Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong đêm đen, cậu ngước mặt lên nhìn màn đêm. Đêm, những vì sao chiếu sáng loe lấp khắp một vùng trời. Nó lung linh, mở ảo nhòe đi dần trong mắt cậu. Rượu, cay nồng đến xé lưỡi, liệu có còn con đường nào cho chúng ta. Cậu bỗng cười rộ lên rồi bất chợt lặng đi. Một lúc sau đó bỗng cậu hát, chất giọng hơi khàn

"Không có khoảng trời bao la nào ngăn anh không bay đến vì em.
Không có đại dương nào đong được giọt nước mắt anh khóc vì em.

Với mỗi nhịp anh thở, mỗi nhịp anh có, anh muốn chia sẻ cùng với em.
Không có lời hứa nào mà anh không thể giữ.
Không có ngọn núi nào đủ dốc mà anh không băng qua.

Khi đó là em
Không có gì là tội lỗi, hãy để hồn hai ta hòa làm một.
Khi đó là em, anh không còn mù quáng.
Hãy xem anh nói từ trong tim anh, khi đó là em
1 Khi đó là em.
Thần tình yêu đã vạch lên 1 đường, bắn mũi tên có tên em lên đó.

Đừng bỏ lỡ một tình yêu và hối tiếc về điều đó.

Để tâm trí em rộng mở, thoải mái.
Để em thức dậy mà không phải lo là không có ai bên cạnh.
Cuộc sống của anh, trao trọn cho em giữ.
Bây giờ anh trao cho em mọi thứ của anh.

Khi đó là em
Không có gì là tội lỗi, hãy để hồn hai ta hòa làm một.
Khi đó là em, anh không còn mù quáng.
Hãy xem anh nói từ trong tim anh, khi đó là em
1 Khi đó là em.

Anh muốn em chia sẻ với anh
1 khi đó là em
Anh muốn em chia sẻ với anh."- 2U Justin Bieber

"Lalisa, Lalisa cái tên ấy cứ hiện mãi lên trong đầu cậu bất cứ lúc nào, cậu đã có lúc muốn đứng trước mặt cô nói " Anh yêu Em" thế nhưng không được.
Lisa, Jungkook sợ, sợ Lisa từ chối. Rất rất sợ, can đảm haha lại càng không có. Bởi có một bức tường vô hình đã ngăn không cho Jungkook làm vậy.
Cái mớ tình cảm bồng bột này, Lisa hãy để cho Jungkook giấu nó đi nhé!!.."

_________(0∆0)_________

Hôm nay, ngày tổ chức Fansign của nhóm. Buổi ký tặng và gặp gỡ giữa fan và thần tượng, là một buổi gặp mặt thật khó quên khi họ có thể trò chuyện và tiếp xúc với người họ xem là tín ngưỡng.

Trong khi mọi thứ diễn ra bình thường, có một cậu bé con xuất hiện làm rung rinh bao nhiêu trái tim thiếu nữ ở đấy. Không những vậy, BTS cũng phải chú ý tới cậu nhóc đó. Không phải lúc trước Jimin nói là con của cậu ta sao!!! Taehyung rất hớn hở, cứ nhìn cậu bé suốt từ nãy đến giờ.

Cậu bé ấy như cục bột nhỏ, cứ lâu lâu là nhìn xung quanh đợi đến lượt mình. Và cuối cùng cũng tới cậu bé

- "Này bé con, cháu tên là gì?" - giọng Taehyung triều mến

- "Cháu tên Manse, năm nay đã bốn tuổi rồi ạ "- vừa nói bé làm bộ dáng đếm đếm ngón tay giờ lên cho anh xem

- "Ôi dễ thương quá đi mất"- anh xoa đầu thằng bé

- "Vậy cháu đến đây với ai?"

- "Hừm, cháu...cháu tự đến" - nhóc gãi đầu

Jungkook ngồi kế bên nghe động tĩnh liền nhìn chăm chú, cậu nhóc thật sự rất rất dễ thương, gần bằng cậu. Không biết ai đã sinh ra thằng bé xinh xắn và đáng yêu như vậy nhỉ???

Khác với những người còn lại, Jimin nãy giờ nống như lửa đốt, Manse ai đã mang thằng bé đến? Ôi trời ạ, ôi trời ạ. Anh nhắn tin bảo Liz ra xem sao.

Trong lúc đó Lisa đang chăm chú làm việc của mình, nhận được tin nhắn của Jimin liền đi ra xem có chuyện gì. Đứng phía sau đó cô nhìn thấy mọi chuyện vẫn bình thường mà nhỉ, tên Jimin chắc đang chơi khâm cô đây. À mà khoan " O My God!!! Manse, thằng bé làm gì ở đây vào giờ này ???" Nhóc hiện tại đang ung dung ngồi chơi đùa cùng Taehyung, Suga Jin Namjoon Hoseok cũng hùa theo đó chọc ghẹo. Nhìn thấy Jungkook đang thảnh thơi nhai bánh, nhưng cô lại không thể gọi cậu được. Đành liều thôi vậy, không lâu sau Lisa xuất hiện trước mặt Taehyung với cái nón đen che gần nữa khuôn mặt xinh đẹp, áo sơmi đen cùng quần baggy cùng màu. Tóc buộc thấp, chuẩn girl crush.

Jungkook đang ăn cũng đứng hình, chẳng phải Liz đó à?? Muốn xin chữ ký cậu sao??? Lật đật chỉnh lại tư thế ngồi, cậu háo hức đợi cô đến.
Dừng lại trước mặt Taehyung, anh cũng đang rất rất khinh ngạc.

- "Mẹ~~"

Đây có thể là phát ngôn sốc nhất của năm, sáu chàng trai trừng mắt nhìn lại cậu bé trong người V. Nhóc con gọi Lisa là mẹ, vậy đó là con cô ấy rồi

- "Ô xin lỗi nhiều lắm, Manse lại đây với mẹ nào."

Cậu nhóc biền buông Taehyung nhào vào lòng cô

- "Hehe sao mẹ biết con ở đây???"

- "Về nhà, chúng ta sẽ nói chuyện sau..."- cô đang rất giận.

- "Mẹ ~~ Manse biết lỗi rồi, Manse muốn ở lại đây."

- "Không được, hôm khác mẹ cho con gặp được chứ. Bây giờ chùng ta phải về."

- "Vâng." - giọng bé tiu nghỉu

- "Đi thôi"

Cô dẫn bé đi, cậu nhóc nuối tiếc ngoái lại giơ tay chào tạm biệt rồi bước theo mẹ. Bé biết mẹ sẽ giận dữ khi bé tự ý đến đây, nhưng bé muốn đi cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro