Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi mở mắt ra, người đầu tiên anh nhìn thấy là Jennie, vẻ mặt cô rất đỗi vui mừng khi nhìn thấy anh tỉnh dậy, nhưng ngay sau đó liền hồi phục vẻ vô tâm của mình.

_ để tôi gọi bác sĩ

Vốn định đi nhưng Yoongi đã ngồi bật dậy nắm lấy tay cô, mặt nhăn nhó lại vì đau, anh bị trật bả vai, may mắn là không nặng lắm, vì mệt quá nên ngủ một chút thôi chứ cũng chẳng có gì nhưng Jennie thì lại cứ tưởng anh vì đau mà ngất đi.

Thấy anh đau, cô lập tức lo lắng

_ cậu bị điên à, muốn nắn lại bả vai lần nữa hay gì?

_ Jennie...xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng

Cậu không cần phải xin lỗi đâu!

Chỉ cần cậu không sao là tốt rồi!

Bởi vì tớ sẽ lo cho cậu lắm!

Tuy là nghĩ nhiều như vậy, nhưng cô vẫn chẳng nói ra nhưng lời ngọt ngào đó

_ cậu đừng ảo tưởng, tôi không có lo lắng cho cậu.

Tại sao?

Tại sao con người ta cứ phải tự lừa dối, chối bỏ cảm xúc của bản thân mình vậy nhỉ?

Trước đó là Min Yoongi - rõ ràng đã thích thậm chí là yêu nhưng vẫn không thừa nhận.

Bây giờ là Kim Jennie - một cô gái dù lo lắng cho người ấy nhiều vô cùng nhưng lại tỏ vẻ vô tâm.

Vì sao thế? Vì lòng tự tôn? Hay là...vì đã bị tổn thương nên chẳng muốn thể hiện sự quan tâm ra nữa?

Nhưng mà...người cảm nhận được rõ ràng nhất tình cảm của cô không ai khác là Yoongi.

_ đừng lừa mình dối người nữa, cậu rõ ràng là rất thích tôi mà.

_ ừ đấy.... Tôi thích cậu đấy, tôi lo cho cậu đấy, tại sao cậu cứ muốn nghe tôi thừa nhận, muốn chà đạp trái tim tôi nữa hay sao?

_ tôi muốn nghe...vì tôi cũng thích cậu.

Toàn bộ tức giận của cô, trong chốc lát biến thành mây bay, hỏi lại trong bất ngờ, giọng cũng nhẹ lại nhiều

_ cậu nói gì?

_ tôi nói, tôi thích cậu, à không....tôi yêu cậu Kim Jennie, từ lúc cậu bước vào lớp với nụ cười tỏa nắng, trái tim tôi đã thuộc về cậu rồi.

Dù không muốn khóc, nhưng Jennie vẫn rơi nước mắt, là giọt nước mắt hạnh phúc.

_ xin lỗi vì đã không nói điều này với cậu sớm hơn...tôi hi vọng...bây giờ vẫn chưa muộn.

Vẫn chưa! Vì là cậu, nên vẫn chưa muộn đâu, không bao giờ là muộn.

_ làm sao tôi tin cậu đây Yoongi_ phải cô sợ, sợ mình hi vọng rồi lại thất vọng, cô không muốn trãi qua cảm giác đó nữa đâu, một lần là quá đủ rồi.

_ tôi không giỏi ăn nói, cũng không biết nói sao để thuyết phục cậu, nhưng tôi sẽ làm, làm cho cậu tin tưởng tôi...Jennie,tất cả những gì cậu cần là cho tôi một cơ hội, những thứ còn lại tôi sẽ lo, việc của cậu là hưởng thụ nó...được chứ

Lúc này, lời Yoongi nói đáng tin hơn bất kì ai. Đối với Kim Jennie là như vậy.

_ được...được thôi, cậu nói thì phải làm đấy.

_ tôi biết rồi... Kim Mandoo

_ gì thế?

_ cảm ơn đã cho tôi cơ hội lần nữa, tôi yêu em...

Anh ôm cô vào lòng, có lẽ không phải lần đầu, nhưng là lần tình cảm nhất, và cũng là lần ngọt ngào nhất từ lúc gặp nhau đến nay.

Không phải là tim hồng bay tứ phía, cũng chẳng phải do có kẹo ngọt xung quanh.

Mà là từ trái tim của hai người, từ tình cảm của họ, làm cho hành động tưởng chừng như rất bình thường này, cũng trở nên rung động lòng người.

-------------------------

Bắt đầu từ ngày mai là các cô đã nghỉ Tết rồi, những năm trước, khi nghe được nghỉ Tết cô rất vui, chỉ có năm nay, có chút vui nhưng cũng có chút buồn.

Buồn vì sắp tới sẽ không được gặp anh hàng ngày nữa. Cũng không biết là năm nay anh có về quê không.

Quê của Lisa có thể nói là ở Thái Lan, bởi vì đó là nơi cô sinh ra và sống ở đó đến 5 tuổi thì mới quay trở về Hàn Quốc, ông bà ngoại của cô cũng ở đấy.

Mọi năm đến Tết cô sẽ qua Thái Lan thăm ông bà, nhưng năm nay bởi vì dịch bệnh nên cô không qua đấy nữa, do vậy Tết năm nay của cô, dự đoán sẽ chẳng có đi đâu đâu.

Những ngày trước giao thừa, cô và anh thường xuyên đi chơi với nhau, có lẽ là bù cho những ngày Tết sau chẳng gặp nhau được.

Cho đến một ngày, khi cả hai trên đường về nhà cô Jeon Jungkook bỗng nhiên nắm tay cô rồi siết lại thật chặt, thấp giọng nói

_ Lisa...mùng 1 tết năm nay cậu có đi đâu không?

_....không, sao vậy?

_ cậu có muốn qua nhà tớ cùng ăn với gia đình tớ một bữa cơm không?

Lisa đơ luôn rồi, kích động quá, không ngờ là đến màng gặp phụ huynh lẹ như vậy, cả hai mới hẹn hò cũng chưa lâu mà.

Trong phút chốc thì nghĩ vậy thôi, chứ cô cũng khoái chí lắm kìa, miệng cười đến mang tai luôn rồi đấy chứ.

_ nhưng..nhưng mà còn ba mẹ tớ.

_ chỉ cần cậu muốn đi hay không thôi, tớ có tự tin sẽ thuyết phục được ba mẹ cậu...sao nào? Cậu có thích đi không?

_ thích...thích chứ!

Ngại quá! Đúng là Lisa thiếu nghị lực!

Lúc này lại nghe được tiếng cười trầm thấp của anh

_ không ngờ cậu cũng vội vàng chẳng kém tớ đâu nhỉ?

Dẫu biết cả hai chỉ mới học cấp ba, vẫn còn một quãng đường rất dài, nhưng mà...anh vẫn không nhịn được nghĩ đến chuyện kết hôn cùng cô, cùng nhau xây một gia đình thật là ấm áp, cũng thật hạnh phúc.

Chẳng mấy chốc đã đến nhà cô rồi, thật sự đúng y như anh đã nói, Jungkook chỉ cần nói có mấy câu thôi là ba mẹ của Lisa đã đồng ý vô cùng thoải mái, cô có chút nghi ngờ ba mẹ muốn đóng gói thắt nơ mình trao tận tay cho Jungkook luôn rồi.

Đến khi Jungkook về rồi cô vẫn chưa thể tin nổi, cô sẽ được ra mắt nhà chồng...à không...cô sẽ ăn cơm cùng với gia đình Jungkook.

Mà còn khó tin hơn nữa sau khi anh về ba mẹ còn quay sang dặn dò rằng đi gặp họ nhớ ăn mặc lịch sự, cư xử tao nhã, bộ dáng thực sự là hận không thể gả cô đi ngay được...

Hôm nay là giao thừa rồi, ông anh Hanbin của cô thì đã chuyển ra khỏi nhà mua một căn hộ ở gần công ty sống chung với chị dâu Sana nhưng dưới sự thúc giục của mẹ thì vẫn phải về nhà đón giao thừa.

Ở nhà của Jungkook thì hiếm lắm mới có cơ hội ba mẹ và chị anh ở nhà nên hôm nay, cả nhà anh ăn một bữa vô cùng thịnh soạn.

Thời gian trôi qua nhanh chóng cuối cùng cũng đã đến lúc đếm ngược đón giao thừa. Trong lúc cả nhà đang ngồi xem countdown trên tv thì tay của Jungkook cứ gõ liên tục trên màn hình điện thoại.

Đúng 0 giờ chính thức sang một năm mới, năm 20XX, Lisa từ lâu đã gõ xong tin nhắn của mình thì nhận được một tin rất dài từ Jungkook.

" ừm...đầu tiên là chúc mừng năm mới nhé, chúc cậu sẽ đậu được vào trường đại học mà cậu yêu thích... Tớ với cậu đã hẹn hò với nhau được một thời gian rồi nhỉ, nó có lẽ cũng chưa phải là quá dài đâu, nhưng mà tớ tin rằng đó không phải là bất cứ điều gì ảnh hưởng đến chúng ta cả. Tớ mong rằng có thể gặp cậu sớm hơn một chút để bên cậu nhiều hơn một chút... Tớ viết nhiều như vầy thật ra là để cậu có thể tin tưởng chờ đợi tớ trong 4 năm tới. Lisa, cậu yên tâm nhé, chỉ ngoại trừ năm nay thôi, bắt đầu từ năm sau cho đến sau này nữa, đêm giao thừa nào tớ đều sẽ ở bên cậu, tớ hứa đấy. Điều cuối cùng tớ muốn nói là tớ yêu cậu vì cậu chính là cậu, một Lisa xinh đẹp dễ thương và mạnh mẽ, cậu không cần phải vì bất kì ai mà thay đổi đâu, vì cậu bây giờ chính là tuyệt vời nhất, hoàn hảo nhất! "

Cô đọc xong tin nhắn này, mặc dù xung quanh là ba mẹ và hai anh chị đều đang có đôi có cặp cả, nhưng cô lại chẳng thấy cô đơn chút nào cả mà ngược lại còn thấy cô cùng ấm lòng. Đúng là khi yêu anh, cô lo lắng rất nhiều, vì Jungkook chính là con nhà người ta trong truyền thuyết, còn cô ngoài đánh lộn có chút giỏi ra thì còn lại hầu như chả được gì, những dòng tin nhắn ngày hôm nay của anh, làm cô vô cùng cảm động.

Jeon Jungkook ở nhà cũng nhận được tin nhắn của cô

" tớ chúc cậu năm mới vui vẻ!... Hết năm nay là cậu đi rồi, tớ sẽ nhớ cậu lắm. Tớ yêu cậu, câu nói này có lẽ tớ đã nói rất nhiều lần rồi, thật ra thì có điều này cậu vẫn chưa biết, tớ thích cậu lâu hơn cậu tưởng rất nhiều. Năm tớ học cấp 2 khi mà mà tớ vẫn còn là một cô bé yếu đuối, tớ đã gặp cậu rồi, ấn tượng đầu của tớ về cậu là một chàng trai trắng trẻo, lại có vẻ như là rất rụt rè. Nhưng mà tớ thích cậu thì là bắt đầu từ lúc cậu dừng xe lại đưa cho tớ một cây dù khi tớ quên mang theo, nhưng mà chắc cậu không nhớ đâu nhỉ. Tớ cũng đã dõi theo cậu rất lâu, cậu đi ô tô nhưng rất thích mở cửa số để nhìn xung quanh, những lúc đi xe đạp cậu cũng sẽ đi thật chậm rãi để ngắm nhìn cảnh vật, tớ đã nghĩ rằng một người con trai như thế này chắc là chẳng thể học kém được đâu, rồi tớ đã cố gắng học thật tốt để đậu vào trường cấp ba Blackbangtan, may mắn là tớ gặp cậu ở đây thật. Kể cả hôm đầu tiên tớ tỏ tình cũng chỉ là một việc tình cờ chứ tớ không chuẩn bị gì cả. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, tớ thấy hôm đó quyết định của mình thật là đúng đắn. Đôi lúc tớ tự ti về mình lắm, nhất là khi sánh vai bên cậu ấy, tớ không biết tớ có đủ tốt hay không, nhưng mà tớ cũng rất tự tin, tớ tự tin rằng tớ sẽ chờ cậu trong 4 năm tiếp theo, nên cậu cứ yên tâm mà đi nhé Lisa ở đây cũng sẽ cố gắng hết sức để xứng đáng với cậu. "

Anh đọc xong thì không chần chừ thêm một giây nào mà nhấc máy gọi ngay cho cô.

_ alo!

_ Lisa à, tớ xin lỗi...xin lỗi vì đã không nhận ra cậu sớm hơn, thực xin lỗi...

_ đừng vậy Kookie, tớ không viết những điều này ra để cậu tự trách mà_ cô bước ra ban công

Cũng thật trùng hợp, Jungkook đang ở ngoài ban công nhà anh

_ từ bây giờ cậu để yên cho tớ bù đắp nhá... Tớ yêu cậu!

_ tớ cũng vậy, yêu cậu!

_ ngày mai gặp lại!

_ ừm...cậu ngủ ngon, mơ đẹp nhé!

_ cậu cũng vậy!

Cả hai cứ đứng yên mãi, dường như chẳng ai muốn cúp máy trước cả. Tuy rằng hai người ở hai nơi, nhưng trái tim của họ lại luôn hướng về nhau.

---------------

Mình đang nghĩ đến việc end fic ở đây luôn, kết truyện sẽ có hơi hướng OE một chút.
Mọi người muốn tiếp tục hay là dừng ở đây ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro