Một câu chuyện ngốc xít diễn ra trong 14 ngày...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những ngày đông cuối năm, nhiệt độ Seoul hạ xuống chỉ còn -7 độ, tuyết rơi phủ trắng xóa.

Trong một tiệm cafe nhỏ nhắn được thiết kế bằng những gam màu tối ảm đạm, không gian trong tiệm không được trang trí gì nhiều, chỉ có mấy cái đèn và mấy bồn cây cảnh, nói chung tối giản hết mức. Lisa tăng nhiệt độ máy sưởi, cô đứng trong quầy pha chế, hai tay chống cằm, mắt lờ đờ nhìn ra phía cửa.

''Lại một ngày vắng khách...''. Lisa ê a giọng chán nản.

Cô thật sự rất buồn chán. Cái tiệm cafe này của mẹ cô ấy à, cô cho rằng nên dẹp tiệm được rồi. Từ lúc khai trương cho đến nay đã gần 1 năm, haizzz, cũng chẳng được mấy mống khách, vậy mà cứ lúc nào cô rảnh rỗi là mẹ cô lại bắt cô đi trông tiệm. Vốn dĩ hôm nay cô rất kiên quyết ở nhà, nhưng mẹ cô nói rằng sắp qua năm mới, chắc chắn sẽ rất đông khách nên cần cô phụ giúp... Kết quả thì sao?!!! Cô đã ở đây từ 7h sáng cho đến hiện tại là gần 5h chiều rồi mà có thấy vị khách nào đâu?! Đã thế, mẹ cô còn tung tăng dắt ông bố quý hóa của cô đi hưởng không khí trước Tết nữa chứ!

Đồng hồ trên tường điểm 5h tròn. Lisa lúc này đã díp mắt ngủ, vẫn trong tư thế hai tay chống cằm, khuôn mặt hướng ra cửa.

Bỗng, cánh cửa tiệm bật mở làm chiếc chuông nhỏ treo trên cửa phát ra tiếng kêu leng keng. Một anh chàng cao ráo bước vào. Đây là một anh chàng cực kì đẹp trai, từng đường nét trên khuôn mặt của anh ta đều sắc nét hoàn hảo. Không những thế, nhìn sơ qua có thể biết đây là một anh chàng thông minh và rất chỉn chu khi ra đường.
Anh chàng đẹp trai đi đến bên quầy pha chế, anh định order một ly Latte, nhưng khi nhìn thấy cô gái chủ tiệm đang chống cằm lim dim ngủ, anh hơi bối rối không biết có nên đánh thức cô ấy dậy hay không. Anh nhỏ giọng:''Này, mau dậy đi...''. Anh không biết nên xưng hô như thế nào, cô gái này còn rất trẻ.

Lisa đang mơ mơ màng màng, nghe thấy giọng nói liền mở choàng mắt, khuôn mặt ngơ ngác hết sức:''Huh...hả?...''.
''Tôi... tôi muốn order đồ uống''. Anh chàng đẹp trai bối rối lên tiếng.

Lisa dụi dụi hai mắt cho tỉnh ngủ. Cô nhìn kĩ vị khách trước mặt, mặt bỗng đơ ra, đồng tử lóe sáng. Cô ngây người ra cũng phải thôi, đây là vị khách đầu tiên trong ngày, là một chàng trai, không những thế còn đẹp trai vô cùng! Lisa bỗng cảm thấy tâm trạng mình lâng lâng... Chú thích thêm, từ trước đến nay cô không hề tin vào tiếng sét ái tình, nhưng theo tình hình hiện tại, cô đã tin vào nó rồi!

Anh chàng đẹp trai thấy Lisa đơ ra liền đưa tay huơ huơ mấy cái trước mặt cô, ân cần hỏi:''Cô không sao chứ?''.

Lấy lại tinh thần, đè nén cảm xúc dâng trào trong đáy lòng xuống, Lisa đáp:''Không sao. Anh uống gì?''.

''Cho tôi một ly Latte. Uống tại tiệm''. Vừa nói, anh chàng đẹp trai vừa đưa tấm thẻ ATM cho Lisa. ''Tôi quẹt thẻ''.
Nhận lấy tấm thẻ ATM mà Lisa tim đập chân run. Cô nhìn nhanh tấm thẻ rồi đưa tấm thẻ vào máy cà thẻ, roẹt một cái rồi trả lại tấm thẻ cho anh chàng đẹp trai.

''Anh vui lòng ra bàn ngồi đợi một chút, tôi sẽ mang đồ uống ra cho anh sau''. Lisa mỉm cười thân thiện hết sức có thể. Quay vào trong quầy, cô bắt đầu pha chế đồ uống, bụng mừng như mở cờ. Vừa rồi khi cầm tấm thẻ ATM của anh chàng đẹp trai kia lên, trên đó có tên Jeon Jungkook. Thật sự, anh chàng Jungkook kia đẹp trai kinh khủng, giọng nói cực kì trầm ấm, không những thế còn rất biết cách ăn mặc. Lisa nhìn từ đầu đến chân anh ta, ngoại hình không có chút gì lệch khỏi tiêu chuẩn bạn trai lý tưởng của cô cả. Quất liền - Động từ xuất hiện trong đầu của Lisa ngay lúc này.

Ly Latte của Jungkook được pha chế xong. Lisa chỉnh trang lại ngoại hình rồi mới đem ly đồ uống ra chiếc bàn mà anh đang ngồi.

''Cảm ơn''. Jungkook lịch sự gật đầu cảm ơn.

''Không có gì. Chúc ngon miệng''. Lisa cười híp mắt, cơ thể cũng hơi uốn éo theo tiếng cười.

Jungkook cảm thấy hơi lạ, nhưng cũng gượng cười, gật gật đầu với Lisa. Lisa vừa cười vừa lùi vào trong quầy pha chế. Đứng chống cằm trong một góc quầy, hai đồng tử của Lisa như muốn dán lên người Jungkook luôn vậy, bộ dạng của cô lúc này thật sự là... biến thái không thể tả! Cô bắt đầu mơ mộng, rằng vào một buổi tối trăng thanh gió mát của một ngày xuân, cô và Jungkook sẽ cùng nhau đi dạo bên bờ sông Hàn, hai người sẽ ngồi xuống bãi cỏ, rồi cô sẽ tựa vào vai của anh, cả hai cùng ngắm sao trời... Ôi, chỉ nghĩ đến đó thôi mà Lisa đã sung sướng đến cười không ngậm được miệng.

''Bốp!''. Cái tiếng này là tiếng mặt bị vả, và bị vả không hề nhẹ.

''Á, mẹ!''. Lisa giật mình.

''Làm gì mà cười như con điên thế? Khách đi về rồi sao không ra mà dọn bàn? Đi ra dọn bàn đi!''. Mẹ của Lisa - Chủ tiệm cafe này cuối cùng cũng đã đi hưởng không khí trước Tết về rồi.

Nghe thấy mấy chữ ''khách đi về'', Lisa mới quay trở lại hiện thực. Cô tá hỏa chạy ra khỏi quầy, mở cửa tiệm chạy ra ngoài đường. Ngó ngang ngó dọc, đường phố vẫn nườm nượp người cho dù trời đã tối, cho dù tuyết có rơi dày hơn, nhưng không thấy bóng dáng của Jungkook đâu cả.

Lisa tiu nghỉu quay trở vào tiệm. Mặc cho mẹ cô thắc mắc gặng hỏi đủ điều, cô vẫn im lặng không nói lời nào. Thất vọng chết đi được, cô còn chưa kịp xin thông tin liên lạc của người ta cơ mà!

''Mong rằng... ngày mai anh ấy sẽ quay lại''.

***

Đã mấy ngày qua rồi, Lisa ngày nào cũng cắm chốt tại tiệm cafe nhưng anh chàng đẹp trai Jeon Jungkook không hề quay lại. Lisa bắt đầu suy diễn, lẽ nào là do anh ta cảm thấy ly Latte cô làm mấy hôm trước không ngon nên quyết định không quay trở lại tiệm nữa hay sao? Cô lại tiếp tục hối hận, hối hận vì hôm trước mải mê mơ mộng mà không xin lại thông tin liên lạc, để rồi ngoài cái tên thì chẳng biết cái gì về người ta luôn.

Đã gần 5 giờ nhưng vẫn không thấy bóng dáng người trong mộng đâu hết, Lisa gục đầu xuống, cảm thấy bản thân ngu ngốc không để đâu cho hết.

''Này''.

Nghe thấy giọng nói, Lisa ngẩng phắt đầu. Vừa nhìn thấy người trước mặt, cô vui mừng như bắt được vàng. Là Jungkook!

''X...xin chào quý khách''. Lisa mỉm cười gượng gạo chào hỏi. ''Quý khách dùng gì?''.

''Hmm...''. Jungkook ưu tư suy nghĩ. ''Một ly Latte nhé''.

Anh lại nhanh chóng thanh toán như lần trước rồi ra bàn ngồi đợi. Lisa cẩn thận pha chế ly Latte. Ly Latte này của Jungkook có phần đặc biệt, ở đáy ly có bút tích của Lisa:''❤️''. Xong xuôi, Lisa đem ly Latte đến cho Jungkook. Anh lại lịch sự cảm ơn và không hề có động thái gì nữa. Quay trở vào quầy với một tâm thế mê trai hừng hực, Lisa không thể chấp nhận việc cứ tiếp diễn mối quan hệ chủ tiệm và khách như thế này được nữa, càng không thể chấp nhận cuộc nói chuyện của cô và anh dừng lại ở mức order đồ uống như thế. Cô phải kéo dài mối quan hệ cũng như cuộc trò chuyện này!

Nghĩ sao làm vậy, Lisa từ từ tiến lại gần bàn của Jungkook thêm một lần nữa.

Jungkook lúc này đang chăm chú vào màn hình điện thoại, hôm trước cũng vậy. Lisa đến ngay bên cạnh nhưng anh vẫn không biết, xem ra rất tập trung.

''Hi... Tôi có thể nói chuyện với anh không?''. Lisa bắt chước mấy nữ chính trong phim, mỉm cười hết sức thân thiện.

Jungkook hơi nghiêng đầu, vẻ mặt hơi khó hiểu một chút, cuối cùng cũng nói:''Được thôi''.

Được cho phép, Lisa ngay lập tức ngồi xuống ghế, rất mau miệng, cô nhanh nhảu giới thiệu:''Tôi tên là Lalisa, anh có thể gọi tôi là Lisa''.

Có vẻ không được quan tâm cho lắm nhưng Jungkook vẫn gật đầu:''Ừm, tôi là Jungkook''.

Kết thúc màn giới thiệu là... im lặng. Nhất thời không thể tìm thấy chủ đề nói chuyện, Lisa bỗng lên tiếng hỏi bâng quơ:''Anh có vẻ rất tập trung vào điện thoại, trong đó có gì sao?''.

''Cũng không có gì, công việc thôi ấy mà".
Ngồi lại thêm một chút, Jungkook nhìn giờ trong điện thoại rồi tạm biệt Lisa ra về. Khi anh bước ra cửa, Lisa mới sực nhớ ra điều quan trọng, cô đứng dậy...
''Này, Jungkook!''. Lisa gọi lớn. ''Ngày mai anh có đến đây không?''.

Im lặng một lát như đang suy nghĩ điều gì, Jungkook đáp:''Công ty tôi ngay gần đây, nếu không có việc gì tôi sẽ đến vào khoảng giờ này''.

Nghe được câu này từ Jungkook, Lisa như muốn phát điên lên ngay giữa phố. Mặc cho ánh nhìn ''kì thị'' của người đi đường, Lisa chắp hai tay lên đầu, nhắm mắt chuyên tâm cảm tạ trời đất:''Con cảm ơn trời, con cảm ơn đất, con cảm ơn Chúa vì đã tạo ra thế giới này, con cảm ơn bố mẹ vì đã sinh ra con!!!''. Nói đoạn cô quay lưng chạy vào trong tiệm, thu dọn đồ đạc, đóng cửa tiệm cafe sớm hơn mọi khi để về nhà chuẩn bị cho ngày hôm sau...

***
Cứ như vậy, ngày nào Jungkook cũng ghé thăm tiệm cafe của mẹ Lisa và đương nhiên, ngày nào anh cũng thưởng thức những ly Latte thơm ngon do Lisa bỏ nhiều tâm huyết để pha chế. Một ngày, hai ngày rồi ba ngày..., trong những cuộc trò chuyện, tán gẫu với mấy chủ đề thường ngày như món ăn yêu thích, gu thời trang..., cả Lisa và Jungkook đều phát hiện bản thân và đối phương có tính cách cùng sở thích rất giống nhau, đặc biệt nói chuyện cực kì ăn rơ. Hỏi thêm nhiều chuyện, Lisa mới biết Jungkook không phải chỉ là một nhân viên bình thường, mà là một nhân vật cấp cao trong công ty, hơn nữa, đây lại còn là công ty lớn. Cô mừng húm, mau chóng vẽ nên viễn cảnh phu nhân tổng tài trong tương lai.

Lisa vô cùng vui vẻ, cô cảm thấy mối quan hệ này đang dần hé mở ra một con đường hoa, lại càng cảm thấy cô và anh cực kỳ xứng đôi vừa lứa. Cô hào hứng khoe với mẹ:"Mẹ à, có phải mẹ cũng cảm thấy con và Jungkook rất rất rất đẹp đôi không?".

Bà Manoban liếc xéo đứa con gái hay mơ mộng của bà một cái, đáp:"Cái cậu Jungkook đó nhìn rất đẹp trai, lại còn là nhân vật cao cấp trong công ty lớn, haizzzz, con nói xem, người ta có thể để ý đến một con bé pha chế cafe bình thường không?".

Cảm thấy lời mẹ nói cũng hơi có lý, nhưng vẫn gân cổ khẳng định:"Cho dù là thế, con nhất định cưa đổ anh ấy!!!".

Bĩu môi một cái, bà Manoban nói:"Người ta sớm để ý đến một cô tiểu thư giàu có nào đó rồi!".

Không quan tâm bà mẹ quý hoá của mình nữa, Lisa chạy biến về phòng. Cô lập tức ôm lấy cái điện thoại. Làm gì sao? Chắc chắn là nhắn tin với Jungkook rồi!

Lisa:"Jungkook, anh đang làm gì vậy?".

Jungkook:"Tôi đang giải quyết mấy công việc ở công ty".

Lisa:"Ôi, có phải tôi đang làm phiền anh không><?".

Jungkook:"Không đâu, tôi cũng sắp xong rồi. Đợi tôi một chút nhé!".

Buông điện thoại xuống, Lisa khẽ thở dài ngao ngán. Haizzz, anh chàng Jungkook này lúc nào cũng công việc, mỗi tối nhắn tin đều thấy nói đang bận xử lý công việc. Cô tặc lưỡi, Jungkook là người hay là quỷ chứ? Làm gì có người nào sáng, trưa, chiều, tối đều thấy giải quyết công việc. Haizzz, có khi là đang lười nhắn tin với cô thì có!!!

Lăn lộn trên giường một hồi, xương cốt của Lisa đang muốn nhũn ra thì một tiếng "ting" phát ra từ điện thoại. Không chần chừ, cô chộp ngay lấy chiếc di động yêu quý xem xét, cô mừng như bắt được vàng khi thấy tin nhắn từ Jungkook.

"Tôi đói rồi, có muốn đi ăn đêm với tôi không?". Dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng súc tích được Jungkook gửi đến.

Lisa lập tức trả lời:"Được thôi, dù sao tôi cũng đang đói^^". (Thực tế là vừa ăn xong mấy món tráng miệng).

Jungkook:"Tôi đến đón cô nhé!".

Jungkook:"Nhưng tôi không biết địa chỉ nhà của cô, hay là cô đến tiệm cafe đi, tôi sẽ đón cô ở đó".

Lisa:"Vậy đi!".

Cô nhanh chóng thay đồ rồi chạy ra ngoài phòng khách khoe với mẹ vụ ăn đêm. Bà Manoban đang xem phim truyền hình lúc 9h30 tối trên TV, liếc mắt thấy con gái ăn mặc phong phanh, liền nhắc nhở:"Thời tiết báo hôm nay trời sẽ có tuyết rơi đấy, mặc thêm áo khoác vào".

"Thời tiết hôm nào chẳng báo tuyết rơi mà đâu có rơi đâu mẹ! Mẹ yên tâm đi!". Nói rồi Lisa phóng ra cửa, không quên gửi cho mẹ một nụ hôn gió trước khi ra ngoài như thường lệ.

Hào hứng chạy bộ đến tiệm cafe gần nhà của mình, Lisa ngó ngang ngó dọc một hồi rồi quyết định gọi điện thoại cho Jungkook...

"Anh đâu rồi?". Lisa lên tiếng ngay khi Jungkook vừa bắt máy.

"Cô có nhìn thấy chiếc BMW màu trắng ở lề đường bên trái không?".

Đảo mắt một hồi, cô nhìn thấy một chiếc BMW màu trắng nổi bật, nổi bật hơn là con người đang đứng tựa vào cửa xe kia. Lúc này, trông anh thật giống một nam thần bước ra từ truyện tranh vậy, dáng người cao ráo trong chiếc áo khoác dài thân, khuôn mặt với ngũ quan hoàn hảo không tì vết, mái tóc thì khẽ dao động trong gió thoảng đêm đông... Lisa nhất thời ngẩn người không thể cất giọng.

"Này, không thấy à?". Jungkook thấy cô ở đâu dây bên kia im lặng bèn lên tiếng.

Định thần lại, Lisa vừa bước về phía anh vừa nói:"Thấy rồi, tôi đang đến". Rồi ngắt máy.

Ngồi vào trong xe, Lisa cười hỏi:"Anh định đưa tôi đi ăn đêm ở đâu đây?".

"Chờ một lát rồi cô sẽ biết". Jungkook cười ranh mãnh đáp lại.

Đến nơi rồi, Lisa vô cùng bất ngờ. Jungkook đưa cô đến phố Galchi Jorim - một trong những khu phố ẩm thực đêm nổi tiếng với những món ăn đêm đường phố bậc nhất Seoul. Thấy cô im lặng, anh liền hỏi:"Sao thế? Cô không thích đến đây à?".

"Không phải. Tôi không nghĩ một nhân vật cao cấp như anh lại thích đồ ăn đường phố".

"Tại sao lại không được thích chứ? Thôi nào, đi ăn tokbokki với tôi!".

Lisa mừng thầm, bọn họ lại có thêm một sở thích chung nữa rồi.

Vừa đi dạo vừa thưởng thức những món ăn đêm cực kỳ ngon miệng, Lisa nói rất nhiều chuyện, còn Jungkook thì lại nói rất ít, chủ yếu là lắng nghe, thỉnh thoảng mới lên tiếng vài câu.
Bỗng, một vài bông tuyết từ trên bầu trời đêm rơi xuống, rồi rơi càng dày hơn. Lisa lúc này bắt đầu hối hận vì trước đó đã không nghe lời mẹ. Hai bả vai mảnh khảnh của cô khẽ run lên vì lạnh, cô áp hai lòng bàn tay vào ly cafe nóng để sưởi ấm bàn tay. Đột nhiên, Jungkook cởi áo khoác của mình rồi nhẹ nhàng chùm lên tấm lưng nhỏ của Lisa, dịu dàng nói:"Có lẽ nên về thôi, trời lạnh hơn rồi".

Giữa thời tiết giá lạnh của bầu trời tuyết ban đêm, hai gò má và tai của Lisa bất giác ửng đỏ và nóng bừng,... rung động...

Đưa cô về đến trước cửa nhà, Lisa trả lại Jungkook chiếc áo khoác, định tạm biệt anh rồi trở vào nhà, đúng lúc đó, Jungkook cất tiếng:"Này! Buổi ăn đêm hôm nay, tôi không có ý định một mình chi hết đâu nhé!".

Hơi ngạc nhiên cộng thêm chút ngây thơ, Lisa ngơ ngác định lấy tiền từ trong túi đưa cho Jungkook thì bị anh chặn lại:"Thứ tôi cần không phải là tiền, tôi có một điều kiện".

Lisa nghiêng đầu tỏ ý thắc mắc.

"7h sáng mỗi ngày, cô có thể mang đến công ty cho tôi một ly Latte được không?".

Tưởng chuyện gì to tát, hoá ra là chuyện nhỏ này, Lisa bật cười:"Haha, đương nhiên là được rồi!". Dứt câu, cô tạm biệt anh rồi mới mở cửa vào nhà.
***
Hôm nay là ngày thứ 12 hai người quen nhau...

Như lời đã hứa, Lisa thức dậy thật sớm để pha chế một ly Latte nóng, không quên dán một tờ giấy nhớ với những câu nói khích lệ tinh thần khác nhau như những ngày trước. Xong xuôi, cô rảo bước đi bộ đến công ty của Jungkook. Nhưng hôm nay, cô không đưa tận tay ly Latte cho anh như mọi khi mà giao cho trợ lý của anh.

5 giờ chiều, chiếc chuông nhỏ treo trên cửa tiệm cafe kêu leng keng. Lisa không cần ngẩng đầu nhìn vẫn biết người vừa đi vào là ai.

"Này, sao hôm nay lại đưa ly Latte cho trợ lý của tôi thế?". Jungkook bước đến bên quầy pha chế.

"Vì tôi thích như vậy!". Lisa híp mắt cười tinh nghịch.

Cô làm cho anh một ly trà đào cam sả thay thế cho Latte thường ngày.

Trò chuyện với anh một lát, Lisa hỏi:"Ngày mai anh có rảnh không?".

Suy nghĩ một lát, Jungkook gật đầu:"Rảnh. Có chuyện gì à?".

"Vậy à? Tôi muốn rủ anh đi một nơi!".

"Nơi nào?".

"Phố cổ Samcheongdong!".

Nghe thấy thế, Jungkook cười ranh mãnh trêu đùa:"Phố cổ Samcheongdong sao? Không phải cô định tỏ tình tôi đấy chứ?".

Vành tai của Lisa hơi đỏ lên, cô đảo mắt ra phía cửa để tránh đi ánh nhìn của anh, đánh chống lảng:"Mau uống đồ uống của anh đi kìa!".

Quả đúng như lời Jungkook nói, Lisa định tỏ tình với anh. Đây là quyết định của cô sau tất cả những suy nghĩ, trăn trở vào đêm hôm qua. Mặc dù bọn họ chưa quen nhau được bao lâu, còn chưa được hai tuần nữa kia. Lisa cảm thấy, nhanh một chút cũng không sao, cô không phải là loại người ''mưa dầm thấm lâu'', cô thuộc loại người ''đánh nhanh thắng nhanh''. Vậy nên, cô cứ tỏ tình trước đã, Jungkook không đồng ý cũng không sao, ''thua keo này ta bày keo khác''!.

***

Vốn dĩ tối hôm trước Lisa đã chuẩn bị một chiếc váy trắng tinh khôi cho buổi ''hẹn hò'' ở phố cổ Samcheongdong, nhưng ông trời đột nhiên đối xử bất công với cô, mấy ngày trước đó nhiệt độ ngoài trời đều đã tăng, vậy mà đến đúng ngày quan trọng của cô thì trời đột ngột giảm nhiệt! Haizzzzzz, chán không thể tả! Thêm vào bộ trang phục thanh nhã đã chuẩn bị là một chiếc áo khoác to sụ...

Nhưng cho dù trời có trở lạnh như thế nào thì cũng không thể đánh tan tinh thần và trái tim hừng hực của Lisa được. Cô vui vẻ lên xe buýt đến chỗ hẹn ở phố cổ Samcheongdong. Hôm nay cô không muốn Jungkook đón, cô muốn tự đi rồi dành cho anh một món quà nho nhỏ - một ly Latte nóng mà bình thường anh vẫn thích uống.

Đã quá giờ hẹn mà Jungkook vẫn chưa đến...

Đi qua đi lại mấy vòng, Lisa lại nhìn giờ trong điện thoại, ôi, hẹn nhau lúc 9h sáng nhưng bây giờ đã 1h chiều rồi. Tuyết rơi ngày càng dày, vì đứng ngoài trời quá lâu nên tóc và mi mắt của Lisa bị phủ đầy tuyết, ly Latte đã nguội lạnh từ lâu.

Không thể chờ đợi thêm nữa, Lisa rời khỏi Samcheongdong. Lần này, cô không đi xe buýt nữa mà tự mình đi bộ... Cô vẫn hy vọng rằng anh có việc gì đó quan trọng nên đến muộn, cô đi bộ có lẽ sẽ gặp anh trên đường.

Và quả đúng như vậy, cô gặp anh trên đường, nhưng anh không đi một mình mà đi cùng với một cô gái xinh đẹp, anh vừa mở cửa xe giúp cô ấy ra ngoài. Khoảnh khắc đó, đỉnh đầu của Lisa như muốn bốc lửa, đám tuyết trên đầu dường như tan chảy. Trong lòng cô nóng như lửa đốt, dĩ nhiên vô cùng tức giận, nếu anh đã có bạn gái, tại sao còn nhận lời đi chơi với cô hôm nay rồi không đến cơ chứ?

Lisa hậm hực bắt một chiếc taxi đi về nhà, trên đường đi, cô uống hết ly Latte đã nguội, nhưng lòng cô thì chẳng nguội đi chút nào.

Tối đó, Jungkook gọi điện thoại cho Lisa nhưng cô lập tức ngắt máy. Ngay sau đó, anh gửi tin nhắn đến:''Hôm nay tôi có việc bận nên không đến được, lại nhất thời bỏ quên điện thoại ở phòng làm việc nên không thể thông báo cho cô. Tôi xin lỗi.".

Cô không trả lời, vứt điện thoại qua một bên.

Cả đêm hôm đó, cô trằn trọc suy nghĩ về chuyện này, cảm thấy nhất định phải chấm dứt mối quan hệ này ở đây!

***

Ngày hôm sau, đúng 5h chiều, Jungkook lại ghé vào tiệm cafe. Lisa đang ủ rũ ngồi trong quầy pha chế, đôi mắt đờ đẫn không để ý là anh đã đến ngay trước mặt.

''Này, làm cho tôi một ly Latte đi chứ!''. Jungkook mỉm cười.

Lisa hoàn hồn, liếc anh một cái rồi gật nhẹ đầu, bắt đầu pha chế ly Latte, trong suốt quá trình không nói với anh câu nào.

''Cô giận tôi sao?''. Jungkook lên tiếng.

Hơi nhếch khóe môi gượng cười, Lisa đáp:''Tôi đâu có giận''.

''Vậy tại sao...''.

Không để cho Jungkook nói hết câu, Lisa đặt mạnh ly Latte xuống trước mặt anh, nói ra hết những lời trong lòng:'' Vốn dĩ hôm qua rủ anh đến phố cổ Samcheongdong là vì tôi muốn tỏ tình với anh, đúng thế, tôi thích anh ngay từ lần gặp đầu tiên! Nhưng cho đến hôm qua, tôi phát hiện anh đã có bạn gái, vì vậy, tôi quyết định sẽ không thích anh nữa! Hôm nay đã tròn 2 tuần chúng ta quen nhau, hãy để những kí ức về tiệm cafe này gói gọn trong 2 tuần đó đi, sau này anh đừng đến đây nữa, mối quan hệ của chúng ta chấm dứt từ đây!''. Bản chất của cô là như vậy, rất thẳng thắn, nói năng không hề do dự.

Jungkook hơi nghiêng đầu, anh nheo mắt lẩm bẩm:''Bạn gái... hôm qua...?''.

Trầm tư một lát, anh bật cười:''Thì ra là hiểu lầm''.

''Hiểu lầm gì chứ?''.

''Người con gái mà cô nhìn thấy là em gái của tôi, không phải bạn gái''. Anh đính chính.

Lisa mắt tròn mắt dẹt, miệng nhất thời không ngậm lại được, cô lúng túng, âm thanh phát ra từ thanh quản ngắt quãng:''Em... gái?''.

Jungkook nhìn sâu vào mắt của Lisa, đôi mắt của anh như có lửa vậy, làm cả thân thể Lisa mềm nhũn, nóng rực cả lên. Anh cất giọng nói trầm ấm đầy mê hoặc:''Ai đời con gái lại đi tỏ tình trước không? Câu nói đó phải để anh nói mới đúng...''. Anh mỉm cười dịu dàng.''Lalisa, anh thích em''.

Sau đó... Lisa trở thành bạn gái của Jungkook.

***

Cho đến sau này, Lisa vẫn luôn cảm thán mình có khả năng cưa trai thần tốc - chỉ trong vòng 14 ngày. Cô cho rằng mấu chốt là do cô sở hữu một khuôn mặt quá xinh đẹp, còn mẹ cô lại cho rằng do bà luôn hối thúc cô đi trông tiệm cafe nên cô mới có cơ hội gặp được một mối nhân duyên tốt. Nhưng sự thật không phải thế... Trong một lần đi dạo sông Hàn cùng với Lisa, Jungkook đã buột miệng tiết lộ rằng anh đã thích thầm cô từ trước đó, qua những lần cô giao cafe đến công ty của anh, sau đó anh mới làm bộ làm tịch để tiếp cận cô mà thôi.

''Haizzz, nói gì thì nói, em vẫn cảm thấy em đạt được thành tựu to lớn trong vòng 14 ngày!''.

[END]

_________________

Author BiA có vài lời muốn nói: Thật sự, tui tự cảm thấy tui viết ra một câu chuyện vô cùng ngốc xít!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro