục được thì chưa thể nói trước, đứa bé trong bụng thì rất may cô dùng tay để đỡ nên cũng không bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Tới bây giờ đã là 3 ngày rồi mà cô vẫn nằm bất động như vậy, chưa từng mở mắt gọi tên anh tới 1 lần, cô không biết anh nhớ giọng nói cô, nhớ hơi ấm của cô tới nhường nào, anh luôn túc trực bên cạnh cô 24/24h , vì anh sợ có ai đó sẽ làm hại cô, hoặc nhỡ đâu cô mà tỉnh dậy thì người đầu tiên anh muốn cô nhìn thấy là anh. Anh nắm tay cô, đặt 1 nụ hôn lên trán cô, dường như anh chẳng muốn thoát ra khỏi nụ hôn này 1 tí nào.
-"JungKook à, con về nghỉ đi để mẹ trông cho." Tiếng mẹ của Lisa thốt lên, JungKook quay lại nhìn bà rồi cười trừ:
-"Dạ thôi con muốn ở đây với Lisa..." Bà đặt túi hoa quả và cháo xuống, ngồi phía bên kia giường nhìn Lisa:
-"Con bé... Có động tĩnh gì chưa...?" Bà nghẹn ngào hỏi JungKook, bà cũng nhớ con mình đâu kém gì JungKook đâu, anh dường như thấy có lỗi với bà, chỉ biết cúi đầu xuống che dấu khuôn mặt mệt mỏi của mình:
-"Chưa mẹ à..." Bà khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng vuốt tóc đứa con gái tội nghiệp của bà:
-"Con bé thật tội nghiệp... Từ bé tới lớn nó luôn là đứa trẻ ngoan biết thấu hiểu cho người khác, rất hiếu thảo với cha mẹ..." Nói tới đây bà vội dừng lại vì những giọt nước mắt của mình, bà khẽ lấy tay bịp mồm lại cho khỏi kêu ra tiếng nấc, anh ngồi đó nhìn cô, lòng anh như bị dày vò bởi tiếng khóc của bà. Anh nói bé nhưng đủ để bà nghe thấy:
-"Con xin lỗi mẹ... " bà lắc đầu rồi cười vui :
-"Không không phải tại con đâu! Mẹ còn phải biết ơn con vì đã đối xử tốt với Lisa ấy chứ!" Anh nhìn bà, nhếch lên nụ cười chứa đày sự u ám và đau khổ.
Anh mệt mỏi nằm gục đầu xuống giường cô, mấy ngày nay anh đã không ngủ liên tục rồi. Trong vô thức anh thầm gọi tên Lisa, anh nhắm mắt lại nên đâu để ý đâu, cô đang cau mày lại, mồ hôi tuôn ra, ngón tay đang giật giật vài cái, đôi mắt cô vãn nhắm nghiền, môi cô khó khăn thốt ra:
-"Jung....JungKook...đừng bỏ ..em!" Cô đang nhìn thấy JungKook trong tiềm thức của cô, cô nắm tay con đang định chạy về phía JungKook thì hình ảnh anh cứ mập mờ trước mắt, anh khóc rồi khẽ thốt lên:
-"Anh xin lỗi..." Nói rồi anh dần dần biến mất trước mắt cô như tan vào cõi hư vô

Tay cô khua loạn xạ, nước mắt không ngừng tuôn ra, miệng mấp máy gọi tên JungKook, cô bừng tỉnh dậy, sợ hãi hét lên:
-"JungKookkkkk!" Anh đang thiu thiu ngủ thì nghe thấy tiếng cô gọi, bật dậy và tròn mắt nhìn cô, cô đang ngồi dậy và cử động trước mặt anh ư? Anh hạnh phúc ôm chàm lấy cô, sung sướng hét lên:
-"Lisa em tỉnh rồi ư?!" Lisa sợ hãi khi nhớ lại giấc mơ ấy, nước mắt vẫn tiếp tục tuôn trào ra áo JungKook, cô ôm chặt lấy anh, khóc nấc lên:
-"Đừng bỏ em JungKook, đừng rời xa em... Em sợ lắm!" Anh bối rối khi nghe thấy cô nói vậy, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, lau đi những giọt lệ đang vương trên mi, mỉm cười hạnh phúc:
-"Anh sẽ không bao giờ rời xa em, có chết cũng sẽ là của em!" Anh hôn chụt vào đôi môi đang run lên vì sợ hãi kia, đắp chăn lên và đeo ống thở vào cho cô, cô vẫn nhìn anh không chớp mắt, tại sao giấc mơ quái quỷ kia lại cứ lởn vơn trong cô, cô thực sự rất sợ, anh đứng dậy, cô nắm chặt lấy tay anh, lắc đầu nguầy nguậy như không muốn anh rời đi, anh cười mỉm rồi dỗ cô:
-"Anh đi gọi bác sĩ rồi về ngay!" Cô nhìn anh vẻ tiếc nuối rồi cũng từ từ buông đôi tay anh ra. Cô nhìn theo bóng anh đang xa dần rồi khuất hẳn, cô đau tay quá, cảm giác như bị dao đâm ý, nhưng đau như vậy cũng không sao, so với việc cô đã bảo vệ được thiên thần của mình thì như vậy cũng đáng. Cô cố nhớ lại tại sao mình lại nằm ở đây... Phải rồi có nhân viên đã gọi cô tới và đẩy cô xuống? Cô ta là ai? Sao lại làm vậy với cô? Càng nghĩ đầu cô lại nhói lên như bị búa bổ, cô đặt tay lên đầu kêu lên:
-"Ashii" JungKook bước vào, đằng sau anh là 1 vị bác sĩ, bác sĩ khám cho cô rồi nói:
-"Tình trạng cô Lisa ổn rồi, nhưng mà vẫn chưa thể đi lại được đâu, tạm thời vẫn phải nằm đây điều trị 2 tuần!" JungKook cám ơn bác sĩ rồi ngồi xuống cạnh cô:
-"Em... Ngất mấy ngày rồi?"
-"Hừm... Lòng anh đã bị vò xé vì nhớ em 3 ngày rồi.."
-"3 ngày rồi á? Sến sẩm!" Lisa đùa khi thấy JungKook nói chuyện sến như vậy, anh bật cười nhìn cô, đây không phải mơ đó chứ? Cô đang nằm đó nhìn và nói chuyện với anh, vậy mà anh tưởng anh đã suýt mất cô mãi mãi rồi đấy.
-"Anh biết không? Trong giấc mơ em suốt 3 ngày qua, em đã mơ thấy HaJung đó, con bé rất xinh đẹp, đáng yêu nữa." Lisa hạnh phúc kể lại, JungKook xoa bụng Lisa:
-"HaJung có sức sống thật mạnh mẽ, còn bé mà đã vào sinh ra tử cùng mẹ rồi, con gái của Jeon JungKook có khác! Mà bác sĩ bảo em tỉnh lại nhanh thật đấy, bác sĩ đã dự đoán em phải 2-3 tuần nữa mới có thể hồi phục cơ!" Lisa trầm lại, nhìn JungKook:
-"Vừa nãy... Em mơ thấy anh biến mất trước mắt em, em sợ quá..." Anh gõ nhẹ vào đầu cô:
-"Anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu nên bớt suy diễn đi cô nương!" Cô cười rồi ôm lấy anh, anh vui vẻ đáp lại cái ôm của cô. Đã bao lâu rồi anh không được ngửi thays mùi hương tóc của cô nhỉ?....
-"Yah Lalisa tỉnh rồi hả mày!?" Rose mở cửa 1 cách thô bạo và nhanh nên Lisa luống cuống đẩy JungKook ra ngại ngùng:
-"Mày không được học cách gõ cửa à Rose!?" JungKook ho vài cái rồi chỉnh lại trang phục chào Rose.
-"Bạn bè gõ cửa làm gì cho mất thời gian!" Rose đặt bó hoa xuống, Lisa trầm trồ
-"Mày cũng biết mua hoa tặng tao à? Chuyện hiếm:))))!" Rose tỉnh bơ nói
-"Đâu có đâu tao đi ngang qua thấy bó hoa mẹ tao vứt ở trước cửa nhà nên lượm đem đi tặng mày đó chứ!" Rose nói vậy thôi chứ đây là bó hoa mà cô tận tay chọn rồi mua cho Lisa. JungKook phì cười trước câu trả lời của Roé,Lisa như muốn bùng nổ khi nghe câu trả lời của Rose.
-"Sao rồi HaJung ổn không?" Rose ngồi xuống, Lisa đùa:
-"Hoá ra mày tới đây để thăm HaJung à?"
-"Ừ chứ chả lẽ tới thăm mày:)?" Lisa cốp phát vào đầu con bạn nhây của mình. Rose nhăn nhó ôm đầu, chả qua Lisa đang bệnh với lại có JungKook ở đây nên Rose mới không muốn ra tay với Lisa thôi.
-"JungKook anh ở nhà dạy vợ kiểu gì mà toàn đi đánh tôi vậy!?" Không trả đũa được Lisa Rose liền quay sang trút hết cho JungKook, JungKook lướt điện thoại điềm tĩnh trả lời:
-"Tôi hơn cô 2 tuổi đấy!" Quả đúng như Rose nghĩ, anh chàng này không dễ bắt nạt và hoà đồng chút nào. Lisa cười như vả vào mặt Rose vì bị JungKook cho ăn bơ ngon:).
-" Đến giờ Lisa ăn rồi, cô về đi." JungKook xem đồng hồ rồi mở cửa sẵn cho Rose. Rose nghĩ thầm"Làm gì mà như muốn đuổi người ta vậy?" Rồi chào Lisa, lướt qua mặt JungKook mà không thèm chào hỏi.
-"Em thực sự không muốn ăn đâu đau bụng lắm.." Lisa phụng phịu khi nhìn xuống khay đồ ăn, nhiều vậy cô có mơ mới ăn hết á. JungKook ngồi xuống cạnh cô, xới 1 bát cơm lớn, vừa gắp thức ăn vừa nói:
-"Em phải tu 70 đời rồi mới được Jeon JungKook này đích thân nấu và đút cho đấy!" Lisa đỏ mặt, là anh tự nấu à? Từ khi cưới tới giờ anh hiếm hoặc nói thẳng ra là có đúng 1 lần nấu ăn cho cô vì anh ngại vào bếp, sợ bám mùi vào quần áo. Lisa vẫn nhất quyết không chịu ăn, JungKook thở dài phiền não:
-"Haizz... Tôi định không dùng cách này đâu nhưng sợ HaJung đói nên đành vậy, em không anh thì tôi sẽ mớm cho em như cách em mớm thuốc cho tôi!" Ngoài mặt thì giả vờ phiền thế thôi chứ trong lòng đang mong đợi khoảnh khắc đó lắm. Cô đập bùm bụp mấy phát vào lưng anh:
-"Cái đồ chết tiệt biến thái dâm dê nhà anh!?" JungKook ôm lưng suýt xoa:
-"Lalisa sao em dám đánh anh? Chán thở rồi à!?"
-" Thì ra lúc đó anh tỉnh rồi!? Vậy mà dám giả vờ để Lalisa này đây phải hạ mình làm cách đó ư!? Đồ đáng ghét!" Lisa tiếp tục đánh, JungKook giữ tay cô lại, dí sát người cô vào tường, mặt anh với mặt cô bây giờ có 1 sự sát nhau không hề nhẹ, Lisa cố lảng đầu ra chỗ khác, ngập ngừng:
-"Làm... Làm gì vậy?! Có HaJung rồi đó nha!?" Anh cười ranh mãnh, cười ghé sát mặt cô hơn:
-"Có HaJung thì sao hả..? Em nghĩ anh sẽ làm gì em...?" Giọng nói anh nghe rõ khiêu khích, cô ngập ngừng không biết nói gì, anh nâng cằm cô lên, tiến tới gần môi cô, cô từ từ nhắm mắt lại, anh cười khúc khích khi thấy cô hành động vậy, anh ghé sát tai cô:
-"Anh không hôn đâu đừng mơ nữa! Em mà không ăn là anh sẽ mớm em đấy!" Lisa đỏ mặt tức giận, xấu hổ thật đấy!? Cô đạp mạnh vào chân anh, anh gục xuống, cô tỉnh bơ đẩy anh xuống đất, rồi cầm muỗng xúc ăn cơm ngon lành, mặc kệ anh đang nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
-"Chà ~~~ ngon thật đấy!" Lisa ăn món canh khoai hầm thịt, món khoái khẩu của cô, JungKook tự nhiên bật cười ngượng ngùng khi được Lisa khen.
-"Đúng là bệnh ăn món gì cũng ngon, kể cả có dở tới đâu!" Lisa đá xoáy JungKook khi thấy anh đang cười ra vẻ. JungKook hằm hằm tiến tới Lisa, cô giật mình, môi anh đang chiếm trọn môi cô, anh như thể muốn nuốt môi cô vào anh vậy, cô đẩy anh ra, nói như rít lên:
-"Anh làm cái quái gì vậy!? Biết đây là bệnh viện không!?" JungKook tỉnh bơ liếm môi mình:
-"Canh ăn ngon phết nhỉ?" Lisa lấy gối ném vào mặt JungKook, anh cúi xuống đúng lúc Taehuyng bước vào nên đã ăn trọn cả cái gối:
-"Ối mẹ ơi... Em xin lỗi!!" Lisa cuống quýt, JungKook thì cười như được mùa, Taehuyng cầm gối ném lại vào mặt JungKook, JungKook tức giận:
-"Mày muốn rơi từ tầng này xuống sảnh không hả thằng kia!?" Taehuyng chỉ mỉm cười, ngồi xuống nói:
-"Đấy là cái Lisa dành cho mày mà, tao chỉ thay em ấy làm thôi."
-"Ahhh cám ơn anh vì đã thay em hành đạo!" Lisa quay sang nói với Taehuyng với vẻ mặt hí hửng, Taehuyng gật đầu tặc lưỡi:
-"Có gì đâu đây cũng là chuyện anh muốn làm mà chẳng qua chưa có cơ hội thôi, cảm ơn em vì đã ban cho anh cơ hội!" Lisa cười lớn, JungKook thì như con sư tử sẵn sàng lao tới vồ con mồi là Taehuyng bất cứ lúc nào.
-"À phải rồi, lần trước anh là người đưa em tới bệnh viện đúng không ạ? Cám ơn anh nhé!" Lisa chợt nhớ ra, trước khi ngất thì cô có nhìn thoáng qua là Taehuyng đã bế cô chạy vào thang máy.
-"Đúng rồi, tại sao hôm đó em lại ở chỗ thang thoát hiểm?" Taehuyng thắc mắc hỏi Lisa, JungKook cũng ngồi xuống cạnh Taehuyng.
-"Hôm đó..." Lisa cố nhớ lại, cô nhìn JungKook:
-"Là anh gọi em đến mà!?" JungKook ngạc nhiên:
-"Đâu có? Hôm đấy anh đi duyệt công trường bên công ty, lúc anh về cũng là lúc em gặp chuyện mà!?"
-"Dạ!? Rõ ràng là anh nhờ cô nhân viên nào đó gọi em đến công ty mà!?" Taehuyng dần hiểu ra sự việc:
-"Vậy là có người khác không phải JungKook đã lừa em tới công ty! Rồi sau đó thì sao!?"
- "Cô ta bảo thang máy hỏng rồi em đi bộ với cô ta, tới tầng mười mấy hay sao ấy, cô ta quay lại nói "Tôi phải chọn tầng cao nhất để đẩy cô xuống chứ?" Rồi đẩy em xuống..." JungKook tức giận, đập tay xuống bàn làm Lisa và Taehuyng giật mình quay lại nhìn, anh nghiến răng:
-" Ai mà dám đối xử với vợ của Jeon JungKook như này chứ!?" Anh nghĩ lại phút giây sinh tử của cô trên bàn mổ, nghĩ lại nhưng nỗi đau cô phải trải qua làm anh khó chịu day dứt trong lòng.
-"Người đó... Có phải Sana không?" Taehuyng hỏi:
-"Không cô đấy không phải Sana, chẳng phải công ty có camera sao? Sao không xem trong camera?" Lisa thắc mắc hỏi.
-"Anh xem rồi nhưng đúng vào thời điểm đó thì tất cả camera đều vụt tắt, hành động rất tinh vi, xem ra cô ta không phải con người đơn giản!" JungKook đan tay lại rồi nói.
-"Mà sao em dễ tin người thế Lisa? Người ta dụ tới vậy mà cũng nghe theo được!?" JungKook trách yêu
-"Ai mà biết được!? Thấy anh gọi nên người ta mới gấp gáp tới có suy nghĩ gì đâu!?" Lía phản bác, rồi lại tự đỏ mặt, JungKook cười khà khà:
-"Hoá ra là vì nhớ anh quá nên mới vội tới công ty à;)?" JungKook nhân cơ hội ghẹo Lisa. Taehuyng nhìn cảnh vợ chồng này mà muốn ói, khoanh tay lại, khẽ nhếch mép lên trong đau khổ vì vẫn chưa có người yêu:))). Bỗng cửa phòng bật mở, Rose bước vào:
-"Ah Lisa! Mày có thấy điện thoại tao ở đây không?" Cô hớt hải hỏi, Taehuyng nhìn chằm chằm Rose, mái tóc xoăn bồng bềnh nhuộm màu cam đỏ, gương mặt khả ái với ngũ quan góc cạnh, đôi môi tô son hồng làm điểm thêm độ xinh đẹp của cô. JungKook quơ tay trước mặt Taehuyng, mắt anh cứ đờ đẫn nhìn Rose.
-"Mặt tôi có gì ạ?" Rose ngạc nhiên hỏi khi thấy Taehuyng nhìn cô đăm đăm.
-"Tại em đẹp quá!" Taehuyng cũng chẳng phải dạng ngu ngơ gì cả, sát gái cũng gọi là kinh nghiệm đầy mình. Anh biết cách làm tim cô gái rung động, nhưng anh hơi nhầm đối với cô bạn nhây của Lisa:
-"Thế à cảm ơn!" Rose tỉnh bơ hất tóc nói, tay lục tìm điện thoại trên giường bệnh Lisa. JungKook và Lisa chỉ biết nhìn nhau cười bởi độ sát gái và mặt dày của Roé. Taehuyng thấy hình như mình đang ngồi lên cái gì đó, lấy ra mới biết đấy là điện thoại của Rose:
-"Điện thoại của em đây đúng chứ?" Anh ve vẩy nó trước mặt Rose, cô chồm tới lấy thì Taehuyng giật cái máy về đằng sau làm cô mất đà ngã vào Taehuyng, Taehuyng nhanh nhảu ôm lấy vòng eo con kiến của Rose:
-" Anh làm cái quái gì vậy bỏ tôi ra!" Rose vùng vẫy khỏi tay Taehuyng, anh ghé sát tai cô thì thầm:
-"Nếu em chịu để tôi đưa về thì tôi sẽ trả lại cho em.. Nếu không tôi sẵn sàng đập nát cái điện thoại này ra!" Taehuyng nhếch mép nhìn Rose, cô nhìn anh, được nhìn ở khoảng cách này mới nhìn thấy anh thật sự rất đẹp , nói thẳng ra là cô chưa thấy ai đẹp tới vậy!
-"Tao chưa chết đâu nên chúng mày bớt diễn drama lại hộ cái!" JungKook nắm tay Lisa dựa đầu vào tường nhìn cặp đôi trẻ đang diễn phim.
-" Tao vẫn sống sờ sờ đây nên có gì về nhà bàn kịch bản mà đóng phim chứ bối cảnh bệnh viện chả hợp đâu!" Lisa nhanh chóng tiếp nối JungKook trêu Rose và Taehuyng. Rose đứng phắt dậy, ho khụ khụ rồi đi thẳng ra cửa đóng sầm lại. Taehuyng vui vẻ mỉm cười đứng dậy, JungKook hỏi:
-"Đi đâu thế?"
-"Đưa người đẹp về!" Rồi anh đóng cửa lại, Lisa hỏi JungKook:
-"Anh ơi em bị lạnh rồi da gà cứ nổi hết lên ý!"
-"Anh bị lạnh chả kém đâu,2 đứa chui vào chăn ngủ cho ấm nhé!" Lisa đánh yêu:
-"Chỉ giỏi tìm cách tiếp cận cơ mà mơ đi vì đây là bệnh viện anh ạ!" Lisa định leo lên giường thì JungKook ôm cô từ phía sau, anh cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết....
________________________End Chap____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lizkook