4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần kể từ ngày đó, Lisa và Jungkook không nói với nhau câu nào, nếu nói đúng hơn là Jeon Jungkook nhà ta đã dùng gương mặt lạnh hơn tiền của mình đến nữa con mắt cũng chẳng thèm liếc nhìn Lisa.

Tuy nhiên, khác với mọi ngày đột nhiên hôm nay gần sáu giờ tối vẫn chưa thấy bóng dáng của Lisa đi học về. Jungkook ngồi vắt chân lên sofa chăm chăm nhìn vào đồng hồ. Điện thoại trên bàn vẫn nằm im lặng ở đấy, đợi mãi đến hơn ba mươi phút sau, khi sắp hết sự kiên nhẫn. Điện thoại hiện lên một dãy số lạ lẫm.

-" Alo?"

-" Jeon Jungkook "- giọng Lisa nức nở.

Jungkook nghe được giọng Lisa liền an tâm, nhưng sau đó cậu cảm thấy bất bình thường, cô ta đang khóc à? Chuyện quái gì nữa đây?

-" Cậu đang ở đâu?"

Lisa nhìn xung quanh ồn ào tiếng người qua lại không dứt, xém chút nữa quên mất mình đang ở đâu.

-" Hongdae, gần chỗ mà mình đi ăn thịt nướng hôm trước á."

Nhanh chóng sau đó, Jungkook nhìn Lisa ngồi ôm ba lô co ro trên băng ghế, như đứa bé đi lạc chờ ba mẹ đến tìm về. Jungkook thở phào, tay cầm nón bảo hiểm đi về chỗ Lisa đang ngồi.

-" Làm sao lại ngồi ở đây? Sao không về nhà? Xe đâu rồi?"

Lisa ngẩng mặt lên nhìn cậu, mắt ẩm ướt nhìn là biết đang rất tuổi thân.

-" Mâ..mất rồi."

Cậu cứ tưởng rằng mình nghe lầm, cái đệch mẹ, mất rồi ư, con châu chấu màu vàng khè kia vậy mà cũng lấy cắp cơ đấy. Đấy là những lời nói thật tâm của Jeon Jungkook, cậu không thể nói ra thành lời.

-" Sao không bắt taxi đi về?"

Lisa cố giấu mặt của mình vào balo, giọng ngày càng nhỏ

-" Ví để quên ở nhà"

Cậu thật sự muốn cho cô một phát để tỉnh ra.

-" Còn điện thoại?"

-" Lúc sáng bị rơi xuống hồ bơi của trường."

-" Lalisa Manoban cậu còn có thể sáng ra tí nào hay không? Xe mất? Quên tiền? Điện thoại hư? Còn gì nữa nói luôn đi, Jeon Jungkook này vẫn còn thừa sức để lắng nghe!"

Nghe vậy cô liền òa khóc nức nở trong sự kinh ngạc tột độ của cậu chàng Jeon, cậu không làm gì cô ta cả, chúa ơi hãy giải thích cho con.

Lisa vừa khóc vừa đưa hai cánh tay mình cho cậu xem, ở đấy toàn là vết xước và vết bầm tím, mặc dù không nặng lắm nhưng vì làn da trắng đặc trưng khiến nó trở nên nặng đi. Không chỉ tay mà có cả chân còn rướm máu.

Jungkook hoang mang bắt lấy cánh tay cô xem xét vết thương, trong chớp mắt thoáng hiện nỗi thương xót ngay sau đó lại nhanh chóng biến mất không dấu vết.

-" Cái này là thế nào?"

-" Xe..xe tông."

Không kiềm chế được cơn giận nữa, cậu quát lớn.

-" Này, đi đường không nhìn đường hay sao?"

-" Tôi có nhìn chứ bộ, nhưng cái tên kia cứ xông vào đã thế còn không xin lỗi mà chạy mất."

Jungkook buông vài câu chửi thề, đem Lisa đáng thương đi bệnh viện. Rồi từ đó câu chuyện chiến tranh lạnh kết thúc một cách không ái nhớ đến nó. Vì xe mất nên lời hứa chở Lisa trên con trâu cày của Jungkook được sử dụng, mỗi ngày đi học, đưa đón đều là cậu chở Lisa.

Lisa mang trong mình nỗi khổ mang tên lén lút, lén lút vào trường và lén lút ra khỏi trường. Cô không muốn biến mình thành tâm điểm vì phải đi chung với Jeon thiếu gia đâu. Cứ mỗi sáng gặp mặt, trưa gặp, tối gặp đến ngủ cũng gặp. Cô bị hành hạ tinh thần một cách triệt để.

À, cậu ta còn nổi điên tờ mờ sáng lôi cô dậy chạy bộ, cuối tuần xách cô đến phòng gym. Đáng thương hơn khi nó được lặp đi lặp lại đến hết kì nghỉ hè của cô. Lisa hận Jeon Jungkook, vì cậu mà cô trở thành người mà cô ghét nhất, trở nên ốm như thế này đây.

Lisa ít sử dụng mạng xã hội ngược lại Jungkook lại là hot trên đó. Lượng follow của cậu ta rất khủng, một điều kinh khủng hơn chính là hôm nay, ngày khai giảng năm học mới của năm cuối. Cậu ta đã rãnh rỗi đến nỗi tìm ra cái nick IG của cô theo dõi nó. Fan cậu ta liền kéo nhau vào trang của cô soi mói, inbox này nọ đủ kiểu khiến Lisa phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro