III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học lớp 11 đã gần như kết thúc, tôi quyết định tiếp tục học ở đây, vì jungkook thôi. Tôi đã sẵn sàng đón chào tuổi 18 ở bên cạnh cậu. Tình yêu của tôi thật bền chặt nhỉ ? Tôi đã từng thắc mắc sẽ đến được bao giờ ? Nhưng thời gian qua tôi và cậu gắn bó, tôi đã chắc chẵn rằng đây là một nửa hoàn hảo của cuộc đời mình.

Một buổi chiều khá mát mẻ, tôi đã dạo chơi cùng một người bạn thân trí cốt ở Thái của tôi, ngoài jungkook ra đây là người duy nhất khiến tôi có cảm giác an toàn. Bambam đã chơi với tôi kể từ khi còn nhỏ, dù bằng tuổi nhưng nó vẫn hay gọi tôi là 'noona' rất thân thiết. Tất nhiên là chúng tôi chỉ dừng lại ở tình bạn trong sáng, vậy mà, biến cố lại ập đến với tôi. Những còn chim giời mồm loe đã 'mách lẻo' gì đó với cậu ấy. Để rồi một cuộc cãi vã nổ ra, chúng tôi đã cãi nhau, chuyện bé xé ra to, jungkook hôm đó rất kì lạ, có lẽ cậu đã gặp chuyện gì đó mà trở nên tức giận như vậy. Tôi thì căm ghét việc cậu không tin tưởng lời giải thích của tôi. Tối hôm đó, tôi bắt xe ra ngoại thành rồi đi giải sầu một mình. Đó là lần đầu tiên tôi uống rượu, jungkook à, lại là lần đầu tiền, cậu cũng là mối tình đầu của tôi. Tôi gục khóc trong men say lè nhè vài câu chả ra đâu với đâu, tiếng mưa vô vọng đau nhói con tim tôi. Mưa to thật.

Sáng hôm sau, sau khi trở về thành phố và suy nghĩ thông suốt, tình yêu mà, phải có lửa thì nó mới nồng nhiệt. Tôi định về làm lành với tình yêu của đời tôi, luv. Có cuộc gọi đến reng! Số lạ ư ?

'jungkook bị tai nạn, tất cả là tại mày'

tôi nhận được tin tối qua cậu đã gặp tai nạn, trái tim tôi trở nên đau nhói, chết mất, tôi như không thở được, men rượu trong người làm tôi trở nên choáng váng, đầu óc quay cuồng trong mơ hồ, những giọt nước mắt cứ tuôn rơi như thuỷ chiều dâng. Tôi nhanh chóng, bắt taxi đến bệnh viện, tôi gào thét, bị kích động cực mạnh. Chạy thật nhanh đến căn phòng nơi cậu đang chữa trị, nhưng cậu bạn xung quanh chửi tôi không khác gì thú nuôi của chúng. Khốn khiếp, jungkook của tôi đang nằm trong đó, tôi khóc, rất nhiều, lời kia tôi bỏ ngoài tai hết.

'tại mày đấy con nhỏ kia, chết tiệt, cậu ấy sẽ mãi mãi không nhớ lại được nữa'

Lúc này, tim tôi như sững lại, tưởng chừng tôi sẽ chết ở đấy luôn, tôi gào thét, quay sang nói lại. Vậy là, cậu ấy bị mất trí nhớ, nhưng cậu sẽ nhớ tôi phải không, jungkookie. Thời gian trôi qua, cậu ấy đã tỉnh lại, nhưng lại chả nhớ tôi là ai. Tôi buồn lắm, tôi yêu cậu, vậy mà, cậu lại chả cảm nhận gì về tôi , hoá ra tôi khá ảo tưởng về vị trí mình nhỉ ? Tôi thấy cậu cười với tôi, nhưng, không phải nụ cười mà trước đây cậu dành cho tôi.

Tôi không thể chịu được cảm giác cậu coi tôi như một con người xa lạ, con tim tôi đau nhói lắm cậu biết không, tôi đau đớn đến quằn quại, hơn nữa, họ cũng không để tôi đến gần cậu. Cảm ơn cậu, rất nhiều, tôi sẽ rời xa cậu, thương nhớ cậu, jeon jung kook.

~

| seoul ,2014 |
past.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro