Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nắm chặt vào gấu váy, môi run lên:
-"Công ty mình... đang gặp khó khăn rất lớn... đúng chứ ạ?" Bà thoáng vẻ giật mình, nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh:
-"Ừm...nhưng mẹ sẽ tìm được cách giải quyết sớm thôi con đừng lo quá..." cô biết thừa bà đang nói dối, cô cũng từng làm trong kinh doanh, sao cô thể không nhận ra được sự nguy hiểm của công ty bây giờ chứ? Cô đứng dậy, cúi đầu chào bà. Cô bước ra cửa thì thấy Nayeon đứng đó như để chờ sẵn cô vậy.
-"Cô là vợ của anh JungKook?" Lisa miễn cưỡng gật đầu:
-"Đúng!"
-"Vậy thì chúng ta có thể nói chuyện chứ?" Lim Nayeon còn đỡ hơn ả Sana ở khoản nói chuyện, cô còn lịch sử hơn ả ta.
-"Nếu là về chuyện mà cô vừa nói với mẹ tôi thì thôi đi, tôi không muốn nói nhiều!"
-"Tốt nhất là cô nên từ bỏ anh ấy đi!" Nayeon hét từ đằng sau khiến Lisa đang đi thì khựng lại, quay lại nhìn :
-"Cô dựa vào đâu mà bắt tôi phải từ bỏ?"
-"Cô biết thừa công ty này JungKook phải bỏ biết bao tâm huyết mới đưa nó lên 1 trong những công ty hàng đầu như vậy, cô lại chỉ muốn vì sự ích kỉ của cô mà huỷ hoại cuộc đời của anh ấy ư?" Lisa như bị đánh vào tim đen, cô im lặng không nói gì, cô không thể rời xa JungKook được, Nayeon như nắm bắt thời cơ tiến lại gần cô:
-"Hơn nữa JungKook rất yêu tôi, cô không cần phải lo anh ấy sẽ sẽ nhớ mong đua khổ vì cô..." Lisa cau mày khó chịu:
-"Yêu cô? Tôi xin lỗi tôi không biết tình cảm hồi xưa của 2 người mặn nồng như thế nào nhưng bây giờ cô cũng chỉ là quá khứ, còn tôi mới là hiện tại! Cô chẳng còn là gì của anh ấy cả nên xin cô giữ lòng tự trọng đừng phát ngôn ngông cuồng như vậy nữa! Và HaJung của tôi cần cha nó nữa nên không phải là do tôi ích kỉ cứ bám lấy JungKook!" Nói rồi Lisa quay lưng tức giận bỏ đi, Nayeon chỉ đứng khoanh tay nhìn, nhếch mép:
-"Để rồi xem...."
_________________________________________
Cô đi trên đường mà đầu óc cứ để đi đâu, đôi mắt vô hồn như lạc vào đâu. Cô phải làm sao đây chứ? Đối với cô việc phải rời xa JungKook cứ như là ác mộng vậy, cô đã quen với việc mỗi sáng thức dậy đều có anh bên cạnh, được anh chăm soc bảo vệ, bây giờ lại bảo cô phải rời xa anh ư? Chẳng thà cầm dao đâm chết cô đi còn hơn. Nhưng nếu cô không làm như vậy thì công ty sẽ sớm sụp đổ, JungKook sẽ phải làm sao đây? Anh ấy đã dành biết bao tâm huyết vào công ty, bây giờ nếu công ty sụp đổ chẳng khác nào giết anh ấy....Cô nên làm thế nào bây giờ? Còn HaJung nữa, cô đâu thể chia cách cha con JungKook....Cô bật khóc giữa dòng người xuyên ngược, cô khóc như đứa trẻ lạc mất lối về, cô bây giờ giờ cũng vậy, cô đang bị lạc trong chính bản thân mình, cô không thể tìm lối thoát.
-"Em tới rồi à?" JungKook dựa vào gối hỏi, Lisa vẫn đứng đờ ra, JungKook phải gọi tên cô mãi cô mới bừng tỉnh.
-"Em sao vậy?"
-"À không sao..." Lisa ngồi xuống cạnh JungKook, mắt nhìn đăm đăm vào anh, cô thực sự không thể rời xa anh được, cô sẽ phát điên lên khi không được nhìn thấy anh mất. Bất giác cô đưa tay lên sờ vào gương mặt anh, nước mắt từ khoé mi từ từ lăn xuống gò má gầy guộc vì lo cho anh. JungKook hoảng hốt nhìn Lisa:
-"Em sao vậy? Có chuyện gì sao? Nói với tôi?" Lisa bật khóc lớn, giọng nói,ánh mắt, hơi thở này thật sự làm cô như phát điên lên được, cô ôm chầm lấy anh, anh ngạc nhiên, lo lắng khi thấy cô biểu hiện như vậy.
-"Lisa em sao vậy? Có chuyện gì ư?" Anh định gỡ tay ra để hỏi thì cô lại càng ôm chặt anh hơn.
-"Không...đừng JungKook! Làm ơn để im đi!" Lisa cầu xin trong sự tuyệt vọng, JungKook thấy cô nói vậy liền ngồi im, vòng tay ngang eo cô ôm lấy người con gái đang gặp chuyện đau khổ này. Lisa buông anh ra, nhìn vào bờ môi anh, cô từ từ nhắm mắt hôn lấy anh, nụ hôn ngọt ngào mà sao vẫn có vị đắng vậy? Anh có thể cảm nhận được nước mắt cô đang lăn dài, anh thực sự đang cảm thấy sợ, lần đầu tiên anh thấy cô hành động như vậy. Nụ hôn này... có thể kéo dài được bao lâu đây? Bao lâu mới có thể... khoả hết nỗi buồn và dằn vặt trong lòng cô...
-"Anh...thực sự yêu em thật lòng chứ?" Lisa nhìn anh với ánh mắt ngấn lệ, anh dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn quả quyết:
-"Tôi có thể đánh đổi cả mạng sống vì em- đó là câu trả lời của tôi!" Lisa mỉm cười cay đắng, JungKook lau những giọt nước mắt còn vương trên hàng mi kia.
-"Được rồi... em chỉ cần vậy là đủ!" Lisa cười mãn nguyện nhưng làm sao có thể giấu đi được nhưng đau khổ đang hiện hữu trên đôi mắt cô?
-"Lisa... nói tôi nghe? Có chuyện gì ư?" JungKook đặt tay lên vai cô, có kẻ ngốc mới không nhận ra là cô đang gặp chuyện gì đó, không đơn thuần...
-"Cho dù em có làm gì.... anh vẫn sẽ không trách em... đúng chứ?" JungKook có hơi sợ, sao Lisa lại nói vậy?
-"Ư..ừm...Sao vậy? Em đã làm đã làm gì ư?"
-"Em.... đi rửa tay cái đã..." Lisa lảng tránh câu hỏi của JungKook, cô không biết nên trả lời ra sao vì chính cô cũng không biết làm gì, không thể buông cũng chẳng thể níu được. JungKook cau mày suy nghĩ, tại sao Lisa làn hành động như vậy? Không lẽ ả Sana đã làm gì cô? À đúng rồi! Nhắc mới nhớ, ả ta thật chán sống khi dám cho thuốc vào rượu, nếu chẳng may người uống là Lisa thì dù có phanh thây ả JungKook cũng không hả giận! Đột nhiên cánh cửa mở ra, JungKook quay đầu lại thì có phần sững sờ, là Lim Nayeon, người phụ nữ anh từng yêu tới quên mình. Sao cô ta lại ở đây? Không phải năm đó đã đi sang Mỹ định cư ư? Thấy JungKook cứ tròn mắt nhìn cô ta liền ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay JungKook:
-"JungKook..." anh sực tỉnh khỏi suy tư, anh nhanh chóng rụt tay lại rồi nói:
-"Tôi có vợ rồi cô đừng động tay động chân!" Cô ta tiếp tục nắm lấy tay JungKook:
-"Vậy anh không muốn hỏi lí do tại sao em trở về ư?" JungKook cười khẩy:
-"Tôi nhất định phải biết lí do 1 người tôi từng yêu tới điên cuồng bỗng dưng bỏ tôi đi rồi đột nhiên quay lại ư?" Nayeon hơi mím môi, cô ta chẳng biết nên phản bác laii câu từ gì. JungKook lạnh lùng hất tay cô ta ra:
-"Cô đi về đi, đừng để vợ tôi nhìn thấy rồi lại phiền." Cô ta vẫn kiến cố ngồi im:
-"Lần này em về vì nghe công ty anh đang gặp nguy hiểm, với số vốn em có trong tay từ tập đoàn JPRed thì em hoàn toàn có thể giúp được ông ty anh! Nhưng anh sẽ phải cưới em!" JungKook bỗng dưng bật cười lớn làm cô ta có phần hoảng sợ:
-"Cưới cô? Và bỏ Lisa ư? Cô đánh giá thấp tôi thế à? Tôi có nằm trong viện nhưng tôi có đầy tai mắt để biết được công ty tôi gặp nguy và nguy hiểm ở chỗ nào! Với những kinh nghiệm tôi có được thì tôi thừa sức nâng công ty lên được! Không càn nhớ số vốn của cô, bây giờ cô có đổ bao nhiêu tiền cũng chẳng làm được gì! Vậy nên hãy cút khỏi mắt tôi đi! Có chết tôi cũng không rời bỏ Lisa và đứa con của tôi!" JungKook thẳng thừng từ chối Nayeon làm cô ta hết sức mất mặt, đúng như anh nói, tình hình công ty mỗi ngày đã được Taehuyng nói lại với anh, bây giờ anh chỉ cần lấy vốn mà cha anh để lại trước khi mất và đắp công trình 18, công trình đó chính là lỗ hổng khiến công ty tụt dốc, chỉ cần anh ra tay thôi sẽ ổn thoả.
-"Anh.... anh vẫn yêu em đúng chứ? Em xin lỗi mà! Đáng ra em không nên bỏ anh lúc đó! Chỉ cần anh cho em cơ hội! Em nhất định! Nhất định sẽ không bỏ rơi anh 1 lần nữa, em vẫn còn yêu anh mà!" JungKook nhếch mép khinh bỉ, Lim Nayeon đã hạ mình để cầu xin anh, cô ta khao khát có được JungKook, chính xác hơn là cái danh phận giám đốc phu nhân của tập đoàn Jeon.
-"Yêu cô? Cô từ lâu đã biến khỏi tâm trí tôi rồi! Tôi không có thói quen dùng lại đồ cũ! Còn nữa tôi chỉ có một mình Lisa và đứa con của tôi, cô đừng hòng có được tôi 1 lần nào nữa! Việc cô rời bỏ tôi năm xưa sẽ chỉ xảy ra đúng 1 lần, bây giờ cô bảo yêu? Xin lỗi tôi chẳng có 1 thứ tình cảm gì nữa với cô nữa rồi, kể cả tình thương cũng hoàn toàn không, giờ tôi chỉ cảm thấy khinh bỉ thôi!" Cô ta cúi mặt xuống, nắm chặt tay run run, đúng vậy, năm xưa cô đã nhẫn tâm bỏ anh lại mà không nói lời nào, cô chỉ biết ích kỉ nghĩ cho ước mơ của mình, không nghĩ tới sự đau khổ vì mối tình sâu đậm của anh, khiến anh đau khổ dằn vặt, giờ còn mặt dày muốn quay lại ư? Phải, trên đường tới đây cô ta vẫn đắc thắng với suy nghĩ JungKook vẫn còn yêu cô ta, cô nghĩ anh cưới Lisa chỉ để cho vừa lòng mẹ còn trong lòng vẫn có cô, cái vị trí giám đốc phu nhân tập đoàn Jeon đã làm mờ suy nghĩ của cô ta, tự nhủ sẽ chiếm lại được trái tim JungKook, đâu ngờ anh lại hận cô tới vậy. Anh thì từ lâu đã không còn nhớ tới hình bóng cô, anh coi cô ta như người đã chết, cô ta không còn xứng đáng được anh nhớ thương mong đợi, nếu như yêu anh thật lòng thì năm đó đã không vì đi du học mà bỏ anh, vậy cô ta không đối với anh thật lòng thì anh cũng chẳng phải tiếc gì cái thứ tình yêu mà tự anh nghĩ ra như vậy, anh căm ghét người phụ nữ đang đứng trước mặt anh tới chết cũng không hả.
-"Anh...thực sự không còn chút gì đối với em ư?" Cô ta kiên nhẫn hỏi, JungKook thì im lặng chỉ nhìn về phía cửa sổ, im lặng là câu trả lời tốt nhất bây giờ. 1 phút,2 phút trôi qua, anh vẫn im lặng, cô ta mỉm cười cay đắng, đúng vậy, còn trách ai được nữa ư?
-"Nếu đã vậy... em sẽ không làm phiền anh nữa..." JungKook vẫn không thèm ngoái lại dù 1 giây.
-"Nhưng...anh có thể ôm em được không? Đây chắc sẽ là lần cuối ta gặp nhau... dù chỉ 1 lần thôi em sẽ đi ngay..." Cô ta cũng không biết tại sao bây giừo cô ta lại thèm khát cái ôm ấm áp mà năm xưa cô ta được sưởi ấm bằng những cái ôm ngọt ngào nữa.
-"Cô đi về nhanh đi đừng để Lisa thấy! Tôi không muốn cô ấy khóc 1 mình!" Anh lạnh lùng trả lời.
-"Làm ơn....em sẽ đi ngay và không dính dáng gì tới cuộc sống của anh và Lisa nữa..." Anh nhướn mày nhìn cô:
-"Cô chắc sẽ không dính dáng gì tới Lisa nữa chứ?" Cô ta gật đầu, anh khẽ thở dài, thôi thì cho ả ôm 1 cái rồi kết thúc mọi chuyện trong yên bình, chỉ mình ả Sana đã làm khổ Lisa rồi, kéo thêm tình địch bây giờ cũng chẳng hay ho gì. Cô ta cúi đầu xuống ôm lấy anh, anh miễn cưỡng vòng tay ngang vai cô ta, nhưng chỉ hờ nhẹ với vẻ mặt khó chịu. Đúng rồi, chính là nhịp tim và hơi thở này, nhưng sao không còn cảm giác ấm áp, yêu thương đó nữa, chỉ còn cảm giác hận thù, lạnh băng, anh thật sự hận cô như vậy à? Nhưng anh đâu biết rằng, Lisa ở ngoài mở cửa vào đã thấy cảnh cô ta ôm anh, anh không hề phản ứng mà còn ôm lại. Cô chạy ra khỏi phòng, tim đập loạn xạ lên, ngực có chút khó thở, trong đầu cô bây giờ ngập tràn hình ảnh lúc nãy, kèm theo cả câu nói của Lim Nayeon "JungKook còn rất yêu tôi..." cứ cang vảng xung quanh cô, cô không đứng vững nổi, dựa lưng vào tường rồi từ từ tụt xuống,ánh mắt như bị hoá xám lại, cô còn không khóc nổi, mới ban nãy anh còn nói sẽ    hi sinh vì tính mạng của cô, vậy mà bây giờ anh lại đang hạnh phúc ôm người phụ nữ khác sau lưng cô. Cô nhếch mép đau khổ, phải rồi, là mối tình đầu sâu đậm mà, đau ai có thể quên được tình đầu cơ chứ? Cô cuối cùng vẫn chỉ là kẻ tới sau, cũng chỉ là kẻ thay thế tạm thời cho Lim Nayeon, giờ cô ta về rồi, liệu tình cảm anh đối với cô còn nguyên vẹn? Cô chỉ thấy thương bản thân mình, ngốc nghếch nghĩ anh đã hết yêu Nayeon, vậy kết quả như nào? Nhìn thấy anh ôm ả? Cô đứng dậy, bước đi trong tâm trạng tối đen, cô đâu biết rằng, JungKook ôm cô ta chỉ vì không muốn có nhiều thù hận đối với cô, tất cả chỉ là hiểu lầm, nhưng giờ quá muộn rồi, anh vẫn đang nằm chờ cô về, cô thì ôm nỗi buồn mà về nhà thu xếp hành lí, cô nghĩ cô không nên ở đây nữa, chỉ làm khó xử anh và cô. Cô nhìn về phía ảnh cưới, cô ôm lấy nó rồi nằm xuống giường, nơi mà anh và cô xây đắp tình yêu này, cô khóc, cô không khóc vì sắp phải rời xa anh, cô khóc vì nghĩ trong anh vẫn còn Nayeon, vẫn yêu Nayeon, cô thật ngu ngốc mà. Lòng cô đau như cắt khi nghĩ tới chuyện người đàn ông luôn nói yêu mình mà trong lòng vẫn còn người đàn bà khác. Cô kéo vali xuống, nhìn lại căn bếp tràn đầy tiếng cười hạnh phúc, cô mở cửa phòng làm việc, anh đang ngồi đó vật lộn với đống hồ sơ:
-"Em chưa pha cafe cho tôi à? Tôi thèm cafe bà xã làm lắm rồi đấy!" Cô mỉm cười rạng rỡ:
-"Vâng em đi pha nga.." nụ cười vụt tắt trên môi, cô khựng lại, cô nhớ anh tới mức phát sinh ảo giác luôn rồi.... Liệu không có anh, cô có gượng dậy nổi không đây? Cô nghĩ mình thật ngu vô dụng, anh giờ này chắc đang yên vui bên ai kia. Cô nhìn vào tấm ảnh của anh treo trên tường, miệng thì mỉm cười nhưng nước mắt vẫn lã chã rơi:
-"Em đi nhé?" Rồi cô đóng cửa lại, nhìn xung quanh nhà 1 lần, nơi mà cô tìm thấy tình yêu của đời mình, nơi mà cô biết được hạnh phúc là ra sao, nơi mà cô biết được đau như cắt là ra sao:
-"Tạm biệt...." cô nói rồi kéo vali ra khỏi sân, lòng nặng trĩu, chân như không muốn rời, cô cắn răng nuốt nước mắt bước đi, ít ra cô có thể an tâm vì JungKook sẽ không đau khổ vì nhớ cô nữa.....
-"Đến sân bay Incheon!" Đến cả khung cảnh cũng muốn làm cô đau lòng sao, mưa nặng hạt như muốn trêu tức khả năng nhịn khóc của cô. "Muốn khóc mà không còn nước mắt thì có phải là tột cùng của bi thương?" Cô thầm nghĩ, cô muốn gào lên khóc để hoà vào cơn mưa này, nhưng cô không còn khóc nổi nữa, cô nghĩ phải chăng tình cảm của JungKook đối với cô cũng giống những cơn mưa? Tới rồi lại đi thoáng qua không chút lưu luyến gì....
-"Alo mẹ à? Con đây..."
-"Sao thế con?"
-"Con xin lỗi vì không báo hiếu được với mẹ, nhưng con làm vậy cũng vì công ty và anh JungKook.... mong kiếp sau vẫn được làm con dâu của mẹ..." giọng cô trầm đục hẳn đi, cô vội tắt máy để bà không nghe được tiếng nấc của mình.
-"Alo Lisa!? Lisa!? Con nói vậy là sao!? Alo!?" Bà lo lắng gọi lại nhưng cô tắt máy, nhìn vào địa chỉ vừa gọi thì thấy đề là sân bay Incheon!? Sân bay!? Cô tới sân bay làm gì!? Chẳng lẽ cô đã nghe thấy cuộc nói chuyện của bà với Nayeon hồi nãy? Không được! Bà không thể để mất đứa con dâu như Lisa được!
-"Lập tức đến sân bay Incheon đưa phu nhân giám đốc về!" Bà ra lệnh cho thư kí của mình, nhưng muộn rồi... cô đã lên máy bay bay sang Pháp.
-"Mẹ nói cái gì!? Lisa bỏ đi!?" JungKook gần như thét lên vào mặt mẹ anh, bà chỉ biết nức nở khóc, con dâu và đứa cháu chưa ra đờ của bà đã bỏ đi mất. JungKook dường như không tin được vào tai mình, rõ ràng lúc nãy cô còn tới thăm anh, ôm anh, vậy mà bây giờ cô đã bỏ anh đi ư? Không thể nào! Anh vừa dựt dây truyền nước ra, vừa làm miệng vừa lắp bắp như điều gì đó kinh hoàng đang diễn ra:
-"Lis...Lisa...không được!" Anh vừa bước xuống đã ngã quỵ, bà vội lao tới đỡ anh lên:
-"Con chưa khoẻ..." tiếng nấc lên vì khóc làm bà không thể nói trọn ý, anh càng dẫy dụa thì bà lại càng giữ tay anh hơn:
-"Buông ra! Con phải đi tìm cô ấy! Mẹ muốn con lại càng thêm căm hận mẹ ư? Chuyện của ba chưa đủ làm con hận mẹ à?" Anh nói trong cơn điên, anh như người mất trí bây giờ vậy, câu nói của anh làm bà đau, đau lắm chứ! Anh dựt tay bà ra, chạy như điên loạn khỏi bệnh viện:
-"Ra sân bay!"
-"Dạ giám đốc cậu chưa kho..."
-"Tôi bảo ra sân bay Incheon!!!" Tiếng hét của anh làm tài xế giật mình, lập tức lao vào điều khiển động cơ rồi phóng xe đi, trên xe anh cứ lẩm bẩm như 1 người tâm thần:
-"Lisa...Lalisa." Anh kiên tục gọi tên cô, tại sao cô lại rời bỏ anh đi cơ chứ!? Tại sao? Rõ ràng vừa nãy cô còn ôm hôn anh, vậy mà giờ đây lại bỏ anh đi mất? Xe vừa tới sân bay anh đã chạy vào tìm kiếm, mặc cho trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo bệnh viện, anh nhìn 4 phía xung quanh, giữa dòng người hối hả đông đúc như vậy, sao anh có thể tìm kiếm được người con gái nhỏ bé đấy chứ? Nhưng anh vẫn bấp chấp tất cả, anh như kẻ ngốc tìm kiếm, nhưng mọi thứ đều vô vọng, cho dù anh có gào khản tên cô thì cũng chẳng giúp ích được gì, chuyến bay cô đã sớm cất cánh từ trước đó rồi. Anh hét lên:
-"Lalisaaaaaaaa!!!" Rồi anh gục xuống, do loại đấy quá mạnh nên anh vẫn chưa thể phục hồi được, mấy vệ sĩ đi đằng sau lập tức chạy tới đỡ anh lên xe. Cô ngồi trên máy bay vốn cũng chẳng hơn gì, cô khóc tới nỗi bọng mắt xưng lên, đôi môi ánh mắt hơi thở giọng nói của anh cứ hiện lên trong tâm trí cô làm cô không tài nào vui được, nếu không có HaJung có lẽ giờ này cô cũng đang đi uống rượu rồi khóc ở đó cho khuây khoả, nhưng có lẽ sẽ không gặp được anh nữa rồi, người con trai có dành trọn cả trái tim, tấm lòng để yêu. Đột nhiên cô cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn lại, cô cảm giác như ai đang gọi tên cô, nước mắt cứ chảy dài, cô đau quá. "JungKook có phải anh đang gọi tên em không? Em...xin lỗi.."
"Rồi một ngày anh sẽ nhận ra, không phải ánh nắng nào cũng đẹp, cơn mưa nào cũng nhẹ, ngọn gió nào cũng mát. Và không phải người con gái nào cũng yêu anh như em đã yêu anh"
_________________________End Chap______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lizkook