Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Jungkookie!! Sao...Sao cậu lại ở đây?

_ vốn muốn làm cậu bất ngờ, bây giờ lại thành ra mình mới là người bất ngờ

Jeon Jungkook không đứng lên, nhìn cô bằng ánh mắt giận hờn... Ít nhất thì trong mắt Lalisa chính là đôi mắt giận hờn.

_ tớ xin lỗi, cậu...không giận chứ?

Một giây sau đó, anh liền thay đổi sắc mặt mà ôm cô vào lòng

_ cậu không giận tớ thì sao tớ phải giận cậu chứ?

_Jungkook, cậu ở đây được đến khi nào vậy?

_ mãi mãi..

_ cậu nói thật chứ, cậu hoàn thành hết chứng chỉ luôn rồi sao?

Nhận được cái gật đầu của anh, cô rất đỗi vui mừng, nhưng sau đó thì lại trở nên buồn bã rúc đầu vào lòng anh

Cô biết nếu muốn hoàn thành khóa học trước thời hạn thì anh phải học vô cùng chăm chỉ, vậy mà lúc nãy cô còn hiểu nhầm anh nữa chứ.

Anh biết được cảm xúc của cô, cúi đầu xuống bao bọc cô trong vòng tay của mình

_ được rồi...tớ nhớ cậu lắm

Quả thật là mấy tháng gần đây anh vì muốn học xong sớm mà vô cùng bận rộn, hầu như ngày nào cũng thức đến 3 4 giờ đêm, ngủ nghỉ cũng chỉ 2 đến 3 tiếng là lại dậy tiếp tục đi học, ngày lễ cũng không về thăm nhà mà ở lại làm luận văn. Chính vì lí do đó mà gần đây anh không hề có thời gian mà nhắn tin hay gọi cho cô, thú thật thì anh cũng rất có lỗi. Vì đã làm cô thất vọng. Tuy nhiên vì sẽ tiết kiệm được nửa năm ở bên cô. Anh nghĩ cô chắc chắn sẽ hiểu cho anh mà.

_ tớ cũng vậy...rất rất nhớ cậu.

Jungkook ngậm lấy môi cô, Lisa vô cùng tự nhiên mà phối hợp, nụ hôn mãnh liệt nóng bỏng hơn trước kia nhiều, bàn tay chẳng yên phận mà bắt đầu sờ mó lung tung....

Không phải là anh đâu....

Là cả hai...

Có người từng nói càng yêu nhau thì dục vọng càng lớn, họ đã yêu nhau năm năm, tuy không phải lúc nào cũng ở bên nhau nhưng tình cảm thì chưa bao giờ bị mai một thậm chí còn yêu nhau nhiều hơn, thương nhau nhiều hơn, muốn ở bên nhau nhiều hơn.

Ngày trước lúc anh đi cô còn lo lắng rằng tình cảm cả hai sẽ nhạt dần. Nhưng thời gian đã chứng minh cô hoàn toàn không cần phải lo lắng về chuyện đó.

Gặp được nhau là duyên là phận, ở bên nhau thì là sự cố gắng của cả hai.

Hai người hôn nhau, ôm lấy nhau trải dài từ ban công đến sofa đến khi ngã xuống giường thân thể hai người đã không còn bao nhiêu mảnh vải.

Thú thật cô có hơi sợ hãi! Dù sao thì cô cũng chỉ một cô gái mới 21 22 tuổi, Một độ tuổi còn quá trẻ, có vẻ như cô vẫn chưa sẵn sàng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại cô hoàn toàn tin tưởng ở anh rằng anh sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì tổn hại đến cô.

Không bao giờ...

Những tưởng cuối cùng việc đó sẽ xảy ra, nhưng khi nụ hôn nồng cháy đó kết thúc cũng là lúc Jeon Jungkook đứng lên, xoa đầu cô mà không nói gì.
Rồi anh vào nhà tắm xã nước thật mạnh để dập lửa cho chính mình để lại cô ở ngoài ngơ ngác.

Cho dù là cô nghĩ rằng mình chưa sẵn sàng nhưng đã đến bước này mà anh lại bỏ đi thì thật là lo lắng..

Không lẽ...anh ấy không có hứng thú gì với mình..

Những suy nghĩ như thế này cứ mãi luẩn quẩn trong đầu cô, bất giác cuộn cả người lại, vòng tay qua gối rồi gục đầu xuống.

Lúc này, anh từ phòng tắm bước ra nhìn thấy hình ảnh đó liền giật mình chạy lại

_ cậu sao vậy Lisa?....

Thấy cô không nói gì, đồ cũng chưa mặc lại, anh thở dài ngồi cạnh

_ Lisa...cậu nghĩ là mình không muốn sao? Mình rất muốn cùng với cậu, nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng Lisa, hơn nữa thời điểm vẫn là chưa phải lúc này...ngày mai cậu với tớ phải qua nhà ba mẹ tớ rồi, cũng không thể để ai cũng mệt mỏi được, đúng không?

Lisa lúc này mới ngẩng đầu lên, thì ra là cậu ấy đang lo cho mình chứ không phải là như mình nghĩ...

Cô mỉm cười nằm muốn rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý muốn anh nằm cạnh mình.

_ Jungkook....tớ xin lỗi vì đã không nghĩ cho cậu

Cả hai cùng nhích lại, anh ôm cô vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu Lisa

_ tớ không để ý chuyện đó đâu, cậu chỉ cần yêu tớ là được rồi.

Anh hiểu rằng vì cô đã chờ đợi anh nên có những suy nghĩ lầm về anh cũng là điều đương nhiên. Cũng vì cô luôn một lòng chờ đợi anh, nên anh sẽ không bận tâm đến những vấn đề nhỏ nhặt kia mà tập trung để xây dựng một gia đình với cô.

_ Jungkook...

Nghe tiếng nói ngọt ngào của người con gái đang nằm trong lòng mình, anh dịu dàng đáp lại

_ tớ đây...

Vẫn luôn ở đây...

Và sẽ luôn ở đây..

_ chúng ta yêu nhau 5 năm rồi...hay là chúng ta đổi cách xưng hô giống như những cặp đôi khác nhé.

_ được

_ Jungkook...

_ hửm?

_ em yêu anh.

Jungkook nở nụ cười hạnh phúc, ôm cô chặt hơn nữa mà đáp lại

_ anh cũng yêu em, Lisa.

Vốn dĩ cô thích anh là khi cô vẫn còn là một cô gái nhỏ yếu ớt bị bắt nạt ở trường cũ, tình cờ gặp được anh vào một ngày mưa nhưng khi ấy là quên mang theo dù, anh dành cho cô một ánh mắt dịu dàng rồi lấy một cây dù trong xe đưa cho cô, cho dù chỉ là một cây dù, nhưng lại thật sự có ý nghĩa nghĩa... Đánh dấu cột mốc mối tình đầu của cô.

Còn về anh...khi cô tỏ tình với anh năm lớp mười một, dù anh không đáp lại, cô vẫn nở nụ cười, anh biết nụ cười đó không phải là nụ cười hạnh phúc nhưng lại vô cùng xinh đẹp, vô cùng chói chang, có lẽ là vì nụ cười đó là dành cho anh nên nó mới đẹp như vậy. Anh muốn bảo vệ nụ cười đó, duy trì nụ cười đó... Đêm tiệc lớp mười một hôm ấy là lúc đánh dấu lần đầu tiên thừa nhận yêu cô và cũng là lần đầu tiên anh yêu một người.

Uống nhầm một ánh mắt,
Cơn say theo nửa đời.
Thương thầm một nụ cười,
Cả một đời phiêu lãng.

End.

---------------------------

Thực sự xin lỗi mọi người vì cái kết có đôi phần hụt hẫng, nhưng hiện thì mình cảm thấy ý tưởng của mình cho truyện này cũng không còn và lời văn càng ngày càng dài dòng, vì vậy nên mình quyêt định sẽ end fic ở đây.

Phần còn lại mình sẽ dành cho mọi người tưởng tượng, có thể là HE cũng có thể là SE, tùy theo mọi người suy nghĩ.

Cuối cùng là cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic này ❤️!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro