chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h sáng hôm sau trên giường có hai con người đang say sưa ngủ những tia nắng chiếu khẽ qua ô cửa sổ ấy, người con trai đang nằm ngủ trêvn giường bị ánh sáng đó chiếu thẳng vào người khiến hắn nheo mắt lại rồi ngồi dậy hắn nhìn sang người con gái đang nằm cạnh mình cùng với những việt đỏ chảy ra giường hắn cũng biết cái đó là gì. Lúc này, cô cũng đã tỉnh lại thì bắt gặp được cặp mắt nóng bỏng của hắn đang nhìn mình cảnh mây mưa đêm qua lại hiện về kí ức của cô. Chưa kịp định thần lại thì cô đã bị hắn cho 1 bàn tay còn buông ra lời sỉ vả cô.

* Chát*

Jk: cô giỏi nhỉ, hôm qua lợi dụng tôi uống rượu say rồi lên giường cùng với tôi

Lisa: em... không..... á

Lại 1 cái tát vào gương mặt xinh đẹp đó của cô, cô ôm má khóc nhưng hắn nhìn bộ dạng đó của cô càng thêm chán ghét, hắn mắc quần áo lại đàng hoàng rồi bỏ đi trước khi bỏ đi hắn nói với cô

Jk: cô mau ra trước cửa nhà quỳ cho tôi, tới khi nào tôi tha cho cô thì cô mới được bước chân vào nhà, nếu cô vẫn bước vào nhà mà tôi phát hiện ra thì cô đừng có trách.

Hắn nói xong, liền mở cửa bỏ đi để lại cô đang ngồi trên giường ở đó, cô suy lại hành động của hắn tối qua rõ ràng là hắn chủ động mà chỉ là cô thấy hắn uống say cô đưa hắn lên phòng rồi định bỏ về nhưng hắn lại nắm lấy tay của cô rồi lại đè cô xuống dưới thân của hắn nữa chứ, cô bị hắn lấy mất đi lần đầu rồi thì thôi sáng ra hắn lại tát cô hai cái rồi còn nói cô lợi dụng hắn lúc say rồi lên giường cùng với hắn.

Cô đứng dậy mặc lại quần áo của mình rồi đi ra trước cửa nhà quỳ xuống, như lời của hắn nói, mói người hầu trong nhà đều xót thương cho phu nhân của mình, lúc này trong đầu của họ chỉ có chung 1 suy nghĩ thôi " cậu chủ thật là tàn nhẫn rồi có ngày cậu phải hối hận về hành động của mình"

Qg: Phu nhân, người quỳ ở đây hơn 4 tiếng rồi hay là người vào nhà nghỉ ngơi đi với lái trời cũng sắp mưa rồi  đó phu nhân

Lisa: bác cứ kệ cháu đi ạ, cháu làm sai cháu có lỗi với anh ấy, anh ây phạt cháu quỳ là đúng bác mau vào nhà đi kệ cháu đừng quan tâm tới cháu

Qg: người là phu nhân của chúng tôi  sao chúng tôi không quan tâm phu nhân được chứ, phu nhân xin người hãy vào nhà đi....

Mặc cho người hầu, và quản gia có khuyên cô vào nhà cô cũng chẳng nghe vẫn cứ quỳ ở đó cho tới khi trời bắt đầu mưa to, từng cơn từng cơn cứ táp thẳng vào người của cô, cô đau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng những viết thương mà bị những giọt nước mưa kia thấm vào da thịt của cô.

Đến tối hắn và ả ta về nhà, ả ta thấy cô đang quỳ trước cửa nhà thì trong lòng của ả không khỏi vui sướng ả lại có 1 âm mưu sương sương chính là sỉ nhục cô cốt làm cho cô tức giận mà đánh cô ta nhưng âm mưu của cô ta không thành công.

Kim Yeon : chà chà Jeon phu nhân sao lại quỳ trước cửa nhà thế này người còn ướt như chuôt lột nữa, không biết quỳ mấy tiếng rồi nhỉ trông cô rất đáng thương đó Lalisa à

Biết ả ta đang sỉ nhục mình, cô nhìn hắn nhưng hắn vẫn lạnh lùng không nói gì cả, cô không nhìn hắn nữa cúi đầu không nói gì cả. Ả ta thấy cô không nói gì trong lòng ả ta tức giận  định chửi cô nhưng mà thôi. Ả ta quay sang làm nũng với hắn, hắn lại yêu cái dáng vẻ đó của cô ta.

Kim Yeon : Kook ah~~~ em mệt rồi chúng ta lên phòng nghỉ ngơi nha anh
Jk: ừm

Hắn nắm tay ả đi qua cô vào nhà, cô nhìn hắn nắm tay ả vào nhà trong lòng cô đau nhói cuối cùng người hắn yêu là ả ta mãi mãi không phải là cô. cơn mưa cũng đã tạnh từ lâu người cô vẫn ướt như chuột lột vậy.
 
Do cô quỳ từ sáng tới giờ vẫn chưa ăn gì cả bụng của cô reo lên rồi, và đâu cô bắt đầu đau lên cô dùng hai tay của mình xoa xoa hai bên thái dương của mình cho đỡ đau nhưng vẫn cảm thấy đau hơn bỗng chốc xung quanh cô tối mịt lại cô không chịu đước nữa ngã xuống nền đất lạnh lẽo kia. Người hầu thấy cô bí ngất liền chạy ra ngoài xem như thế nào.

NH: phu nhân ah, người có làm sao không tỉnh lại đi, người đừng làm bọn tôi làm sợ mà

Mặc cho người hầu gọi cô nhưng cô vận không trả lời vì lúc này cô bất tỉnh rồi làm sao mà biết được có người đang gọi mình chứ. Phía hắn, hắn đưa ả ta về phòng của mình bảo ả ta ngủ trước đi hắn làm chút việc rồi ngủ với ả ta sau ả ta nghe lời của anh lên giường nằm ngủ. Thấy ả ta lên giường nằm ngủ rồi hắn mới vào phòng làm việc của mình nhưng không thể nào tập trung được lí do là vì hắn lo cho cô không biết cô quỳ trước cửa nhà bao nhiêu tiếng rồi vì thế hắn bỏ công việc đang dang giở xuống rồi đi xuống nhà xem cô như thế nào có ổn không.

Hắn vừa xuống nhà thì thấy cảnh người hầu đang đỡ cô lại nghế sofa nằm, thấy vậy hắn đi tới bế cô lên mang cô vào phòng khách trước sự chứng kiến của người hầu và bác quản gia. Hắn bế cô vào phòng khách không thương tiếc mà quang cô xuống giường hắn đi ra ngoài bảo với người hầu và quản gia

Jk: quản gia, mau gói bác sĩ tới khám cho cô ta còn cô mina mau thay đồ cho cô ta, tôi không muốn cô ta chết sớm vì tôi còn chưa cho cô ta nếm mùi của sự đau khổ

Qg: vâng

1 lúc sau bác sĩ cũng tới anh ta vào phòng khám cho cô 1 lúc rồi đi ra hắn thấy vậy lao vào hỏi

Jk: Jin Hyung cô ta sao rồi

Jin: tạm thời cô ấy không sao rồi nhưng cô ấy vẫn trong tình trạng hôn mê sâu cống với sốt cao nữa nên mong mói người hãy chăm sóc cô ấy cẩn thân. Còn thuốc đây nhớ khi nào cô ấy tỉnh lái hãy cho cô ấy ăn chút cháo rồi uống thuốc nha

Jk: vâng, Hyung về đi

Jin: anh em lâu ngày mới gắp nhau mà đã đuổi anh về không mời anh ở lái uống 1 ly nước sao

Jk: bà chí già Jisoo kìa về mà bảo chị ấy lấy cho anh ly nước ý, còn bây giờ mời anh về cho

Jin: biết rồi,anh mày đi ngay nhưng  đừng có gọi vk anh như thế nha

Nói rồi anh ta bỏ đi hắn lại trở về phòng khách thấy cô đang nằm trên giường hai mắt nhắm tịt lại tay thì  đang truyền dịch thấy cô như vậy bỗng tim hắn khẽ đau nhói không biết bị làm sao nữa. Hắn dẹn ngay cái thứ  đó lạnh lùng nhìn cô rồi quay trở về phòng làm việc của mình cho tới sáng không quan tâm tới ả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro