chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, buổi tối, tại tòa chung cư cao nhất nhì thành phố.

Jungkook cùng đống hành lí đứng trước cửa, bộ dáng lưỡng lự, bứt rứt. Một chút thành ý muốn bấm chuông cửa cũng không có. Nhưng không lẽ lên đến nơi rồi lại cứ đứng ở ngoài mãi?

"Kính koong...!" - cuối cùng vẫn quyết định nhấn chuông cửa. Giây phút bấm xong liền hối hận... Mẹ Jeon vừa nghe tiếng chuông thứ nhất đã lập tức chạy ào ra, xuất hiện ngay trước mặt Jungkook, cười niềm nở.

- Jungkook...- xúc động ôm chầm lấy thằng con bé bỏng đang mặt không chút cảm xúc kia, vỗ vỗ vai - con trai ngoan, rất nghe lời mẹ!! Con làm mẹ xúc động gần chết!!

Mẹ jeon nài nỉ jungkook lên đây ở từ tháng trước. Khổ nỗi đẻ ra thằng con mới mười mấy tuổi đã sợ mang tiếng ăn bám mẹ. Gọi điện thế nào cũng không chịu nghe, còn đòi tự đi kiếm việc làm nuôi lấy bản thân. Cuối cùng phải dùng đến khổ nhục kế liên hệ đến chủ nhà, cũng may chủ nhà và mẹ jeon là chỗ quen biết. Chỉ cần nói vài câu vui vẻ đã thành công tống cổ jungkook ra khỏi nhà trọ. Cuối cùng không còn sự lựa chọn nào khác, buộc phải vác hành lí lên đây.

- con trai, ăn tối chưa?

Mẹ jeon vừa vui vẻ hỏi han jungkook đi đường xa vừa kéo ghế ra mời ngồi. Đáp lại thằng nhóc kia nửa ánh mắt cũng không thèm nhìn sang.

- Con mệt, con muốn đi ngủ!

- chưa tắm mà ngủ cái gì, bẩn vừa thôi chứ.

- Vậy thì nhà tắm ở đâu ạ.

- Ăn tối rồi mới được tắm.

- mẹ à con đã nói không muốn ăn tối.

Mẹ jeon không nói nhiều trực tiếp ấn cổ thằng nhóc kia ngồi xuống, một tay quay ra chuẩn bị bữa tối. Không quên ném lại một câu: "năm phút thôi!!"

Asgh!! Đây chính là lí do mà jungkook không muốn ở với mẹ. Cậu là người tự lập, là một chàng trai 17 tuổi chín chắn có suy nghĩ và bộ óc hơn người. Cậu muốn có cuộc sống riêng, bạn gái, chiều chiều đi đánh thể thao, tối thì đến câu lạc bộ, còn phải khám phá hết mấy bộ trò chơi điện tử với jimin nữa... Sao có thể để cuộc sống phải chịu sự lãnh đạo của một người phụ nữ ba mươi hai tuổi được????

Không cam tâm.

Nhưng mà, nói gì thì nói. Cũng đã chuyển đến đây rồi. Than khóc ai nghe.

_____________________________

Tại bữa tối, mẹ jeon vui vẻ gắp cả núi đồ ăn vào bát của jungkook, toàn là những món cậu thích. Miệng ba hoa kể hết chuyện trên trời dưới đất, riêng cái chuyện quan trọng nhất thì lại quên nói.

- Mẹ à, con sẽ học ở đâu? - Jungkook xúc động nhìn đống đồ ăn trong bát mình khóc không ra nước mắt.

- À phải rồi, con không nhắc thì mẹ quên mất! Về truyện trường lớp, mẹ đã sớm báo lại với bên hiệu trưởng rồi! Ông ấy là một người tốt, vì nể mặt mẹ nên mới đồng ý cho Kookie vào trường. Đấy là trường có danh tiếng, chất lượng rất tốt! Con vào học ở đấy đảm bảo không hối hận.

Jungkook đến lúc này cũng phải nể phục, phải công nhận mẹ của cậu quen biết nhiều ông chú bà dì thật. Sao trước giờ cậu không hề biết nhỉ?

- Đừng nhìn mẹ với ánh mắt ấy! Nên nhớ mẹ jeon của con là ai? Đại đại phu nhân của jeon gia đấy! Không có việc gì là mẹ không lo liệu được.

Jungkook yên lặng cúi xuống gắp đồ ăn. Hóa ra xem phim trung quốc rẻ tiền quá nhiều cũng có thể khiến con người ta đâm hoang tưởng.

Nếu là đại đại phu nhân thì đã đâu phải ở chung cư như bây giờ.

Sau bữa tối, jungkook tắm rửa sạch sẽ rồi nằm yên vị trên giường, rảnh rỗi lên mạng xã hội lướt qua vài cái, cũng chẳng có tin tức gì mới ngoài vài ba câu hỏi thăm của jimin.

Hình như bên ngoài có người sang. Cậu nghe tiếng mẹ jeon ra mở cửa rồi tiếp đó là màn chào hỏi, nghe giọng thì là một người phụ nữ tầm tuổi trung niên. Có lẽ là bạn thân của mẹ.

Cậu sẽ chẳng quan tâm hai người đó nói gì đâu nếu như mẹ không nhắc đến tên cậu.

- Jungkook nhà tôi nó cũng học trường đấy đấy! Thật tốt quá, có gì cũng còn có người chỉ bảo.

- Bà yên tâm, mà cũng thật tình cờ thật đấy! Không ngờ thằng bé lại cùng lớp với Lisa.

- Hô hô!! Tình cờ thật, cái này có lẽ là duyên trời định rồi đó bà!

- Lisa nó là đứa dễ dãi. Bà đừng lo, bảo thằng bé có gì không hiểu cứ hỏi con bé. Tôi cũng sẽ nói lại với con bé một tiếng. Bảo nó chiếu cố jungkook.

- Ôi tốt quá, thế thì còn gì bằng! Mà dạo này con bé có vẻ bận học nhỉ? Mấy hôm nay chẳng thấy nó ghé sang đây chơi! Tôi nhớ mấy cái bánh ngọt của con bé gần chết rồi!

- Sắp thi giữa kì nên cũng có chút bận. Có gì tối mai tôi bảo con bé sang đây chơi. Dù sao cũng để làm quen với Jungkook!

- Đúng đúng đúng!! Tôi cũng định bảo với bà như vậy đấy!! Vậy, tối mai nhé! Nhất định phải sang đấy! Không sang tôi giận!

- Được rồi, tôi chắc chắn con bé sẽ sang mà!

- Con bé sang đây ở luôn thì tốt quá!

- Haha bà nói gì vậy!

Hai người đấy ngồi nói chuyện phải đến 10h đêm mới nghe thấy tiếng mẹ cậu chốt cửa tiễn vị phu nhân kia về. Jungkook cảm thấy cuộc đời cậu bắt đầu có nhiều ngang trái rồi. Thò mặt ra khỏi cửa phòng hỏi đấy là ai, thấy mẹ jeon vui vẻ cười hơi bị nhiều rồi đáp, nửa đùa nửa thật: "mẹ vợ tương lai của con đấy!".

Ha ha ha...cậu hối hận rồi, cậu muốn trở về nhà trọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro