2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học Lisa mệt mỏi bước vào nhà xe, con xe điện màu vàng nổi bật nằm cách biệt. Leo lên xe, đội lên mũ bảo hiểm 3/4 cùng màu. Chiếc xe bon bon chạy chậm rãi đến trường SOPA.

Khi đến nơi, cổng trường dường như chỉ còn lác đác vài học sinh đi ra từ thư viện. Lisa tay cầm ly trà sữa hút một hơi, đảo mắt quan sát xung quanh. Xa xa, Jeon Jungkook với bóng dáng cao lớn, áo đồng phục màu vàng thẳng thướm, một vai quải balo một tay cầm nón bảo hiểm, từng bước lười nhác đi ra, mặt nhăn nhó:

-" Tan trường cách đây hơn 30 phút."

Lisa có thể tưởng tượng cậu ta như một con khỉ trong sở thú bị bắt phải đạp xe chạy vòng vòng sân khấu, không nhịn được bật cười.

-" Ừ, rồi sao?"

Jungkook nhìn điệu bộ của cô khiến cậu phát giận.

-" Cậu để đại thiếu gia tôi đây chờ cậu suốt mấy chục phút đồng hồ!"

-" Yahhh sao cậu không bảo chú Kang đến đón? Từ trường của tôi đến đây không hề gần một tí tẹo nào cả!"

-" Chú ấy xin nghỉ việc rồi, về quê cưới vợ."

Lisa ngẩn tò te ra, trong trí nhớ của cô chú Kang là người đàn ông tử tế, dù có hơi lớn tuổi một chút nhưng vẫn còn sành điệu. Tóc lúc nào cũng được chải chuốt, cười lên không thấy được mặt trời. Đặc biệt, chú ấy hát rất hay, nhất là nhạc Trot. Bây giờ, đùng một cái nghỉ việc về quê lấy vợ khiến cô cũng cảm thấy ít nhiều một chút mất mát.

Jungkook đội mũ bảo hiểm, ngồi vào phía sau xe cô hếch mặt. Lisa nhìn cậu tự nhiên đến chẳng thể tự nhiên thêm nữa, mắng:

-" Thế cậu nói với tôi, vì sao tôi phải lái xe mà chẳng phải là cậu?"

Cậu cười xòa một cái, gương mặt bình thường đã đẹp một cách hoàn mĩ, lúc cười lên làm lộ răng thỏ đáng yêu. Mà thứ Lisa ghét nhất ở bản thân mình đó là mê trai, có chết cô cũng không biết cái tật này ở đâu mà ra. Không biết ma xui quỷ khiến gì mà vặn chìa khóa chạy đi.

Nơi Lisa và Jungkook đang ở đó là khu chung cư đắt đỏ bậc nhất Seoul - Hannam The Hill. Vì bố mẹ cậu ta đều không ở trong nước, họ ly hôn nên bây giờ căn hộ này bình thường cũng chỉ có người giúp việc theo giờ đến quét dọn và đầu bếp cũng vậy đến để nấu thức ăn.

Xe đậu vào tầng giữ xe, Lisa ríu rít

-" Con trâu nhà cậu hôm nay không đi cày sao?"

Jungkook hay để hai tay vào túi quần, ung dung bước.

-" Hỏi làm gì?"

-" Hỏi chơi."

Tay cậu trong túi siết chặt một vật thể lạnh lẽo rồi lặng lẽ buông ra.

-" Để mất chìa khóa rồi."

Cô không tin nhìn cậu, hắn ta cũng có lúc đãng trí như vậy? Ha ha, bởi vậy, ông trời chẳng cho không ai thứ gì cả. Đẹp mà đãng thì ...chậc..chậc quá đáng tiếc.

-" Này Jeon Jungkook!"

Lúc này cậu đang đi vào thang máy, Lisa nhanh chân đi vào để kịp thang máy. Bên trong, bốn phía hiện ra hình ảnh hai người. Một cô gái mũm mĩm đáng yêu, cả mặt hưng chí bừng bừng. Cậu trai đẹp tựa tượng tạc, lạnh lùng nhưng không xa cách. Lâu lâu lại nhếch mép, trả lời lại cô gái nọ.

-"Gì?"

-" Bữa nào cho mượn trâu già chạy chơi, khoe khang một chút."

-" No"

-" Why? Ích kỷ!"

Cậu đưa mắt nhìn xuống chân cô

-" Với cái chân này của cậu?"

Lisa nhìn theo ánh mắt Junkook, đặt tầm nhìn vào đôi chân mình. Lắc lắc đầu suy ngẫm.

-" Nhưng mà nó dài mà, người ta khen chân tôi đẹp đấy chứ!"

-"Ai?"

-" Là Kim.. Thôi bỏ đi, không cho thì thôi."

Cô bĩu môi, hứ mới hỏi mượn có một chút mà đã không cho rồi. Nhìn cái bãi giữ xe của cậu ta đi, siêu xe không đấy. Mà nghĩ cũng ngộ, chưa đủ tuổi mà toàn lái xe trên phân phối mà sao cảnh sát không bắt ta? Cô đây mấy tháng trước đi phượt với Park Chaeyoung, đi chưa đến nơi đã bị cảnh sát thổi lại rồi. Xui không tả được.

-" Chân như chân voi, chẳng thấy đẹp chỗ nào. Mai mốt hạn chế mặc váy lại đi, người xưa thường bảo chúng ta rằng: đẹp khoe xấu che, Lisa nhỉ?"

Lisa nhìn ra được câu nói khinh người đó, đưa chân đạp vào đôi giày trắng của cậu một phát. Hùng hổ bước ra ngoài.

Jungkook cười cười nhìn vào cái chân thê thảm của mình, đuổi theo một Lalisa phát hỏa phía trước.

-" Này Lisa!"

-"?"

-" Tôi sẽ chở cậu!"

Lisa từ thang máy ra luôn bực dọc, gì mà chân voi, gì mà xấu? Có cậu xấu, cả nhà cậu đều xấu đấy Jeon Jungkook chết tiệt. Cô nghe Jungkook gọi cô, cô nghe cậu bảo là cái gì đấy không nghe lọt tai được.

-" Cậu nói cái gì?"

-" Tôi nói tôi sẽ chở cậu, được chứ?"- cậu không nhanh không chậm thuật lại câu nói.

-" Ồ yehhh gud boy"

Nhìn cô hí hửng hát vu vơ vài câu, Jungkook muốn rút lại lời cậu nói vừa nãy. Haizz Lalisa à, cuộc đời tôi vốn dĩ là một đường thẳng, chỉ vì gặp cậu liền mất phanh lao xuống Đèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro